Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sáng đến trường, tôi đến trường với bộ mặt buồn rầu.

Trái tim tôi thắt lại, ruột gan cứ như bị ai chọc phá tới nơi, còn tâm trí cứ suy nghĩ những điều tiêu cực, tâm trạng không khá lên là bao, lúc đó tôi rất buồn, không dám vào lớp, mỗi lần nghĩ tới cảnh họ liếc, xỉa xối thầm chửi mắng sau lưng tôi, làm tôi như muốn đi khuất cho rồi. Nhưng vì học tôi vẫn cố gắng tạo bộ mặt dày để đi đến lớp.

Mỗi lần bước những bậc thang đi lên, bước chân tôi như nặng trĩu, lòng cũng vậy, không yên ổn được.

Tôi sợ lắm rồi.. tôi muốn đi về..

Nhưng phải học.

Tới nơi, tôi đứng trước cửa lớp gầm bản mặt mình xuống.

Không muốn nhìn những ánh mắt đó, sợ những lời cay đắng sắp thoát ra từ miệng của bọn họ.

Mặt tôi trầm xuống, cố trấn an bản thân rồi bước nhanh vào chỗ ngồi. Chưa đi được nửa đường, tôi bất ngờ vấp phải một bàn chân ,không rõ là vô tình hay cố ý, vừa lúc tôi bước tới, đã chìa ra khiến tôi ngã nhào xuống đất.

Tôi run rẩy, nhục nhã giữa lớp. Họ lén cười nhưng tôi biết họ khinh tôi.

Những ánh mắt điều đổ dồn vào tôi.

Tôi sợ.

Cái cảm giác không ai nâng đỡ, bị cô lập giữa lớp làm tôi nhớ lại những gì quá khứ trải qua.

Bị ghét bị nói xấu sau lưng, bạn bè đâm chọt, phản bội.

Không còn như lúc ban đầu nữa.

Những lúc như này trái tim tôi đau đớn. Nhưng rồi cũng phải vượt qua, cũng không được yếu đuối như vậy.

Bạn nam đưa chân ra ban nãy nghiêng đầu xuống xin lỗi tôi nhưng không cảm giác tội lỗi.

Tôi mệt rồi, tôi muốn về..

Tôi ngước nhìn trên bàn của mình, nhận ra cậu bạn bàn bên không có ở đó, chiếc cặp cũng chả đặt ở móc dưới bàn.

Tôi đứng dậy.

Từ từ đến bàn học, bỗng đôi chân tôi lại tái phát sự nhứt nhối ấy.

Mỗi lần đi tôi phải hốc há mồm... cái cảnh tượng ấy làm tôi nhớ mãi chẳng quên.

Bọn họ bắt đầu che miệng nhìn qua đây, ánh mắt đầy sự tức giận, xì xào gì đó cũng chẳng nghe rõ.

Dù tôi không nhìn xung quanh đi chăng nữa tôi vẫn biết họ chửi rủa tôi.

Tôi đã vào chỗ ngồi rồi nhưng vẫn còn sợ, vì không có cậu bạn bàn bên khiến tôi càng sợ hơn.

Tận cùng của nỗi sợ hãi.

Vài phút sau, chỉ có tôi ngồi một mình, trống thì chuẩn bị bắt đầu đánh.

Trong lúc tôi lấy cuốn vở vẽ ra, một bóng dáng vừa vụt qua đây, tôi không dám ngó đầu nhìn nhưng có cảm giác..

Một cảnh cửa sau hé mở, cơ thể tự động giật mình bởi tiếng cửa phát ra.

Ngay lập tức bàn bên cạnh tôi đã có tiếng lạch cạch cùng tiếng kim loại nhỏ họa tiết trên cặp va nhau đặt lên bàn.

Một tiếng thở dài phát ra.

Chiếc ghế bên cạnh lùi lại.

Tôi cứng đơ người như một tảng băng đóng lại.

Rồi nhìn qua.

Chợt.

Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi.

Tôi liếc mắt qua nhìn lại.

Khuôn mặt ấy đã bớt bầm tím rồi, giờ chỉ còn mỗi những vết bầm cũ còn sót lại trên gương mặt.

Tuấn Kiệt..

Cậu nhíu mày lại, khuôn mặt lạnh toát đó làm tôi có chút sợ.

Cậu mắng:"cái thân thì chả lo, cứ suốt ngày nghe lời đám ôn dịch đó, nhìn xem, có khác gì là nô lệ không."

Giống như một con dao khoét vào tim tôi, chạm vào nỗi đau uất ức ấy khiến tôi bật khóc nức nở.

tôi thút thít như chú mèo con, nước mắt nước mũi rơi xuống những bức tranh đã vẽ nhòe đi.

Tiếng nấc càng dần rõ rệt, nghẹn ngào không thể nói được lời nào.. chỉ có thể khóc.

Tuấn Kiệt ngồi đó.

Im lặng..

Và...

Nhìn tôi rất lâu.

Cậu không nói gì nữa.

Bỗng lớp dần im lặng, chỉ có mỗi tiếng khóc của tôi.

***
23/11/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro