Chap 2: Cố nhịn nào, thằng bé sẽ sợ mất
[Hiện tại] Đêm đến, Cao Lãng đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp, thì người chú Châu Dương khi không lại "quấy phá", tiếng đập cửa rầm rầm khiến Cao Lãng giật mình tỉnh giấc, tim cũng đập nhanh hơn, cậu mơ mơ màng màng, giọng điệu mệt mỏi lên tiếng.
"Ai thế..."
"..."
Ngoài cửa im bật đi, Cao Lãng chưa tỉnh ngủ cũng lật đật ra mở cửa, tiếng két vừa dứt một bàn tay to lớn đã vươn tới kéo vai gáy cậu về trước, cậu không khỏi sửng sốt, theo phản xạ giựt đầu khỏi tay hắn.
Không ngờ người đàn ông trước mặt lại thô lỗ đẩy mạnh cửa phòng, khiến Cao Lãng giật mình suýt thì ngã, cũng may hắn ta nhanh tay tóm lấy eo cậu.
Trước tình huống, Cao Lãng cứng đơ người, thật sự đầu óc lúc này vẫn chưa hiểu được sự tình gì, chỉ thấy hắn ta nhẹ nhàng đóng trái cửa, trong khi vẫn đang nhìn nhau, cậu chợt sực tỉnh, theo phản xạ dùng sức đẩy mạnh vai hắn ra khỏi người mình, rất không may, Châu Dương lại làm điều trái lại, hắn dùng sức kéo eo cậu vào lòng.
Cao Lãng chớp chớp mắt, giờ phút này mới nhận ra Châu Dương, ban đầu cứ ngỡ là ai đó xa lạ vì xung quanh quá ảm đạm.
"Chú Dương..."
"Nói, khi nãy cháu vừa đi đâu?"
Cậu giật mình, không hiểu sao muốn né tránh hắn.
"Tôi, tôi đi chơi với bạn một chút."
Vừa nói cậu vừa cúi đầu, còn hắn lại nhìn cậu với ánh mắt sắc bén giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống.
"Giỏi cho cái tên Cao Lãng, Đây là lần thứ bao nhiêu cháu đi mà không báo trước?"
"..."
Cao Lãng vẫn gằng sức đẩy hắn ra, nhưng lúc này sức lực không nhiều.
"Chú, chú buông tôi ra đã..."
Cậu ngước đầu nhìn hắn, mà hắn lại không thể rời mắt khỏi cậu, thấy chú ta tức giận như vậy, Cao Lãng liền tránh mặt ngay, nhưng cậu đâu biết được rằng Châu Dương lúc này đang kiềm chế rất dữ dội.
Đã bao lâu rồi hắn không thể ở gần Cao Lãng như thế này, chưa kể bàn tay của hắn còn đang nắm chặt lấy eo của cậu.
Kể từ ngày cậu lên 12 tuổi, dường như cậu đã có một khoảng cách nhất định với hắn, cậu luôn luôn cách xa không bao giờ quá phận, khiến hắn chưa bao giờ nguôi đi con giận trong lòng.
Cứ mỗi lần chuẩn bị thể hiện cái ôm, chuẩn bị hôn vào tóc, xoa đầu hay chỉ là một cái chạm, Cao Lãng cũng tự khắc mà né xa, hắn làm sao có thể trơ mắt.
Đã rất nhiều lần hắn tự hỏi, có phải cháu không muốn phải liên quan đến ta, có phải cháu không muốn phải mang ơn ta quá nhiều không? Rốt cuộc là tại sao? Hắn đã rất muốn biết một đáp án chính xác nhất từ miệng Cao Lãng, ngay bây giờ.
Nhưng Cao Lãng làm sao có thể nhận ra khi Châu Dương chưa bao giờ là thổ lộ?
Thấy người chú vẫn không nói điều gì, cậu lại vội vàng tránh xa, nhưng hắn đã quyết, lần này sẽ không buông.
"Chú?"
Mẹ kiếp, đúng là khốn kiếp cái gương mặt này, bây giờ hắn thật sự chỉ muốn vồ tới liếm mút mọi thứ, cắn xé mọi thứ trên cơ thể cậu, trước sự thôi thúc mãnh liệt đó, nhờ có lí trí mà hắn cố kiềm lại cho bằng được, nhưng tự hỏi, rốt cuộc ta phải nhịn đến khi nào?
Gian phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, một giây sau Châu Dương liền tròn mắt kinh ngạc, Cao Lãng ấy vậy lại đột ngột chạm vào hai bên tay hắn.
"Chú, không sao chứ? Chú bị đau ở đâu?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, Châu Dương như vứt đi cả tấn ưu phiền.
Không chịu được nữa mà vô thức ôm chặt người cậu vào lòng.
Cao Lãng còn bất ngờ hơn, con tim cậu lúc này như loạn nhịp, chưa có ai từ trước đến nay chủ động như vậy với cậu ngoài chú, dù từ nhỏ đã được chú yêu thương hết mực, nhưng kể ra, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương.
Dù không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, giống như mặc kệ tất cả, cậu không do dự đặt tay lên tấm lưng to lớn kia mà ôm lấy.
Hành động tuy nhỏ nhưng lại động lòng người, Châu Dương kiềm lòng không nổi mà siết lấy cậu ngày càng chặt, còn vùi đầu dưới vai cậu như một con mèo đối với chủ nhân.
Cao Lãng liền bật cười, không ngờ người như Châu Dương lại có thể làm ra hành động này, cậu không nhịn được phải ôm miệng cười toe toét.
Còn Châu Dương không nói gì chỉ lẳng lặng bật đèn phòng, mới thấy càng rõ Cao Lãng đang cười thoải mái với hắn như thế nào.
Đã quá lâu, không biết là bao lâu rồi, không ngờ nụ cười này lại một lần nữa xuất hiện một cách không ai ngờ tới.
Khốn thật, hắn quá muốn cậu, muốn được hôn cậu...
Trước vẻ đẹp của người con trai ở trước mắt, hắn, một người chỉ nhịn và nhịn, bây giờ như sắp phát điên.
Nhưng cuối cùng chỉ có thể siết tay thành nắm đấm.
Cố nhịn nào, không được gấp, thằng bé sẽ sợ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro