Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chú bước được một đoạn thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Lúc đầu còn xa, nhưng rồi mỗi lúc một gần hơn.

— Chú... chờ tôi với...

Giọng Hùng vang lên giữa tiếng xe cộ. Chú khựng lại, quay đầu nhìn. Cậu chạy đến, đôi má hơi đỏ vì gió lạnh, còn hơi thở thì đứt quãng.

— Đi về một mình không sợ sao, nhóc?

— Tôi... tôi sợ chứ. Nên... tôi mới chạy theo chú.

Hùng vừa nói, vừa cúi mặt tránh ánh nhìn của chú, bàn tay lén siết chặt quai balo trên vai như thể giấu đi chút ngượng ngùng. Chú nhìn cậu một thoáng, rồi chỉ khẽ nhếch môi cười, điếu thuốc trên tay lập lòe dưới ánh đèn đường.

— Ranh con... đêm hôm rồi còn bày trò.

— Thế chú có chịu cho tôi về cùng không?

— Có gì để mà không chịu?

Hùng ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. Chú chỉ đứng đó, lặng lẽ cười nhàn nhạt. Không đợi cậu nói gì thêm, chú quay lưng bước đi trước, để lại một làn khói mỏng tan dần trong không khí.

Hùng líu ríu chạy theo.

Từ đó, chẳng ai nhắc đến chuyện ai rủ ai. Chỉ là cứ đến tối, khi chiếc quán nhỏ bên đường đóng cửa, hai cái bóng — một cao, một thấp — lại lặng lẽ đi bên nhau trên con đường về nhà.

Những cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối dần dà trở thành thói quen.

— Sao chú lúc nào cũng hút thuốc thế?

— Để giết thời gian.

— Chú hết việc để làm rồi à?

— Hết rồi. Giờ chỉ còn đợi nhóc rủ về chung thôi.

Hùng quay sang, trừng mắt nhìn chú, nhưng lại không giấu nổi nụ cười len lén trên khóe môi. Chú cười khẽ, gương mặt khi cười bỗng dịu dàng hơn rất nhiều.

Đêm thành phố lúc đó đẹp lạ thường.

Có lẽ vì Hùng không biết... chú cũng đang chờ. Chờ những bước chân đuổi theo mình mỗi đêm.

Chờ cái cớ để được đi cùng cậu, từng chút một... bước vào cuộc đời cậu.

Những buổi tối trên cầu dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cả hai.

Thoạt đầu, Hùng cứ nghĩ sự xuất hiện của chú ở đây chỉ là trùng hợp. Thành phố này đâu có nhỏ, nhưng mỗi lần cậu lên, đều thấy bóng dáng quen thuộc ấy tựa vào thành cầu, điếu thuốc lập lòe dưới ánh đèn đường.

Chú lúc nào cũng đến trước, đứng ở đúng cái chỗ mà Hùng hay đứng.

Ban đầu, cậu chỉ ngạc nhiên, rồi sau đó... quen lúc nào chẳng hay.

Có hôm Hùng vui, cậu mua một hộp sữa đậu nành, dúi vào tay chú.

— Này, chú uống đi.

Chú liếc nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

— Nhóc nghĩ tôi thích uống mấy thứ này à?

— Không thích thì uống đại đi.

Hùng chống tay vào thành cầu, mắt nhìn xa xăm về phía những dòng xe phía dưới.

— Tôi có nhiều tiền đâu. Nhưng chẳng lẽ không đãi nổi một người bạn hay nghe mình lải nhải mỗi tối à?

Chú nghe chữ "bạn" từ miệng cậu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi nhanh chóng lướt qua như một cơn gió.

— Ừ, thế thì tôi uống... vì tình bạn.

Hùng bật cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành một đường cong. Cậu không biết rằng phía bên cạnh, chú đang âm thầm nhìn nụ cười ấy rất lâu.

— Chú làm gì mà ngày nào cũng rảnh rỗi lên đây thế?

— Tôi bán tạp hóa, quên rồi à ?

— À ừ. Khoan đã! Tạp hóa? Ở đâu?

— Ngay bên trường nhóc thôi.

— Hả?

Hùng tròn mắt nhìn chú.

— Cái quán tạp hóa cạnh hẻm nhỏ đấy á?

— Ừ.

— Trời đất... chú buôn bán mà trông cứ như trùm xã hội đen ấy.

Chú bật cười khẽ.

— Có tiền là trùm hết, nhóc ạ.

— Chú buôn bán chắc thu nhập khá lắm nhỉ?

— Cũng ổn. Đủ sống. Không giàu.

Chú nhả khói thuốc, ánh mắt xa xăm.

— Nhưng mà đủ để đóng cửa sớm từ 9 giờ mỗi tối... để đi hóng gió.

Hùng nghe vậy, khẽ cười.

— Chú thích hóng gió đến thế à?

— Không. Tôi chỉ là... chờ ai đó thôi.

Hùng không hiểu ý tứ trong câu nói ấy. Cậu chỉ gật gù, ngửa cổ nhìn trời.

— Tôi thích giàu lắm, chú biết không?

— Ai mà chẳng thích.

— Nhưng tôi thích giàu... để mở một tiệm bánh mì pate.

Chú hơi nhướn mày, ngạc nhiên.

— Bánh mì pate?

— Ừ.

Hùng mỉm cười, ánh mắt long lanh trong đêm.

— Tôi sẽ bán rẻ thôi, không cần lời lãi gì nhiều. Học sinh nghèo đến là tôi cho luôn. Ai không có tiền thì cứ ăn trước, lúc nào có thì trả sau. Mà nếu không có luôn thì thôi... tôi nuôi.

Chú nhìn cậu thật lâu, trong lòng bỗng có một cảm giác là lạ len lỏi vào.

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, như thể đang nói về một giấc mơ xa vời.

— Rồi tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ nữa. Một đứa nhỏ không có ai bên cạnh... như mình ngày trước.

Hùng không nhận ra bàn tay mình đã siết chặt lấy thành cầu từ lúc nào. Ánh mắt cậu lạc vào khoảng không xa xăm, như nhìn thấy chính mình trong cái viễn cảnh tưởng chừng hão huyền ấy.

Chú lặng thinh một lúc lâu.

Cái vẻ mơ mộng trong đôi mắt cậu khiến chú vừa thương, vừa xót.

— Nếu làm thế... nhóc sẽ nghèo suốt đời.

Hùng bật cười.

— Thế thì sao? Tôi nghèo quen rồi.

Chú không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ phả ra một làn khói thuốc, ánh mắt dõi theo cái bóng gầy gầy đang chống tay lên thành cầu.

Giữa đêm thành phố tấp nập, có một người đang mơ về những điều thật đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro