Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thêm 1 buổi sáng nữa, trời nắng hanh hanh, Hùng ngồi vắt chân trong phòng, vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại, lòng thì vẫn âm ỉ nhớ tới chuyện bị gọi là nhỏ con hôm qua mà tức anh ách.

Đang bực mình thì ngoài hành lang vang lên tiếng chân ai bước vào. Cậu liếc qua khe cửa, thấy bóng dáng quen thuộc đội mũ lưỡi trai, trên vai vác một túi đồ nghề, tay cầm ống nước. Cậu lập tức nhổm dậy, ghé mắt nhìn theo.

Người đàn ông đó vừa đặt đồ xuống vừa cười nhạt:

- Nhóc con, còn nhìn lén gì đấy?

Hùng giật mình, suýt thì sặc miếng bánh trong miệng.

- Ai thèm nhìn chú chứ? Chú có gì đẹp mà nhìn?

Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng của cậu:

- À... không đẹp, nhưng mà chắc... nhìn lâu quen mắt nên nghiện?

Hùng tức muốn bốc khói, giơ chân đạp cửa cạch một cái:

- Nghiện cái đầu chú! Cái đồ già đầu, quỷ quái nát rượu!

Chú bật cười, chẳng thèm chấp, xắn tay áo, cởi phăng chiếc áo phông trắng ngoài, để lộ thân hình tuy không đô con nhưng rắn rỏi, săn chắc, từng đường cơ bắp nổi lên vừa đủ, không thừa cũng chẳng thiếu.

Hùng nhìn mà bất giác nuốt nước bọt, mặt nóng bừng. Nhưng đúng lúc ấy, một kế hoạch gian manh lóe lên trong đầu.

Cậu khẽ liếc sang cây bút dạ trên bàn...

Chờ lúc chú cúi đầu lắp đường ống, Hùng nhẹ nhàng nhón chân, mon men lại gần, tay cầm bút vẽ một đường nguệch ngoạc lên lưng áo trắng tinh tươm:

"Quỷ già nát rượu"

Viết xong, cậu che miệng cười thầm, chuồn mất dạng.

Một lúc sau, chú sửa xong, mặc áo lại rồi xách đồ ra ngoài. Đi được vài bước, mấy người trong trọ đi qua nhìn thấy, phì cười rúc rích. Chủ trọ cũng phải quay đi để giấu tiếng cười.

Chú khựng lại, nhíu mày, quay ra trước gương... vừa nhìn thấy dòng chữ, môi chú cong lên thành một nụ cười nhếch nhẹ.

Hùng trong phòng quan sát hết qua khe cửa, sướng âm ỉ, tưởng phen này trả thù thành công mỹ mãn.

Nhưng chú là ai chứ? Một con cáo già đội lốt người, làm sao không đoán được thủ phạm là ai.

Tối hôm đó, Hùng đang ăn mì trong phòng thì có tiếng gõ cửa.

Cậu hắng giọng, ra mở cửa, nhìn thấy chú đứng khoanh tay, khóe môi nhếch nhếch đầy gian manh.

- Nhóc con, hôm nay cậu vui nhỉ?

Hùng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Tôi có làm gì đâu mà vui? Chú bị hoang tưởng à?

Chú lười biếng tựa người vào khung cửa, chậm rãi rút điện thoại trong túi ra, mở một đoạn video từ camera hành lang, trong đó rõ mồn một cảnh cậu cầm bút hí hoáy viết lên áo chú.

Hùng chết sững, nuốt nước bọt đánh ực.

- Cái... cái này không phải tôi! Có ai giống tôi thôi!

Chú cười nhạt:

- Ồ... ai mà lại vừa giống cậu, vừa mặc cái áo gấu Pooh y chang thế nhỉ?

Hùng nghẹn họng, không cãi nổi, đành cúi đầu lầm bầm:

- Xin lỗi.

Chú nhướng mày, vẻ không hài lòng:

- Xin lỗi mà như thế à? Đâu có thành ý gì.

Hùng trừng mắt:

- Người ta đã xuống nước như vậy rồi mà chú còn muốn gì hả? Chú đúng là đồ con nít sống lâu! Tôi xin lỗi như vậy là quá lắm rồi, nói thật lòng tự trọng của tôi cũng cao lắm á!

Chú khoanh tay, cười nhạt:

- Nếu không xin lỗi đàng hoàng thì tôi tính bắt bồi thường, cái áo này... quý lắm.

Hùng nghe đến bồi thường thì tái mặt, lòng tự trọng bị gạt phăng sang một bên, vội vã cúi đầu khoanh tay:

- Xin lỗi chú. Tôi sai rồi.

Chú híp mắt nhìn cậu một lát, môi nhếch lên:

- Ừm... để tôi suy nghĩ đã.

Hùng tức đến mức hai má đỏ bừng, trong lòng âm thầm rủa thầm đủ điều, nhưng ngoài mặt vẫn phải nén giận, cúi đầu.

Chú bước đi, nhưng khi sắp đến cuối hành lang, lại khẽ liếc mắt nhìn qua cửa phòng. Trong ánh mắt ấy, có cả chút gian xảo, cả chút thú vị, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt, có một nét dịu dàng rất khẽ, mà có lẽ chính chú cũng không nhận ra.

Sau cánh cửa, Hùng tức anh ách, cầm gối ném vào tường mấy cái, làm mấy trò mèo ngu ngốc để xả giận.

Còn chú, đi đến cầu thang, không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng...

Hôm sau đó là ngày cuối chú sửa, mọi thứ cũng xong rồi, không còn gì nhiều nữa. Hùng vẫn giữ thói quen như mọi lần, móc ngoáy ông chú già quỷ quái. Nhưng lần này, thay vì bực tức, cậu lại bị chú bỡn cợt trêu lại, như thể những câu chọc ghẹo ấy đã thành thói quen giữa hai người.

- Sửa xong hết rồi à, đồ già quỷ quái?

Chú ngẩng đầu lên, cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng lên một tia trêu ghẹo:

- Ừ, sửa xong rồi. Từ mai nhóc con có nhớ tôi không? Hay lại vội đi tìm người già nào khác để chọc?

Hùng suýt nghẹn, lập tức bắn trả:

- Nhớ làm gì, bớt được một cái gai trong mắt thì phải gọi là phúc lớn trời ban mới đúng.

Chú cười khẽ, lật đật thu dọn đồ nghề, nhưng khóe môi cứ cong cong như chẳng mấy bận tâm:

- Nhớ thì cứ nói nhớ đi, tôi đây không chấp nhóc con sĩ diện đâu.

Cậu siết chặt tay, bực bội nhưng chẳng biết làm gì hơn. Cuối cùng, Hùng chỉ lẩm bẩm trong miệng, cố tình để chú nghe thấy:

"Con nít sống lâu... đúng là đồ già quỷ quái..."

— Chú làm gì mà ngày nào cũng thấy sửa đồ thế? Chú là thợ sửa chữa à?

Chú ngẩng lên, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cậu:

— Tôi làm trong quân đội. Xuất ngũ rồi, nhưng vẫn còn phục vụ trong đó. Làm trợ lý huấn luyện, thỉnh thoảng hỗ trợ mấy đợt tập huấn. Không hoạt động nhiều như trước nữa.

— Ồ...

— Ồ cái gì?

— Không có gì... Chẳng qua thấy chú suốt ngày lông bông, tưởng thợ sửa đồ thật...

Chú cười nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại như hiểu ra điều gì, nhưng không nói. Tay cầm cây kìm gõ gõ nhẹ lên thành ống nước:

— Cái này là người quen nhờ, nên mới sang giúp. Chứ tôi mà lông bông thật thì cũng có quán tạp hóa, đủ nuôi thân... và nuôi thêm mấy đứa nhóc con ăn bám nữa.

Cậu nghe xong tức điên, suýt chút nữa giẫm luôn lên cái hộp đồ nghềncủa chú:

— Ai ăn bám hả chú già?!

Chú nhún vai, không thèm nhìn, giọng bình thản:

— Tôi có nói là ai đâu... Nhóc con nóng tính thế này, sau không lấy được vợ đâu.

— Chú lo thân chú trước đi, già thế rồi còn độc thân...

Chú ngẩng lên, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt có chút gian manh:
— Già nhưng mà có người nhớ nhung cho hộp sữa đêm hôm rồi còn gì...

Cậu đứng đực ra, không ngờ chú lại nhắc chuyện đó, mặt đỏ ửng, lắp bắp không nói nổi câu nào. Còn chú thì cúi đầu, tiếp tục công việc, nhưng khóe môi vẫn cong cong đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro