Chap 3
Buổi tối ấy, gió thổi nhè nhẹ trên chiếc cầu vượt, mang theo cái se lạnh của những ngày đầu đông. Đèn đường hắt xuống nền xi măng những vệt sáng mờ ảo, trải dài vô định.
Thường thường, Hùng đứng tựa lưng vào lan can, mắt dõi về dòng xe cộ phía dưới. Cậu thích nơi này, không quá cao, nhưng đủ tách biệt khỏi cái ồn ã dưới mặt đường. Nơi này cậu đã xí phần, mỗi khi buồn cậu đều lên đây — chỉ mình cậu thôi.
Ấy thế mà hôm nay, chỗ đứng quen thuộc lại có người chiếm mất.
Chú.
Người đàn ông áo sơ mi trắng, quần vải đen nhạt màu, vẫn cái dáng vẻ nhàn nhạt quen thuộc như mọi ngày. Điếu thuốc chú kẹp hờ nơi ngón tay, khói lượn lờ trong không trung.
Hùng khựng lại vài giây, rồi cũng chậm rãi tiến tới, khẽ nhếch môi.
Giọng cậu kéo dài:
— Ấy chà... chỗ này tôi xí lâu rồi đấy nhé. Chú đứng đây làm gì, ngắm trăng hả?
Chú không quay lại, chỉ hừ nhạt trong cổ họng:
— Nhóc con có giấy tờ sở hữu à? Đưa ra đây tôi xem nào.
— Không có, nhưng đây là quy tắc ngầm của tôi. Ai bảo chú không biết trước?
— Tôi đứng trước thì là của tôi. Đã đến sau còn nhiều lời.
— Người già lấn đất người trẻ, hèn chi xã hội ngày càng đi xuống.
Chú bật cười khe khẽ, hơi thuốc tỏa ra hòa lẫn trong gió. Hùng lén liếc đôi mắt sâu thẳm ấy. Người đàn ông này lúc nào cũng có vẻ ung dung, lười biếng như thể chẳng có gì trên đời này đủ sức khiến chú bận tâm.
Cả hai đứng lặng một hồi lâu, mặc cho gió lùa vào lớp áo mỏng.
Bỗng chú lên tiếng, giọng khàn khàn:
— Nhóc...
— Hửm?
— Cậu gay hả?
Tim Hùng thắt lại trong một giây ngắn ngủi. Bàn tay cậu bất giác siết chặt vào thành cầu. Chú hỏi nhẹ bẫng, như thể chỉ đang hỏi cậu có thích ăn mắm tôm hay không. Nhưng câu hỏi ấy vẫn khiến lồng ngực cậu nặng trĩu.
— Sao chú hỏi vậy?
— Tôi thấy tấm ảnh trong cặp cậu.
Hùng cười nhạt, ánh mắt vẫn dán vào dòng xe phía dưới:
— Lục đồ người khác không hay ho đâu, chú ạ.
— Tôi đâu có lục. Cậu sơ ý làm rơi ra thôi.
Tấm ảnh ấy cũ kỹ, góc cạnh hơi quăn lại vì bị ép trong ví quá lâu. Trong ảnh là một cậu con trai cao ráo, mặc áo thể dục, đang chơi bóng rổ trên sân trường. Ánh nắng cuối chiều hắt qua ô lưới, vẽ nên một đường viền mờ mờ quanh dáng người ấy. Phía sau là Hùng — thấp thoáng giữa vài đứa bạn, tay ôm chặt sách vở, ánh mắt vô thức hướng về phía sân bóng. Khoảnh khắc đó bị giữ lại trong một khuôn hình tình cờ, nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy — ánh mắt của Hùng không hề tình cờ chút nào.
Hùng im lặng. Một lúc lâu sau, cậu thở hắt ra, môi mím chặt.
— Ừ... tôi gay đấy. Chú muốn hỏi gì nữa thì hỏi luôn đi.
Chú im lặng vài giây, rồi hỏi chậm rãi:
— Người trong ảnh là ai?
— Mối tình đầu của tôi.
— Cậu ta biết cậu thích không?
Hùng bật cười, nhưng tiếng cười nghe lạc lõng:
— Biết chứ. Nhưng cậu ta chẳng coi ra gì cả. Bảo tôi bệnh hoạn, còn tránh xa tôi như tránh hủi. Nhưng mà... cậu ta đẹp lắm, chú ạ. Mỗi lần tôi nhìn cậu ta cười, tôi thấy tim mình đau muốn chết.
Chú không đáp, chỉ im lặng nghe.
Hùng nhắm mắt lại, đôi vai gầy khẽ run lên:
— Tôi thích cậu ta suốt ba năm trời. Biết rõ là không có kết quả gì, nhưng vẫn cứ thích. Đến lúc tỏ tình, thì lại bị giẫm đạp lên tình cảm, tôi lại không thể ghét cậu ta nổi. Ngốc nhỉ?
Chú dụi điếu thuốc vào lan can sắt, trầm giọng:
— Không ngốc. Là thật lòng.
Hùng cười buồn:
— Thật lòng mà chẳng được gì thì cũng là ngốc thôi, chú ạ. Người như tôi, chắc chẳng ai thương nổi đâu.
Chú quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả thế giới cũ kĩ bên trong. Một lúc lâu sau, chú khẽ nói:
— Ai bảo thế?
Hùng sững lại, ngước mắt nhìn chú.
Chú không nói thêm gì nữa. Gió thổi tung những lọn tóc mềm trên trán cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng có cảm giác như giữa hai người họ vừa có điều gì đó thật mơ hồ, thật khó gọi tên.
Rồi chú lại châm một điếu thuốc khác, phả ra từng làn khói trắng đục, ánh mắt lại quay về phía dòng xe tấp nập dưới chân cầu.
Hùng lặng người nhìn gương mặt gầy guộc của chú trong ánh đèn đường. Trái tim cậu bất giác thắt lại, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực.
Chẳng hiểu sao, đêm nay bầu trời lại đầy sao đến thế...
Hùng cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vẫn siết chặt vào lan can lạnh buốt.
Câu hỏi của chú như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng cậu, khuấy động từng vòng sóng ngầm sâu kín.
Nhưng chú không chờ đợi câu trả lời.
Chú chỉ lặng lẽ hút thuốc, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa.
Cái cách chú im lặng... vừa như hờ hững, vừa như ngầm để lại một khoảng trống mơ hồ — đủ để người ta hoang mang không biết đó là một câu bông đùa, hay là điều gì đó nghiêm túc hơn.
Hùng cắn môi, bứt rứt đến phát bực.
Đúng là cái đồ già đời quái quỷ!
Lúc nào cũng khiến cậu phải suy nghĩ lẩn quẩn.
Cậu len lén liếc mắt sang bên cạnh.
Chú vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc cháy dở.
Nhưng ánh mắt ấy... dường như cũng không còn vô tư như mọi khi nữa.
Như thể chính chú cũng không ngờ mình lại buột miệng hỏi ra câu đó.
Như thể... chính chú cũng đang sợ phải nghe thấy câu trả lời.
Hùng không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết trong lòng cậu có một điều gì đó đang từ từ trỗi dậy — lặng lẽ, chậm rãi, nhưng không cách nào ngăn lại được.
Cuối cùng, chính chú là người phá vỡ sự im lặng.
— Thôi, về đi nhóc. Khuya rồi.
Giọng chú vẫn trầm trầm, nghe như gió lùa qua kẽ lá.
Hùng giật mình, vội quay đi để giấu khuôn mặt đang nóng ran của mình.
— Ừ... tôi về trước đây.
Cậu cất bước, đi được vài bước thì bỗng nghe giọng chú vọng lại phía sau lưng:
— Này nhóc.
Hùng khựng lại, tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp.
— Sao?
Chú nhìn cậu, đôi mắt trầm mặc dưới ánh đèn đường mờ mịt.
— Tôi hỏi nhóc câu này...
Hùng quay đầu lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Hỏi gì?
Chú dụi điếu thuốc xuống lan can, khẽ cười một tiếng.
— Nhóc thích trời đầy sao, hay là trời không có sao hơn?
Hùng chớp mắt, hơi ngẩn ra vì câu hỏi chẳng đâu vào đâu ấy.
Cậu lưỡng lự một lát, rồi đáp:
— Tôi thích trời đầy sao.
Chú hơi nheo mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên:
— Người ta bảo... những ai từng cô đơn quá lâu thì mới thích trời đầy sao.
Hùng cứng người.
Cậu cảm giác như có ai đó vừa nhẹ nhàng vạch một đường thẳng băng vào lòng mình, khiến tất cả những cảm xúc giấu kín bấy lâu bỗng chốc bị phơi bày ra dưới ánh đèn vàng vọt.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ nghe thấy chú khẽ thở dài một tiếng, rất nhẹ.
— Nhưng mà nhóc à... trời đầy sao cũng đâu có nghĩa là không cô đơn.
Rồi chú quay đi, đôi vai gầy gò chìm trong bóng tối, bỏ lại Hùng đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đã nhuốm màu thời gian ấy.
Cả đêm đó, Hùng không ngủ được.
Trong lòng cậu cứ quanh quẩn mãi một câu hỏi...
Rốt cuộc chú đã từng cô đơn đến nhường nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro