Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Cà Rồng - Phần 2

Jacob bị giằng co giữa cảm giác muốn cười, khóc, và cả cảm giác muốn cầu xin bản thân có thể tỉnh táo trở lại.
Hiện tại, hắn đang bị trói chặt vào cột trụ của cổng vòm bằng dây bện. Hắn đã cố gắng vùng vằng phản kháng, thế nhưng thứ đang bịt miệng hắn lúc này lại khiến việc cất tiếng trở nên thật khó khăn.
Lúc đầu, hắn chắc mẩm rằng cha mình cuối cùng cũng đã theo dõi và bắt được hắn, rồi thuê mấy tên du côn dùng vũ lực ép hắn về nhà. Nhưng không phải. Lúc này hắn lại có một cảm giác khác.
Đó là khi có một gã lớn tuổi mặc chiếc quần da thuộc đen bóng đang bó chặt lấy chiếc mông lép xẹp của mình và lắc lư một cành non của cây ô dầu trước mặt Jacob khiến hắn choáng váng. Và trong khi Jacob tỉnh táo nhận ra rằng nhu cầu tình dục của một người sẽ chẳng bao giờ biến mất theo độ tuổi, thì hắn bất chợt nhận ra rằng hắn cũng không quen phải đối phó với việc bản thân bị tiếp cận thế này. Nhìn thấy chiếc quần da bó chặt trên thân của người đàn ông bảy mươi tuổi kia còn khiến hắn cảm thấy lo lắng hơn.
Nếu như điều kỳ dị đang diễn ra không chỉ có một chút như vậy.
Tên đồng bọn của Quý Ông Da Thuộc kia, Quý Ông Ăn Bận, đang lo lắng vặn xoắn hai bàn tay mình. "Tim, nhanh lên! Ben sẽ sớm về nhà đó." Nếu Quý Ông Da Thuộc có một chút gì đó gọi là lo lắng, thì Quý Ông Ăn Bận này thể nào cũng mang trên mình cảm giác khiếp sợ cho mà xem. Cậu ta mặc một chiếc váy xếp ly màu đỏ với một đường xẻ lên tới tận trên bắp đùi đầy lông của mình. Nếu như chiếc váy này vẫn còn chưa đủ kích thích, thì Quý Ông Ăn Bận này lại còn mang thêm một đôi giày gót nhọn đỏ chót có gắn một dải ruy băng đính kèm với bông hoa hồng to bự ở trển. Toàn bộ màn trang điểm này phải nói là quá nhiều cho một người đàn ông ở tuổi bảy mươi.
"Đừng có xoắn quần tất của em lại thành một cục như thế. Anh sắp xong rồi đây. Gã này chỉ cần thêm một cái nơ bướm nữa thôi." Quý Ông Da Thuộc đặt một chiếc nơ bướm to bự màu xanh mang đậm không khí Giáng sinh lên đầu hắn và cột nó vào cành non của cây ô dầu, khiến Jacob mơ hồ nhìn thấy tận hai Quý Ông Da Thuộc, thực sự là hai người đấy, như vậy cũng quá nhiều rồi. Khi công việc này vừa được hoàn thành, anh nhướn đôi lông mày rậm của mình lên trước khi nhéo vào cái mũi của Jacob. "Chúc may mắn, Cún con."
"Cố đừng có làm lộn xộn nó lên đấy," Quý Ông Ăn Bận thêm vào trước khi khéo léo chỉnh lại mái tóc của Jacob bằng mấy móng tay sơn màu kẹo táo đỏ dài ngoằng. Jacob muốn nói với cậu rằng, nếu hắn không bị bắt lấy giống như con gà tây trong đêm Giáng sinh thế này, thì mọi nỗ lực của cậu ta đều là vô ích bởi hắn đã không thể kiểm soát được tóc mình khi hắn đến tuổi dậy thì rồi, nhưng chết tiệt thật. Quý Ông Ăn Bận dường như chẳng quan tâm gì mấy. Bên cạnh đó, Quý Ông Da Thuộc thì trông khá là thiếu kiên nhẫn và tóm lấy cánh tay của Quý Ông Ăn Bận, kéo cậu ta băng qua khoảnh sân để đến căn nhà ở bên kia đường.
Trời ơi, Jacob thực sự đã có thể thưởng thức được món bánh donut phết mứt được rắc kẹo bên trên. Hoặc là món bánh Éclair sô cô la. Thậm chí còn có cả mấy chiếc bánh sừng bò thơm ngon ở trong tiệm bánh mỳ kia nữa, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại bị bắt cóc bởi hai lão già mất trí và bị trói chặt tại nhà của một người hoàn toàn xa lạ.
Cha hắn đã bảo với hắn rằng, đời hắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả đâu, nếu hắn cứ khăng khăng từ chối quyền thừa kế của mình và bỏ nhà đi để rèn luyện bản thân theo cách riêng của hắn. Và có lẽ, sâu trong tâm trí của mình, Jacob nghi ngờ rằng cha hắn đã đúng. Nhưng hắn cũng thực sự ngờ vực rằng liệu có phải cha hắn cũng dự đoán được tình huống hiện giờ của hắn hay không. Chết tiệt, nó còn chẳng nằm trong 20 điều mà Jacob đã tự mình hình dung nữa kìa. Bị rút ruột bởi kẻ mà hắn đã lái xe tông vào? Chắc rồi. Đói đến chết hoặc là chết vì nổ tung? Dĩ nhiên, đó là điều mà hắn đã dự kiến trước.
Bị đè xuống bởi hai lão già, một kẻ có phong cách thời trang hỗn tạp và một tên với nhánh ô dầu trên tay? Ai có thể lường trước được chuyện quái như vậy sẽ xảy ra chứ?
Trời đất, bây giờ chỉ cần có một chiếc bánh donut phết bơ đơn giản thôi cũng có thể khiến đầu hắn dịu lại. Đường luôn khiến cho những tình huống như thế này trở nên tốt đẹp hơn.
May là, hắn không cần phải đợi lâu, khi có một chiếc xe cỡ nhỏ đang thắng lại trước nhà. Một chú chó bắt đầu sủa lên từ bên trong nhà, và khiến Jacob giật mình vì cái thứ tạo vật chết tiệt ấy tại sao lại không kêu lên khi Quý Ông Da Thuộc kia vật hắn xuống và trói hắn lại. Chiếc xe xoay tròn rồi dừng lại trước cổng vòm và Jacob quan sát người đàn ông đang bước ra khỏi xe, với một tay cầm thùng làm lạnh pha rượu và một tay cầm chìa khóa.
Cậu ta thật đẹp. Và nhánh ô dầu đang bắt đầu làm trí não Jacob kiệt quệ.
Cậu nhóc xinh đẹp kia có lẽ thấp hơn Jacob một tẹo, nhưng cậu trông khá gọn gàng với mái tóc nâu vàng và làn da tái nhợt đi kèm với nó. Cậu đang mặc bộ đồ phẫu thuật, thế nên Jacob cho rằng công việc của cậu chắc có liên quan gì đó đến y học.
Trong khi đó, khi Jacob phải ngửi nhánh ô dầu ngu ngốc này quá nhiều, thì có ai đó đi đến khiến hắn tỉnh táo lại.
Hắn cố nói xin chào, mà quên mất chiếc bịt miệng vẫn còn trong miệng mình. Mặc dù, trước sự nỗ lực của mình, người đàn ông xinh đẹp kia cũng nhìn thấy hắn.
"Cái. Quái. Gì. Vậy?"
Cậu trưng ra một bộ mặt khôi hài.
"Cậu đang làm gì tại cổng nhà tôi vậy?" cậu nhóc xinh đẹp hỏi, cẩn trọng tiến đến và đặt chiếc thùng làm lạnh xuống đất trước khi đi vòng quanh Jacob. "Cậu là ai vậy? Tại sao cậu lại bị trói ở cổng nhà tôi? Ai trói cậu - - ôi Chúa ơi, không." Cậu nhóc xinh đẹp kêu lên, sau đó chán nản luồn bàn tay của mình qua tóc hắn và cúi xuống để xem xét mấy nút thắt mà Quý Ông Da Thuộc đã thắt với sợi dây bện. "Đây là do mấy tên bạn hàng xóm của tôi làm ra đấy," cậu ngắn gọn giải thích, khiến Jacob tự hỏi rằng liệu điều này có thường xuyên xảy ra không. "Cậu là nạn nhân bất hạnh duy nhất của họ trong mấy tháng này đấy." Cậu tháo nút thắt, và Jacob đưa bàn tay ra trước mặt mình, xoa xoa cổ tay đau nhức của mình và hắt hơi khi nhánh ô dầu rơi xuống khỏi đầu hắn và đáp xuống cổng vòm trước mặt hắn cùng chiếc nơ bướm. Hắn giật mình, khi bàn tay của cậu nhóc xinh đẹp đưa ra sau đầu hắn, có lẽ là để cởi nút thắt của cái thứ đang bịt miệng hắn. "Tuy nhiên, tôi không biết là họ đang hy vọng điều gì khi bỏ thêm cái nơ bướm và mấy bông hoa ở đây nữa."
"Nhánh ô dầu," Jacob suýt bị nghẹt thở trước khi hắt xì thêm một cái nữa. "Tôi bị dị ứng," hắn khẽ thở khò khè. Đương nhiên, dị ứng chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi, nhưng trên hết là, chẳng có ai lại đi vòng quanh và thừa nhận mình là người sói cả. Nó chỉ là vẫn chưa được thực hiện mà thôi, vì mẹ hắn thường hay tặc lưỡi mỗi khi hắn nói về tình trạng của mình cho bà nghe. "Tôi là Jacob," hắn xoay sở để không hắt hơi lần nữa trước khi hắn vươn tay ra để cậu nhóc xinh đẹp kia bắt lấy một cách miễn cưỡng.
"Ben," cậu nhóc xinh đẹp cẩn trọng nói, trước khi đút chìa khóa vào cửa trước và mở nó ra. Dĩ nhiên là, khi nó vừa mới bật mở ra, thì chú chó ngao trong truyền thuyết liền phóng qua cửa, bay thẳng đến chỗ Jacob và lật ngửa cái thùng làm lạnh ra. Chó không hẳn là một từ chính xác để miêu tả nó. Ngựa nhỏ hoặc là trâu nước thì thích hợp hơn. Nó có màu đen thuần, và Jacob thì không kịp giữ nó khỏi việc phấn khích liếm hết hơn nửa khuôn mặt hắn. "Xuống ngay, con chó ngu xuẩn này," Ben không hề giận dữ mà càu nhàu, tóm lấy cổ con chó và và kéo nó ra đủ xa để Jacob có thể nhanh chóng hồi phục và đứng dậy. "Xin lỗi vì điều này. Nó được nuôi dưỡng bởi mấy tên người sói và cố quên đi khoảng thời gian khi nó không còn là con người."
Jacob giật mình khi nghe cậu nhắc đến người sói. Hắn không biết làm thế nào mà mấy tên hàng xóm kia lại nhận ra điều đó, nhưng hắn chắc là họ sẽ không nói cho Ben biết nếu như điều đó không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, nhưng một con người bình thường có lòng tự trọng thực sự sẽ tin vào người sói sao? Ờ thì, ngoại trừ những điều đó ra thì người sói là có thực.
Mặt khác, điều cực kỳ quan trọng bây giờ đó là hắn nên cư xử thật bình thường. "Con chó thật dễ thương," hắn cố gắng gãi gãi phía sau tai của chú chó vui vẻ này. "Tên nó là gì?"
"Đốm," Ben nói khi cậu xách thùng làm lạnh lên và đặt nó vào trong nhà.
"Nhưng nó đâu có cái đốm nào đâu."
"Tôi biết," cậu quay lại với vẻ phòng thủ. "Nhìn này, tôi xin lỗi vì Tim và George đã trói cậu ở cổng nhà tôi. Họ có ý tốt, nhưng đôi khi họ hơi thái quá."
"Họ khá là điên khùng đấy." Hắn nhẹ nhàng đi về phía cổng. "Nhưng họ giữ túi vải của tôi rồi. Anh không biết tôi phải làm thế nào để lấy lại túi từ họ, đúng không?"
"Cậu cần chiếc túi đó đến mức độ như thế nào vậy?" Ben hỏi với biểu hiện phiền lòng ở trên mặt.
"Toàn bộ quần áo, tiền và ví của tôi đều ở trong đó." Đó là chưa đề cập đến việc chỉ quanh quẩn ở một nơi trong một khoảng thời gian dài cũng không phải là một ý kiến tốt cho lắm. Điều đó chỉ khiến cho cha hắn có thêm nhiều cơ hội để tóm hắn về mà thôi. Họ đang có một chút bế tắc với nhau. Cho đến khi cha hắn nhận ra rằng hắn sẽ không bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, hắn sẽ vẫn tham gia vào trò chơi trốn tìm được chuẩn bị công phu này. Và trò chơi sẽ dễ chơi hơn nếu hắn trốn đi bằng cách chạy từ nơi này đến nơi khác.
"Chết tiệt thật." Ben trông có vẻ giận dữ. Cậu biết là cậu không nên tức giận, nhưng Jacob lại thấy biểu hiện đó của cậu thật thú vị. Ben chỉ trông khá là tức giận và chán nản mà thôi.
Lo lắng thực sự khiến khuôn mặt cậu trở nên đẹp hơn. Jacob cố gắng nở một nụ cười ngu ngốc trên gương mặt mình. Khi đến gần, hắn thấy Ben có một đôi mắt nâu thẫm và hai hoa tai bên tai trái của cậu. Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ đi lấy lại chiếc túi vì một đứa trẻ nhếch nhác như Jacob, người mà gia đình của hắn còn chẳng thèm lắng nghe – hay thường không thấu hiểu – khái niệm về không gian, nhưng giả vờ cũng là một cách khá thú vị. Chỉ một chút thú vị mà thôi. "Cậu muốn vào trong không?" Ben thở dài khi cậu mở rộng cửa ra và hẹp hòi ra hiệu cho Jacob.
Cố gắng không mỉm cười, Jacob chấp nhận lời mời đó và theo sau chú chó ngao để vào nhà. Hắn không có bất kỳ lý do gì để quanh quẩn ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn sẽ đánh giá thấp việc thăm thú nơi đây khi hắn có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro