Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

Đúng như lời hứa, Cao Lãng cùng người chú lớn hơn mình 12 tuổi đã có mặt tại một quán bar.

Vừa bước vào trong, sự hiện diện của cả hai đã gây chú ý không ít, nhất là Châu Dương, đi đến đâu là có người cúi chào đến đó, có thể một phần vì hắn ta là chủ ở đây, Cao Lãng biết thừa nhưng câu hỏi là có cần phải cung kính đến vậy không.

Lạ lùng, Cao Lãng thong thả nghiêng đầu hỏi.

"Ở đây chú hung dữ lắm sao?"

Hắn nghe xong chỉ liếc cậu một cái, nhìn cậu bằng vẻ mặt có chút không vừa lòng.

Đúng là kì lạ, cậu thầm nghĩ.

---

Không gian quán bar ở đây rất lớn, ban đầu cậu có ngỏ ý đến một quán nhậu nhỏ hay một quán bar bình dân là được, ngờ đâu hắn lại dẫn cậu đến đây chứ.

Chỉ cần dạo mắt một vòng, cũng đủ biết được sức hút ở đây mạnh mẽ đến mức nào, kể ra thì đây là lần đầu cậu đến quán của Châu Dương, trước đó không ít lần cậu có xin vào "chơi" thử nhưng lần nào hắn cũng một mực không cho phép, thậm chí là cấm cậu.

Bây giờ thì hay rồi, coi như hôm nay có dịp trải nghiệm, Cao Lãng không thể dễ dàng bỏ qua được.

---

Nói rồi Châu Dương dẫn cậu vào một phòng riêng đã đặt hẹn từ trước.

Vừa bước vào trong, Cao Lãng đúng là được mở mang tầm mắt, khung cảnh bờ hồ ở đây cũng quá đẹp rồi, chưa kể nội thất gian phòng còn rất sang trọng khiến người ta nhìn vào chỉ có thể khen chứ không thể chê đi đâu được.

Bartender vừa thấy ông chủ, anh chàng liền cúi đầu đi đến, niềm nở.

"Ngài Dương, cậu Lãng, mời hai người ngồi."

"?"

Cao Lãng có chút bối rối, sao người này lại biết tên cậu.

Không nói nhiều cả hai ngồi vào quầy, Châu Dương ngồi kế bên cửa kính, nơi có bờ hồ dù lạt lẽo nhưng nhìn từ trong ra ngoài như thế này lại rất hút mắt, còn cậu thì ngồi cách hắn một khoảng xa, một phần vì gian phòng này không có nhiều ghế.

Mà cậu cứ hễ hướng mắt ra bờ hồ là hắn lại liếc nhìn cậu.

Nghĩ đến đây Cao Lãng không khỏi phì cười.

"Đừng nói là chú tưởng tôi đang nhìn chú?"

"..."

Hắn nghe xong liền chăm chăm.

"Nếu đúng như vậy thì sao?"

Cao Lãng đang thư thả nhưng khi nghe hắn nói như vậy không hiểu sao lại thấy sợ ngay, cậu liếc hắn một cái, vẻ mặt chán hắn vô cùng.

Còn hắn lại nhướn một bên mày nhìn cậu như có ý đang khiêu khích, cả hai lúc này chằng khác gì sắp xảy ra xung đột, khiến bartender cười mà toát mồ hôi.

---

Khoảng 40 phút trôi qua.

Mặt mày Cao Lãng đỏ như quả cà chua, miệng cứ nấc lên từng hồi, người thì xiu xiu quẹo quẹo, làm ông chú kia đứng ngồi không yên.

Cụ thể là cười muốn bay lên nóc nhà vì quá đỗi hài hước, còn cậu, Cao Lãng ơi là Cao Lãng, làm ơn ngồi xuống đi chứ đừng có đứng nhảy nữa có được không.

Cho rằng hình ảnh này đúng là ngàn năm có một, ông chú không khỏi thích thú lấy điện thoại chụp lại vài tấm.

"Này... Chú, chụp cái chó gì thế?..."

"Ha ha, chụp con mèo thôi, không có gì, này nhóc, đứng bên đây đi cho tôi chụp."

"..."

"Ai là con mèo, tôi không phải,..."

"Rồi rồi, mèo con, ngước mặt lên xem nào."

Châu Dương như bị kích thích đến điên người, đến độ con xê u cũng sắp dựng lên đến nơi rồi, còn Cao Lãng, bị rượu thấm vào người cậu cứ lẩm bẩm "tôi không phải con mèo, không phải con mèo" suốt khiến ông chú được một pha cười khàn cả họng.

Mà lúc này, Cao Lãng đang ngồi chống tay yếu đuối dưới sàn, Châu Dương thoải mái trêu chọc sướng cả người, chẳng bao lâu sau bỗng nhiên không thấy cậu ta nói gì, Châu Dương:

"Bị gì rồi, có phải thèm pate rồi không? hay là khát sữa?"

"..."

Cậu ta chẳng đáp lời nào, chỉ ngồi cà lạn cà lạn, khiến ông chú không nhịn được mà cười khúc khích, nhưng khi ông chú im đi một hơi lại nghe được tiếng khịt mũi be bé phát ra từ người cậu, lúc này chú ta hơi khựng lại, nghiêm túc hơn được chút.

"..."

"Tôi, tôi..."

Đột ngột Cao Lãng hức lên một tiếng, sau đó là tiếng nức nở đứt đoạn, làm hắn ta giật mình đỡ cậu ngước dậy, thấy mắt cậu đỏ hoe từ lúc nào, nước mắt nước mũi từ đâu chảy dài không hay biết.

Châu Dương thấy cậu khóc, đầu óc chợt nhớ lại năm xưa, đứa trẻ kém bây giờ 8 tuổi đứng ở góc cột đường, ôm gấu bông mếu máo mà khóc không thành tiếng.

Hắn bị dao động, đôi mày nhíu lại đến xám đi, không muốn phải như vậy, hắn liền ôm cậu vào lòng mà hoảng quá chẳng nói được gì.

Thấy cậu khóc, lòng hắn như bị ai thắt lại, nhói đến nghẹn lòng, mà cậu cứ khóc càng to.

"Cao Lãng, Cao Lãng... Xin lỗi, chú không cố ý trêu cháu..."

Hắn có gọi bao nhiêu nói bao nhiêu thì cậu chỉ đáp lại bằng tiếng khóc to, khóc đến muốn ho luôn rồi.

Không chịu được, hắn đâm đầu bảo.

"Không được khóc, khóc nữa thì tôi, thì tôi,... tôi, tôi hôn cháu bây giờ!"

Nghe hắn vừa dứt hơi tự nhiên Cao Lãng câm mồm, làm hắn không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên muốn bật cười thành tiếng.

Nhưng sau đó cũng chẳng có gì thay đổi, nước mắt cậu ta cứ vô thức tràn ra hết lần này đến lần khác, khiến ngài Dương cũng phải bất lực.

"Tôi..."

Cao Lãng cứ nấc lên từng đoạn.

"Tôi..."

"Tôi làm sao!?"

Hết chịu nổi hắn ta liền gằng gọng, Cao Lãng nhìn hắn ánh mắt tự nhiên nhíu lại bực tức, quát.

"Tôi không phải con mèo, đồ chó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro