16. Sợ
Tôi tỉnh lại trong cơn mơ màng, nhận ra đã trở về nhà cùng chiếc khăn lạnh trên trán.
Tôi hé đôi mắt, trần nhà và căn phòng quen thuộc của chính mình. Tôi nghiêng người sang chỗ khác, một bên tai nghe tiếng xì xào sau lớp cánh cửa dày kia.
Ba mẹ đang bàn luận cái gì đó, giọng nói thì có chút giận dữ.
Đầu cứ như có cái gì đánh vào, đau điếng hết cả lên, tay chân gần như là đã đơ hết, không chút cảm giác.
Tôi chầm chậm xoay chiếc đầu mình qua nhìn lên bàn học thì đã thấy cuốn lịch để: ngày 17 tháng 11
Tôi giật mình "Hả" cái thật to, chiếc khăn trên trán rơi xuống đệm.
Tôi nhìn lên đồng hồ thì giờ này đã là giờ trưa rồi, lúc này là giờ đang học vậy mà giờ này tôi lại nằm ở đây ngủ say như vậy. Vì hoảng quá tôi gọi ba mẹ quá trời.
Và thế là tôi nằm trên giường suốt 1 tuần.
Vừa dưỡng bệnh và dưỡng đôi chân đến khi nào ổn định lại thì thôi.
Sự tình vào ngày đó ba mẹ tôi điều phát hiện ra nên đã lên nhà trường mắng vốn thật nặng.
Về phía nhà trường họ bảo do tôi sai quy định nên phạt là đúng không có điều gì là sai. Làm thế để tạo ra học sinh ngoan, tuân thủ quy định.
Ba mẹ tôi giận đến mức suýt tăng huyết áp.
Nhà chỉ có mỗi đứa con trai, em gái thì qua đời do tai nạn, mất thêm đứa nữa không sống nỗi mất.
Ba tôi đã xin phép cho tôi nghỉ tận 1 tuần.
Mẹ tôi không thể tha thứ cho nhà trường nên đã đổ hết lên đầu lớp phó, chửi mắng rất thậm tệ, chửi nguyên một cái lớp tôi đang học.
Tôi sợ lắm, tôi đã kêu mẹ nhịn rất nhiều.
Nhưng lời nói tôi như gió thoáng qua tai.
Bởi vì, tôi không có tiếng nói trong cái nhà này.
Nếu mẹ làm thế, việc đi học, bạn bè của tôi thì sao đây?
Họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gay gắt ganh ghét, châm chọc tôi, mặc cho không phải do tôi, nhưng vì mẹ đổ tội lên đầu họ bây giờ tôi phải nhận lại như vậy.
Sợ thật.. tôi khó thở mất..
***
19/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro