Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Ngày 24 tháng 1 năm X

Niran, dù mới có một tháng trôi qua nhưng bố không thể nào dứt được nỗi nhớ về con. Con đã đi xa, nhưng tiếng khóc của con dường như lúc nào cũng hiện về trong mơ của bố. Ừ bố hiểu, đừng khóc nữa Niran, bố biết bố đã sai rồi... 

Bố không xứng đáng là người cha tốt để mang lại nụ cười cho con. Nếu con không muốn tha thứ cho bố, thì bố cũng cam lòng..."


***

Một năm trước...

- Niran !! Thằng bất hiếu !!! Con dám cãi lại bố sao ??

- Bố thật sự không hiểu con !! Chúng con yêu nhau thật lòng !! Bố không thể cấm tụi con được !!!

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, bố sẽ KHÔNG CHO CON ĐI GẶP THẰNG ĐÓ NỮA !!! Bố kiên quyết, gia đình này sẽ không bao giờ chứa chấp thể loại đồng tính !!!


Bố đã nhìn thấy con bật khóc nức nở mà chạy ào vào trong phòng. Dù vẻ ngoài rực lên vẻ uy nghiêm đáng sợ đến các gia nhân cũng phải nín lặng, nhưng đâu ai hay, lòng bố lúc này như bị quặn thắt lại. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, bố đã ước chi mình có thể quay lại vào thời điểm đó để có thể bình tĩnh mà nói chuyện, mà mở lòng hơn để tìm hiểu con. 


Mẹ đã mất sau khi sinh con, bây giờ sức khỏe con lại ngày một yếu do căn bệnh phổi tắc nghẽn, nên cuộc sống của con không kéo dài được bao lâu. Bố đã mất mẹ con, nên lần này bố nhất quyết đã không để cho con phải ra đi. Bố muốn con được sống hạnh phúc trong vòng tay của bố. Hơn nữa, bố rất sợ khi đã nghe con thú nhận con là đồng tính... 

Niran, bố xin lỗi. Lúc đó bố đã không biết rằng, chính sự bảo thủ của bố đã hại con.


Noel năm ngoái, bố đã không ngờ rằng con lại có thể trốn thoát được ra khỏi ngoài chỉ để được gặp người con yêu. Phải cho đến khi có một gia nhân trực tiếp gọi lại cho bố từ sở làm, bố mới nhận được tin sét đánh là con đã chết trên đường đi cấp cứu...

...phải, Niran, lúc đó bố đã muốn mắng con: Con là đứa con ngốc nhất trên đời này của bố. Tuy nhiên, bố là người cha còn ngốc hơn cả con.


***

"Ngày 27 tháng 2 năm X

Niran, con đừng khóc, đừng trách bố nữa được không ? Nếu như Ông trời có rủ lòng thương để cho bố được sửa chữa lỗi lầm và làm lại từ đầu, bố sẵn sàng bất chấp tất cả để làm được điều đó. 

Bây giờ bố đang viết nhật ký về con đây, Niran. Nếu con có ở bên cạnh bố, nếu linh hồn con có thể đọc được những tâm tình thật sự bố dành cho con. Bố xin con, hãy tha thứ cho bố.

Phải, bố chỉ muốn tốt cho con. Nhưng bố sẵn sàng thừa nhận rằng bố đã hoàn toàn ngộ nhận sau mọi chuyện.


Bố yêu con, con là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bố. Con là người đã lấp đầy khoảng trống trong nỗi đau của bố khi mẹ con ra đi. Con là người hiền lành, tốt bụng với mọi người, con xứng đáng được sống lâu hơn chứ không thể khép lại ở tuổi 17 - cái tuổi hạnh phúc của tuổi trẻ này. Bố muốn con luôn mỉm cười, bố muốn con có thể tự hào rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Dù vậy, bố đã sai khi đã không chấp nhận tình yêu của tụi con. Con đã mất và trở thành người bất hạnh nhất thế giới.


Càng nghe thấy tiếng nấc của con văng vẳng trong nhà, bố càng bỡ ngỡ liệu đó là sự thật, hay chỉ là ảo ảnh do nỗi nhớ ám ảnh vào bố. Nhưng bố không hiểu sao, tiếng của con nghe rất thật. Phải, bây giờ bố đã nghe thấy giọng nói của con đây, Niran. Nhưng giọng con yếu ớt, bị tiếng nấc át đi, bố không thể nào có thể nghe rõ con nói được điều gì. Phải chăng chính do rào cản tình cảm giữa bố và con vốn dĩ quá xa cách, nên bố không thể hiểu được con ?

Niran... hãy nói cho bố biết đi. Bố phải làm sao để nghe được những gì con muốn nói cho bố đây ?"


***

"Ngày 5 tháng 3 năm X

Bố vẫn kiên trì viết nhật ký cho con, nhưng dường như có vẻ cách nào không hề hiệu quả gì. Đâu đó trong bóng tối cô độc, con vẫn còn đang khóc, vẫn vang những tiếng nói thảm thiết. Bố có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của con. Dù vậy, bố thì đang ở ánh sáng, và không thể giúp gì được cho con.

Bố và con, hai ta đang bị ngăn cách bởi rào cản giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Có lẽ mọi nỗ lực của bố để nghe thấu được trái tim của con suốt thời gian qua dường như chỉ là vô ích.

Bố thật sự rất cần ai đó có thể giúp đỡ. Ai đó có thể giúp con truyền đạt những gì con muốn nói cho bố.

Niran, bố nghĩ... bố sẽ thử theo cách này."  


***

Đâu đó dưới ánh nắng chiều tà mang chút thoáng buồn, một người đàn ông trung niên trong bộ áo vest sang trọng đứng trước một ngôi mộ mới tinh được đặt trên mỏm đá có thể nhìn ra đại dương. Trên đó, là tấm hình của một cậu con trai thanh tú đang nở nụ cười hiền với dòng tên được khắc thật đẹp: Niran Shiina. Dù cậu giờ đây chỉ còn hiện hữu trong mắt ông qua bức ảnh này, nhưng đôi mắt long lanh ấy như biết cười, như đang nhìn ông khiến ông phải kìm lại hàng lệ. 


Ông vẫn đứng mãi ở đó, cho đến khi có tiếng gọi vọng lên từ đằng xa.

- Bác Shiina, cháu chào bác ạ.


Tiếng gọi đó xuất phát từ cậu nam sinh cao lớn vận trong bộ đồng phục cấp 3 trắng phau.Mái tóc nâu hạt dẻ bù xù nhẹ nhàng tung bay theo từng đợt gió, đôi mắt xanh ngọc bích như có thể chứa cả biển cả sâu thẳm bên trong mà long lanh như nước. Ông vô cảm, nhìn từ đầu xuống chân cậu con trai ấy rồi hỏi.


- Cậu là Mikami Shinomiya ?

- Vâng, cháu là Mikami - Mikami bình tĩnh trả lời - Cháu xin lỗi vì đã giấu bác từ lâu... Ở trường, Niran và cháu đã yêu nhau từ lâu. Cháu đã từng nghe Niran kể, bác đã không chấp nhận chúng cháu.

- Bản thân bác bây giờ không muốn trách ai nữa. - Ông Shiina đáp - Niran đã đi rồi, bác gọi cháu vì muốn hỏi thăm tình hình của cháu. Từ sau khi Niran mất, bác gần như không liên lạc được với cháu nữa.

- Cháu không sao đâu ạ... 


Dù nói thế nhưng ông Shiina vẫn nhìn thấy sâu trong đôi mắt Mikami là một nỗi buồn không đáy. Ông không muốn nói gì thêm, chỉ đứng trước cậu mà nắm lấy bàn tay cậu thật chặt. Mikami thoáng chút bất ngờ trước hành động của ông. Bình thường cậu biết, một người quyền quý như ông ấy chưa hề có chuyện này bao giờ cả.


- Cách đây không lâu, bác đã vô tình đọc được nhật ký của Niran. Bác như nhìn thấy được nụ cười của thằng bé khi kể về cháu. Rồi cả khi Niran mất ở trong bệnh viện, bác đã thấy được nước mắt của cháu... Cháu thật tuyết vời, Shinomiya. Bác đã sai khi một năm trước đã trách cháu thậm tệ. 

Nhưng trên hết, bác muốn trực tiếp gặp cháu tại nơi này: Cảm ơn cháu đã mang hạnh phúc cho con trai bác. 


Mikami xúc động hết nhìn ông Shiina rồi quay sang gương mặt đang cười trên ngôi mộ của Niran. Cậu bật cười, bất ngờ ôm chầm lấy ông, không ngớt những lời nói cảm ơn.

- Không, cháu phải cảm ơn bác mới đúng. Cảm ơn bác đã đồng ý tình cảm của Niran và cháu !!

- Quả là học sinh... Đến bây giờ cháu vẫn còn yêu thằng bé ?

Những gì ông Shiina nhận được là cái gật đầu ngoan ngoãn trên nụ cười hồn nhiên của Mikami. 

- Vì Niran sẽ mãi trong tim của cháu mà !!


Nhưng rồi, Mikami bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu nheo lại như đang chăm chú nhìn, nghe thứ gì đó rồi đột ngột chuyển sắc kinh ngạc.


- Bác... bác Shiina... Không thể nào... Cháu vừa nghe thấy tiếng của Niran !! Niran vẫn ở bên cạnh chúng ta !!!

- Bác biết... - Ông Shiina buồn rầu trả lời - Nhưng mà... bác không thể nghe thấy được Niran nói được gì cho bác.

- Không đâu, cháu có thể nghe thấy rất rõ. - Mikami vẫn ngó nghiêng nhìn xung quanh với hy vọng sẽ được nhìn thấy hình bóng của Niran - Bác Shiina, cậu ấy muốn nói với bác...

"...bố ơi, con xin lỗi. Con yêu bố rất nhiều."


Mikami bất ngờ nhảy phốc xuống mỏm đá, cậu cắm đầu chạy mãi, chạy mãi. Mỗi một bước chân của cậu dồn dập khiến nước biển vì thế mà tung tóe ướt hết cả bộ đồng phục nhưng cậu không quan tâm. Cho đến khi ông Shiina đuổi kịp thì trước mắt ông, nhân ảnh Niran bằng xương bằng thịt đang hiện rõ từng nét khiến ông chết lặng. Mikami nhào vào ôm chầm lấy Niran, khiến Niran không đỡ được mà ngã ngửa lăn kềnh ra thảm cát. Cậu nâng cổ Niran, lập tức hai người cùng đắm say trong nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Dòng nước mắt hai người vì thế mà áp chặt nhau qua hai gò má, như đang truyền hơi ấm cho nhau giữa cái lạnh của nước biển.

Phải, đây chính là hình ảnh mà từ lâu ông Shiina đã khao khát muốn nhìn thấy nhất. Ông đã hiểu ra, đây thật sự chính là hạnh phúc của con trai ông.


Hoặc ông đã ngộ nhận như thế...

Nụ hôn vừa dứt, Niran ngay khi nhận ra sự hiện diện của ông thì lã chã trong hàng nước mắt.


"Bố... Bố ơi..."

- Con trai !!

"Bố ơi !!!!!!!"


Niran trong bộ áo choàng trắng phau như tuyết chạy như bay về phía ông. Ông cũng không cho cảm xúc mình kiền chế được nữa, chạy đến và đón lấy cái ôm của Niran. Ông Shiina kinh ngạc, Niran mới vùa nãy còn là chàng thiếu niên, nhưng bây giờ, Niran đã trở thành một cậu bé con, nằm gọn trong vòng tay của ông.

Ông Shiina bật khóc, vòng tay ấy... hơi ấm ấyđã khơi gợi biết bao ký ức ngày xưa của ông ùa về.


"Bố ơi... Bố... Con xin lỗi bố..."


- Chính bố xin lỗi con mới đúng. - Ông Shiina vẫn ôm chặt hình hài bé nhỏ của Niran như không muốn cậu rời xa khỏi vòng tay ông - Cuối cùng bố đã có thể nghe thấy trái tim con rồi, Niran. 

Bố hứa, từ nay về sau bố sẽ không bao giờ làm con khóc nữa.


"Con cảm ơn bố rất nhiều..." - Niran nức nở đáp lại. Và rồi, cậu chồm người hôn lên gò má ông. Đôi môi cậu bỗng nở nụ cười, dù nước mắt vẫn tuôi rơi mãi - "Bố ơi, con cũng cảm ơn bố."

- Vì sao ?

"Không phải bố luôn mang hạnh phúc cho con sao ?" - Niran đáp - "Bố... và cả Mikami... hai người vô cùng quan trọng với con. Nhưng dù thế nào, con vẫn có bố. Bố là tất cả của con."

- Ôi trời thằng bé này...


Ông Shiina vẫn ôm lấy Niran mãi, ước chi khoảng khắc này sẽ không bao giờ có kết thúc. Ông không hề hay biết, nhân ảnh cậu bé Niran đang ngày một mờ nhạt dần và xé tan trong không trung như cánh hoa rơi. Dù thế, nhưng cậu vẫn cười, ôm lấy bố cậu như không chuyện gì xảy ra.


" Bố ơi... con chào bố. Bố cùng Mikami ở lại mạnh khỏe nha..."

- Niran !!!!!!


Thế nhưng, những gì đáp trả cho ông, chỉ là sự im lặng, chừa lại tiếng vỗ rì rào của sóng biển... Vòng tay to lớn ấy vẫn không hề cử động, như đang ôm lấy con trai ông trong vô hình.

- Bác Shiina...


Mikami không dám lại gần ông. Nhưng cậu cũng biết, bản thân cậu cũng không thể làm được gì để xua đi nỗi đau lúc này đang đè nặng lên tim ông ấy.  

Nước mắt của ai đó... như muốn chinh phục vị mặn của biển cả.


***

Nhiều năm sau...

Căn phòng ngủ giản đơn ấm cúng của Niran dường như vẫn còn giữ nguyên sau nhiều năm tháng cứ như cậu vẫn còn sống. Mikami - lúc này là thư ký riêng của ông Shiina vô tình lạc vào căn phòng này. Những ký ức từ xa xưa khi cậu cùng Niran lại trở về...


"Niran, tớ biết cậu cuồng sưu tầm ốc. Nhưng con ốc này ở đâu ra mà to thế ??"

"Nó không phải ốc đâu, nó là máy ghi âm bố đặt làm, tặng tớ lúc sinh nhật đấy. A ~ Mikami này, cậu chờ tớ, tớ sẽ ghi âm một đoạn băng. Nhớ là cậu không được nghe trộm đâu đấy !"


Mikami lục trong ngăn bàn của Niran liền thấy con ốc ngày xưa. Ba giây sau, bỗng chốc cả dinh thự nhà ông Shiina ập lên tiếng thét vang trời của cậu. Tất nhiên, hậu quả là cậu đã bị các gia nhân chửi cho một trận nhớ đời. Nhưng Mikami dường như không thể nén lại nụ cười.


- Có chuyện gì thế ? - Ông Shiina từ trong thư phòng bước ra tra hỏi.

- Bác Shiina, thì ra Niran đang ở đây với chúng ta bấy lâu nay mà chúng ta không hề hay biết !


Bàn tay Mikami nâng niu con ốc của Niran và đặt miệng ốc ngay sát tai mình. Cậu nhớ mãi giọng nói ấy, nó ngắn gọn, nhưng lại ngây ngô đáng yêu làm sao...


"Bố, Mikami, mãi mãi yêu hai người. Vì hai người...

... chính là hai người tình của con."





*** Vie: "Dù lời cảm ơn hay lời xin lỗi, nếu được bật ra bằng chữ viết cũng không để lại cảm xúc gì. Chỉ có bằng lời nói mới thể hiện được tất cả tình cảm và kết nối trái tim với nhau, phải không ?" =))***  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro