Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.Thiện cảm

Hôm nay tôi có chuyện vui, hồi nãy mẹ nhờ tôi mua rau về ăn chung với thịt bò, lúc đó tôi cực kỳ chán nản, bởi vì học xong cũng đã chiều tối rồi, tôi không muốn đi đâu nữa, làm biếng lắm nhưng... tôi sợ khuôn mặt tức giận của mẹ nên đành lủi thủi xách cái giỏ đồ đi chợ..

Khi ra ngoài tôi dằn mặt bằng cái mặt khó coi, mở cửa mạnh bạo nhưng đống lại phải thật nhẹ nhàng..

Đang đi tôi bĩu mỗi dặm chân đùng đùng, tức đến nỗi đầu bóc khói.

Tức lắm đó chứ nhưng chả làm gì được, nhưng dù sao tiếp mẹ một việc cũng tốt, nhờ mẹ mà tôi gặp được Tuấn Kiệt đó.

Đang đi tới chợ tôi bắt gặp Tuấn Kiệt đang mua đồ dùng học tập cạnh chỗ cô bán rau, cùng lúc cả hai nhận ra nhau.

Tôi giật nhẹ đôi vai khi ánh mắt cậu nhìn tôi, có hơi ngại.. nhưng cũng đến chỗ cậu để nói chuyện.

Tôi cười hỏi cậu đến đây mua cái gì, cậu trả lời rằng mua sách để luyện chữ viết.

Cậu cũng hỏi ngược lại, tôi trả lời mình mua rau về ăn chung với thịt bò.

Mua đồ xong tôi và cậu ấy đi cạnh nhau nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng có vẻ như đứa nói nhiều nhất chính là tôi.

Không biết từ khi nào bản thân mình lại như này, chắc có lẽ là do quen cậu lâu nên bản chất mới được như vậy.

Hồi đầu tôi nhát cáy khi tiếp xúc hay nói chuyện lắm, bây giờ thân như một người bạn, vui vẻ khi chạm mắt nhau.

Đứng cạnh Tuấn Kiệt tự nhiên tai tôi nóng sao sao á, mà tôi nghĩ chắc do thời tiết...

Nhưng mà đến mùa đông rồi mà nhỉ..

Tôi mua rau xong, không nghĩ gì nữa tôi siết chặt giỏ đi chợ rồi theo hướng mình về nhà mình, bất chợt hướng tôi về cũng là hướng về nhà cậu.

Nhà cả hai chỉ cách vài căn thôi...

Lúc cậu về tới nhà, cậu đút một tay vào một bọc đồ, nắm trong tay một mớ kẹo nhỏ, rồi đặt qua tay tôi.

Tuấn Kiệt cậu ấy tặng cho tôi vài cục kẹo gừng bảo rằng, mùa đông rồi, ngậm cho ấm bụng.

Tôi nắm chặt mấy viên kẹo nhỏ đó mà bừng nở như những ngày Xuân về, chắc là tôi thích đồ ngọt nên mới vui như vậy.

Tôi tung tăng bên lề đường mặt tươi cười sáng rỡ.

Tôi khẳng định.

Lúc đó trời đã rất tối nhưng đâu đó lại có những tia sáng lấp lánh giữa màn đêm u tối.

***

12/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro