Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Đông

Tối nay tôi có hẹn Tuấn Kiệt đi dạo với tôi một bửa để thoải mái trí óc sau những tiết kiểm tra dày đặc.

Cậu tất nhiên chấp nhận đi cùng tôi.

Tôi hẹn lúc 19h10 dễ đi hơn.

Ba mẹ tôi cũng không ở nhà, cả hai đi công tác bỏ đứa con trai thân yêu này ở nhà mất rồi. Nếu mà cả hai ỏe nhà kiểu gì cũng ngăn cấm tôi đi chơi khuya.

Tôi lựa thời cơ để rủ cậu đi chơi, chứ ở trong nhà suốt cứ khó thở làm sao..

Đêm đến.

Chúng tôi đi qua những ven đường bán đầy thịt xiên nướng , những quầy bán những món trán miệng hoặc những con thú nhồi bông khác kiểu.

Tôi vì lạnh mà chân run cầm cập, cứ nắm một góc tay áo cậu rồi chầm chập đi.

Tuấn Kiệt cứ im lặng suốt, mặc tôi làm gì, cậu vẫn bình thản đi, cho tới khi cậu đến một chỗ bán hàng rong.

Người bán là một bà lão đã gần tám mươi.

Tuấn Kiệt lịch sự chào bà, tôi cũng vậy.

Cậu khẽ cười nói mình muốn mua hai cốc sữa đậu nành nóng.

Bà cụ gật đầu mỉm cười với chúng tôi, bà ấy vừa khuấy sữa trong nồi vừa nhìn lên cậu bạn kế bên mình, tỏ ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào cậu.

Bà cụ nói rằng nhìn dung nhan cậu rất đẹp, chỉ cần nhìn tướng thôi là biết học rất giỏi.

Tôi đứng kế bên liếc liếc vào cậu đang đứng chờ cốc sữa đậu nành mà lòng không khỏi ganh tỵ.

Ý tôi không phải không công nhận cậu không đẹp.. nhưng mà ganh tỵ quá..

Đúng là cậu học giỏi vãi chưởng! Càng ngày nhìn lại nhan sắc của Tuấn Kiệt, cậu trở nên chói lóa hơn. Như một hào quang phát sáng vậy.

Tôi ước bản thân bằng một gốc của cậu, mà chắc có mơ mới được. Tôi vừa dở vừa tệ, vừa học dốt, hậu đậu, lấy đâu mà giỏi giang xứng tầm với cậu được.

Cậu mua xong liền cảm ơn bà, đến khi cậu cầm lấy cốc sữa đậu nạnh bằng giấy, cắm ống hút vào mà đưa tôi, bảo rằng hãy uống nó, sẽ cảm thấy cơ thể ấm hơn.

Thật sự không biết diễn tả con người cậu ấy như thế nào, nhưng tôi chỉ hiết cậu rất tinh tế những lúc tôi cần nhất..

Lúc đó tôi mới hiểu chỉ có mỗi cậu là được rồi, tôi không cần ai khác nữa.

Một người bạn cũng chẳng có vấn đề gì.

***

20/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro