Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hẹn

Sáng hôm sau, khi Cao Lãng vừa bước xuống tầng, trông thấy hắn đang ngồi yên trên sô pha, tay cầm cốc cà phê như đang nghĩ ngợi điều gì.

Làm cậu bỗng nhớ đến chuyện đêm qua, sau một màn cười toe toét của cậu, Châu Dương không nói gì chỉ hấp tấp rời đi, thấy chú bất chợt đến vậy, trong lòng Cao Lãng vô tình cảm nhận được một nỗi sợ vô hình, khiến cậu vô thức níu giữ hắn ở lại, nhưng vì cảm thấy kỳ cục mà để hắn đi, còn hắn, dù gấp nhưng khi thấy hành động níu tay đó, hắn liền vội vã giữ lấy cánh tay cậu cho bằng được, trong lòng sung sướng như muốn nhảy lên, nhưng lại cố gắng kiềm lòng bình tĩnh, vì hắn không muốn phải bỏ sót bất kì hành động nào của cậu, cũng chẳng muốn vì căng thẳng mà cậu cách xa hắn.

"Làm phiền cháu rồi, nghỉ ngơi đi, nhóc."

Nói xong hắn liền vội vã rời đi, Cao Lãng cũng chỉ nghĩ vì chú có tâm sự trong lòng lại khó xử nên mới hành động như vậy, nhưng cậu nào có để ý đến đũng quần của hắn lúc bấy giờ đã phồng to từ khi nào.

Nghĩ chú mình có tâm sự, tối qua đã rất muốn giữ chú lại trò chuyện vài câu nhưng lại không thành...

Cao Lãng có chút bận lòng, là đàn ông, Cao Lãng vốn không nghĩ nhiều đi đến bắt chuyện.

"Chú."

Tiếng gọi vừa vang đến tai, người đàn ông có chút khựng, gương mặt không biến sắc chỉ lạt lẽo nhìn cốc cà phê.

"Sao vậy?"

"À..."

Cao Lãng ngồi phịch xuống ghế dày, tất nhiên là ngồi cách hắn một khoảng, có điều dáng vẻ rất thoải mái, không có gì gò bó, trông rất bình thường, giọng điệu cũng rất tự nhiên.

"Chú Dương, tối nay chú rảnh không?"

"..."

Trước câu hỏi bất ngờ của cậu, Châu Dương không khỏi tò mò.

"Không hẳn."

"Vậy thì tiếc quá."

"Tiếc chuyện gì?"

"Muốn mời chú uống rượu."

Hắn nghe xong lời cậu nói, thật sự không ngờ có ngày Cao Lãng có thể chững chạc mời hắn đi uống như vậy, còn rất đột ngột.

Nghĩ rồi hắn liếc nhìn cậu, thấy cậu đã hướng mắt đến hắn từ khi nào, khoé môi cũng thản nhiên cong lên.

Trước sự thoải mái của thằng bé, không hiểu tại sao hắn lại né tránh.

"?"

Cậu thấy kì lạ, chỉ là đi uống thôi, không lẽ chú mệt mỏi không muốn trả lời đến vậy sao?

"Nếu chú bận thì thôi vậy, tôi không làm phiền nữa."

Nói rồi Cao Lãng đứng dậy rời đi, để lại hắn ta chơ vơ một mình, không thể chấp nhận được, hắn liền đặt cốc cà phê xuống, nhanh chóng đứng dậy.

"Cao Lãng."

Nghe chú gọi, cậu đương nhiên dừng bước.

"?"

"Lại đây..."

Lúc này bắt đầu khó hiểu, cậu nghe lời hắn đi đến hỏi có chuyện gì, chỉ thấy vành tai hắn có chút ửng đỏ, giọng nói cũng trầm hơn.

"Được, tối nay đi uống."

"..."

"Không sao, nếu chú bận thì không cần cố, để khi khác cũng được."

Hắn không trả lời, chỉ nhìn Cao Lãng bằng ánh mắt sâu thẩm, đôi môi có chút cong.

"Có chắc là cháu muốn uống? Ta chưa thấy cháu uống bia rượu bao giờ."

Đối mặt với câu hỏi của hắn, Cao Lãng phì cười, không do dự tiết lộ.

"Tôi có uống với mấy người bạn vài ngày trước, hôm qua cũng uống với họ, chỉ là... Không báo cho chú biết trước."

"..."

Châu Dương từ mặt ấm trở mặt thành lạnh trong giây lát, hoá ra là vì chuyện này mà giấu hắn, đêm qua hắn hỏi còn cố tình nói dối.

Mà Cao Lãng giống như đã quên, tâm thế thư giãn trò chuyện.

"Ban đầu rất khó uống, cũng rất cay, nhưng không hiểu sao lại không ngừng uống được."

Châu Dương rõ ràng là giận nhưng vẫn nén lại trong lòng, bàn tay hắn chợt đặt sau gáy Cao Lãng, cậu giật mình gọi hắn một tiếng chú, có ý lùi về sau cố tình né tránh, hắn lại nghiêm mặt dùng sức không buông, đầu có hơi cúi chằm chằm nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu trầm thấp.

"Vậy tối nay phải xem tửu lượng của cháu thế nào."

Cao Lãng không lúng túng, chỉ là như con mèo, không muốn người khác động vào mình, thấy chú ta như có ý thử thách, cậu nhướn mày ngạc nhiên đùa giỡn.

"Ừm hửm~"

Nhìn Cao Lãng nhếch môi cười thế kia, ai mà biết được Châu Dương vừa mới rùng mình, hắn không thể rời mắt khỏi cậu ta, càng không nói đến cự li bây giờ quá gần, mà hắn tự hỏi có phải thằng nhóc này đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn không?

Cả hai nhìn nhau lâu, Cao Lãng thật sự không biết Châu Dương đang nghĩ gì, chỉ thấy chú ta hành xử có chút khác, thường ngày chú ta dường như rất lạnh lùng, lạnh lùng đến độ cậu cứ nghĩ là chú ta không muốn thân thiết? Rất muốn hỏi hắn, Cao Lãng cũng thôi không để tâm, cười nhạt một cái cho qua sau đó nhẹ nhàng rời khỏi lòng bàn tay hắn, tay đúc vào túi áo chậm rãi rời đi, còn nói thêm.

"Khi nào chú rảnh thì nói cho tôi biết. Để tôi lên đồ."

Mà Châu Dương đâu hề muốn buông tay, chỉ là cách hành xử của cậu, khiến hắn không thể nghịch lại với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro