Chap 5
Tối hôm sau, Hùng lên cầu muộn hơn mọi khi.
Cậu vẫn nghĩ rằng hôm nay chắc chú không lên đâu - làm gì có chuyện mỗi ngày đều tình cờ gặp nhau mãi được chứ?
Vậy mà vừa đặt chân lên cây cầu quen thuộc, cậu đã thấy bóng chú đứng đó rồi.
Chú mặc cái áo khoác cũ, hai tay đút túi quần, dáng người hơi khom khom dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Một làn khói thuốc mỏng tan vào không trung, còn đôi mắt thì dõi mãi xuống dòng xe cộ lấp loáng bên dưới.
Không hiểu sao tim Hùng bỗng dưng đập lỡ một nhịp.
Cậu bước tới, chậm rãi, cố tình bước thật mạnh để gây sự chú ý.
- Này, sao ngày nào chú cũng đứng đây vậy? Bộ không có việc gì làm hả?
Chú ngoảnh lại, đôi mắt đen trầm tĩnh lướt qua cậu, khẽ nhếch môi:
- Đang chờ nhóc.
Hùng khựng người.
Lồng ngực cậu bỗng chốc nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ:
- Chờ tôi á? Chú chờ tôi làm gì?
- Thì chờ để nghe nhóc kể chuyện ước mơ mở tiệm bánh mì pate, bán không cần lãi lỗ chứ gì nữa.
Cậu bật cười, hai tay đút túi áo, bước lại gần hơn.
- Chú nhớ thật à?
- Ừ.
Gió đêm thổi nhẹ, lùa vào cổ áo hai người. Cậu ngồi xuống bên cạnh chú, vẫn cái chỗ quen thuộc ấy.
- Này chú... tôi hỏi thật nhé.
- Ừ?
- Sao chú lại hay lên đây vậy?
Chú không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, chú mới chậm rãi nói, giọng trầm trầm như thể nói với chính mình:
- Trước đây tôi hay lên đây để ngắm đường phố ban đêm. Còn bây giờ... chắc là tại nhóc.
Hùng sững người, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Nhưng cậu vẫn cố giữ giọng điệu bông đùa:
- Chú mà cũng biết nói mấy câu sến súa như thế hả?
Chú mỉm cười, không đáp.
Đêm ấy, trên cây cầu vượt quen thuộc, gió thổi lồng lộng. Những ánh đèn xe hắt lên thành cầu, loang lổ trên mặt sắt lạnh lẽo. Hùng ngồi cạnh chú, hai chân đung đưa trong không trung, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới.
Chú im lặng đốt một điếu thuốc, ngón tay thô ráp kẹp điếu thuốc cháy dở, khói bay tản mác trong gió. Hùng nhìn làn khói mờ ảo đó một lát, rồi bỗng dưng cất tiếng, giọng trầm trầm:
- Chú biết vì sao tôi muốn giàu không?
Chú nhướn mày, hơi bất ngờ.
- Không phải để mở quán bánh mì pate à?
Hùng khẽ cười, tiếng cười mang theo chút gì đó cay đắng:
- Đó là một phần... Nhưng tôi còn có lý do chính đáng hơn.
Chú nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh, như thể đang chờ đợi cậu nói tiếp.
Hùng hít sâu một hơi, đôi bàn tay đan vào nhau, những ngón tay vô thức siết chặt. Mãi một lúc sau, cậu mới cất giọng, chậm rãi:
- Tôi là sinh viên tỉnh lẻ... Nhà tôi có bố mẹ và một đứa em gái... Tôi thương bố mẹ nhất trên đời này...
Giọng cậu chùng xuống, lẩn khuất trong tiếng gió đêm.
- Hồi nhỏ... tôi bị viêm giác mạc mắt. Bác sĩ bảo nếu không chữa kịp, tôi có thể mù vĩnh viễn. Lúc đó bố mẹ chạy vạy khắp nơi, vay tiền, bán cả đồ đạc trong nhà chỉ để cứu đôi mắt này cho tôi... Nếu không có họ, tôi đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa...
Chú ngồi yên lặng, điếu thuốc trong tay cháy hết từ lúc nào. Hùng cúi đầu, hai vai run nhẹ, như đang gồng mình kiềm nén.
- Nhưng... để trả hết nợ, bố mẹ phải đi làm xa... Tôi ở nhờ nhà ngoại, rồi lại chuyển qua nhà cô dì chú bác, bất cứ nơi nào có mái nhà và chỗ ngủ để ăn bám cho hết tuổi thơ...
Giọng cậu nghẹn lại. Cậu bật cười, nhưng nụ cười đó chua chát đến lạ.
- Lớn lên chút, tôi bị bắt nạt... bị chửi là bê đê, bệnh hoạn, bị ái, hay tất cả những thứ tồi tệ nhất để chửi 1 tên gay... Những tên khối trên thì thôi đi, nhưng những thằng nhỏ tuổi hơn tôi còn đứng ngoài ngõ hô lên cho cả làng nghe... Tôi tưởng mình quen rồi... Nhưng không, tôi chưa bao giờ quen nổi...Đã có lần, bố tôi phải cầm chổi chạy ra ngõ đuổi chúng nó đi...
Cậu khẽ cắn môi, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài run run.
- Chú biết không... tôi chưa từng nói với ai điều này cả. Bố mẹ tôi chắc cũng biết tôi là gì, nhưng họ giả vờ như không biết... Bố tôi rất khó... Nếu ông biết, chắc chắn sẽ lôi đầu tôi về quê lấy vợ cho bằng được... Còn mẹ... mẹ sẽ khóc rất nhiều...
Hùng hít sâu, rồi bật cười, tiếng cười nghẹn ngào:
- Ngay cả con em gái tôi... nó cũng chưa bao giờ đứng về phía tôi... Nhà tôi... nhiều khi cũng chẳng còn là nơi để về nữa...
Cậu quay mặt đi, như sợ ánh mắt ai đó nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng giọng nói thì run rẩy, nghẹn ngào:
- Bố mẹ... vừa là động lực... vừa là áp lực... vắt kiệt niềm tin của tôi vào cuộc sống này...
- Nên tôi muốn giàu... để bản thân thoát khỏi nơi đó, vừa có thể báo hiếu cho bố mẹ... và đến một lúc khi tôi nói ra sự thật, họ thấy tôi thành công... thì họ sẽ ủng hộ tôi...
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi. Cậu vội đưa tay quệt ngang mắt, nhưng càng lau lại càng ướt.
Chú im lặng rất lâu. Tàn thuốc rơi xuống chân cầu, tắt ngấm trong bóng đêm.
Hồi lâu, chú thở hắt ra một hơi, giọng trầm thấp, khàn khàn:
- Thằng nhóc này... sống cực khổ quá ha...
Hùng bật cười, tiếng cười run rẩy, nhưng không có chút gì là oán trách.
- Cũng không hẳn... Tôi vẫn sống tốt đến tận bây giờ mà...
Chú nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay đặt lên đầu cậu, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại.
- Ừ... Cậu giỏi lắm.
Hùng sững lại. Giọng nói của chú, chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng đủ khiến lồng ngực cậu nhói lên một cơn đau âm ỉ. Cậu cắn chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào.
- Chú không thấy tôi bệnh hoạn à...?
Chú khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh đèn đường.
- Bệnh hoạn là những thằng ngoài kia... suốt ngày chỉ chực chờ chà đạp người khác để thấy mình cao hơn thôi... Còn cậu... chỉ là một thằng nhóc hơi mít ướt, mỏ hỗn, nhưng sống rất tốt.
Tim Hùng bỗng thắt lại. Cậu quay mặt đi, nhưng đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi.
Chú lặng lẽ rút bao thuốc trong túi áo, ngón tay chạm vào vỏ bao nhựa cứng còng. Đắn đo một lúc, chú lại đút vào túi, buông một tiếng thở dài.
- Cậu biết không... mấy thằng đàn ông chúng tôi ấy... sống hơn nửa đời người, tưởng mình hiểu hết nhân sinh rồi. Nhưng đến cái chuyện tình cảm... thì chẳng hiểu được bao nhiêu. Ngày trẻ tôi cũng nghĩ giống người ta... cứ tưởng gay với không gay thì khác nhau lắm. Sau này ra đời, lăn lộn với người ta... mới biết con người thì cũng chỉ là con người thôi... Thích ai thì là thích, thương ai thì là thương. Chẳng ai có quyền bắt mình phải thích thế này hay thế nọ.
Hùng lặng người, môi mấp máy nhưng không nói được gì.
Chú quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tối sẫm dưới ánh đèn đường, như muốn khắc từng đường nét khuôn mặt cậu vào đáy mắt.
- Cậu sống như vậy bao năm rồi... không ai bảo vệ cậu được... thì giờ để tôi bảo vệ.
Hùng cắn môi, ngực phập phồng như nghẹn lại. Cậu cúi đầu, nhưng bàn tay lại run rẩy siết lấy mép áo khoác của chú. Giọng cậu khàn đi, lạc hẳn:
- Tại sao chú lại đối tốt với tôi như vậy...?
Chú nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi trả lời, từng chữ như chắt ra từ lồng ngực:
- Vì... không ai nên phải sống một mình cả đời chỉ vì mình khác biệt.
Hùng bật khóc.
Chú lặng lẽ ngồi đó, không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, đặt lên đầu cậu, khẽ xoa xoa như dỗ một đứa trẻ.
- Khóc đi... không ai thấy đâu...
Chỉ có tôi thôi..
Chỉ một câu nói ấy thôi, tất cả những vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu gồng mình xây dựng suốt bao năm nay bỗng chốc vỡ vụn. Hùng vùi mặt vào hai tay, đôi vai run lên từng cơn nức nở.
Chú không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bàn tay thô ráp vẫn xoa nhẹ trên mái tóc cậu.
Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo nhưng dịu dàng...
Giữa màn đêm tĩnh lặng, một người khóc, một người lặng thầm xoa dịu...
Có lẽ, đó là lần đầu tiên Hùng dám khóc trước mặt một người khác...
Và có lẽ, đó cũng là lần đầu tiên... chú nhận ra... mình đã bắt đầu muốn che chở cho cậu nhóc mỏ hỗn này nhiều hơn một chút...
Mãi đến khi trời khuya, cậu mới ngần ngừ đứng dậy:
- Thôi, tôi về đây.
Chú cũng đứng lên theo, lẳng lặng cài lại cúc áo.
Hùng chợt nhớ ra, bèn luýnh quýnh lấy trong túi ra một hộp sữa mua vội trên đường lên cầu, dúi vào tay chú:
- Này... cho chú.
Chú nhìn hộp sữa trên tay, rồi nhìn cậu, ánh mắt phảng phất một tia cười:
- Lại đút lót tôi để được kể chuyện linh tinh à?
- Chú uống đi, đừng có lắm lời.
Chú không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bóc hộp sữa, đưa lên môi uống một ngụm.
Gió đêm mát lạnh thổi qua, làm tóc cậu rối tung.
Lúc quay đi, Hùng nghe thấy giọng chú khẽ cất lên sau lưng:
- Nhóc này.
Cậu ngoảnh lại.
- Mai có lên không?
Hùng nhíu mày, môi nhếch lên tinh nghịch:
- Để xem tâm trạng đã.
Chú khẽ cười.
- Ừ. Tôi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro