Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Cà Rồng - Phần 1

"Người kia!" George chỉ vào một cách đầy hào hứng, chộp lấy tay Tim và ôm chặt lấy nó.

"Không," Tim dễ dàng gạt phăng ánh nhìn chăm chú mãnh liệt của cậu thanh niên George đang vui vẻ này, "quá gầy."

Và rồi, có thể George cũng có cùng ý nghĩ như vậy, thế nhưng, liệu có bất kỳ lý do nào khiến Tim gạt phăng đi đề nghị của cậu như vậy không? Cậu nghĩ là không. "Ồ, làm như anh là người có quyền nói như thế ấy," cậu khịt mũi, làm lơ hành động thúc vào bụng cậu của Tim. "Còn người kia thì sao?" Cậu chỉ vào người đàn ông hào hoa ăn mặc sang trọng ở bên kia đường. Ở bất kỳ thị trấn nào, việc thấy được nhiều người như vậy đi ra đường vào lúc khuya thế này có thể là tín hiệu của tỷ lệ tội phạm tăng cao, hoặc là như ở thành phố Sodom và Gomorrah thời hiện đại.

Nhưng ở thị trấn của họ? Chết tiệt. Điều này thật là bình thường. George sẽ cảm thấy lo lắng hơn nếu chẳng có ai xung quanh.

"Hmm." Tim quan sát tên đàn ông trẻ tuổi ăn mặc hợp thời kia bằng ánh mắt phán xét đầy giả tạo. "Có thể."

"Anh ta thật hoàn hảo!"

"Anh ta mặc hiệu Prada," Tim nhăn mặt. Thực sự cứ như thể đó là điều tệ hại vậy. Ben, hàng xóm và cũng là mục đích thực sự cho chuyến đi chơi này của họ, đã mặc như thể cái tủ đồ nhà cậu ta ngoại trừ đồ phẫu thuật và quần jeans thì chẳng còn gì nữa ấy. Người đàn ông nghèo khổ có thể sử dụng một chút phong cách nho nhỏ trong cuộc đời caju ta. Thượng đế sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu biết được điều này, và Ben sẽ bắt đầu đánh giá cao nỗ lực mà George đã đặt vào toàn bộ đống áo quần của cậu ta. Bộ cánh lịch lãm này theo phong cách cổ điển của hãng Versace. Cô Elvira, người hiếm khi để bất kỳ thứ gì vào mắt, cùng đã công nhận rằng bộ đồ của anh ta trông đẹp biết bao nhiêu. Vậy liệu Ben có thèm chớp lông mi vì nó? George nghĩ là không.

"Vậy nên?"

"Vậy nên, Ben thậm chí còn không biết cách đánh vần Prada để biết được đó là cái quái gì nữa là," Tim lẩm bẩm, xác nhận suy nghĩ của George. "Quá cầu kỳ cho cậu ta," anh dễ dàng gạt phăng đi.

"Cũng chẳng có gì lạ khi cậu ta chẳng quen được một ai," George đảo mắt, đặt tay lên hông và đi vòng quanh Tim. "Nếu cậu ta có một nửa sự cầu kỳ của anh, cậu ta sẽ chẳng bao giờ như thế đâu." Thành thực mà nói, họ sẽ chẳng bao giờ đi đâu nếu như Tim không để ý đến ai. Ben cần một người yêu, và là những người hàng xóm yêu thương và hay quan tâm của cậu ta, đây là trách nhiệm của họ khi chứng kiến Ben cuối cùng cũng cùng một ai đó tốt tính vào thời điểm này. Và cả nóng bỏng nữa.

Có lẽ Cô Elvira nói đúng. Có lẽ họ cần một thú vui. Vậy thì còn gì vui hơn việc họ có thể tìm ra được một người có thể xen ngang vào cuộc sống của bạn bè họ? Cậu ta sẽ không trở thành một trong số mấy người về hưu chậm hiểu chỉ biết chơi golf dưới ánh trăng và nói huyên thuyên về những ngày xưa cũ tốt đẹp. Cậu và Tim sẽ trở thành những người quan trọng nhất đối với họ! Những khoảnh khắc này sẽ trở thành những ngày xưa cũ tươi đẹp. Và thị trấn này cần họ.

Ben cần họ. Bởi vì thượng đế biết rằng chàng trai ấy sẽ không thể nào tự mình chọn ra được người yêu để cứu rỗi cuộc sống của anh ta. Sau khi quan sát hàng đống kẻ thua cuộc lần lượt đến và đi, George nhận ra rằng đây là lúc họ cần can thiệp.

"Ở kia!" Tim thì thầm, vô tình sờ mó mông của George trong cơn phấn khích, nhưng điều đó chẳng khiến George cảm thấy phiền. "Người đó!"

"Cái gì? Ai? Người mặc áo vest kia sao?" Ờ thì, người đó không phải là nhà thiết kế, nhưng George cho rằng gã đó trông thật là chỉnh tề. Có lẽ không phải cùng kiểu giống như quý ông Prada kia, nhưng ít nhất là có thể hù dọa Ben với sự phô trương của anh ta.

"Ôi không, Chúa ơi," Tim rùng mình và George thì cau mày nhìn anh. "Người kia! Cái người đang nhìn vào kính cửa sổ của tiệm bánh mì ấy." Tim chỉ vào một cách đầy phấn khích.

Sự im lặng bất chợt bao trùm. Miệng của George khẽ di chuyển trong một vài giây trước khi cậu có thể xoay sở để thốt lên, "...gã đó là kẻ vô công rồi nghề."

"Hắn ta không như thế. Hắn ta là người hoàn hảo cho những kẻ như Ben. Nếu như anh trẻ thêm 20 tuổi nữa thì anh sẽ không ngần ngại mà đi đến cạnh hắn đâu."

George liếc mắt và hy vọng bộ dạng của cái tên vô công rồi nghề kia có thể tốt một chút hoặc mong rằng cậu có thể chỉ ra được người mà Tim đang nhìn thuộc cái dạng gì, nhưng không. Cái kẻ vô công rồi nghề kia có một mái tóc vàng xù xì không hề được chải chuốt. Chiếc quần jeans của hắn ta thì trông như thể chúng chưa từng được giặt cả thập kỷ trước rồi ý và hắn thì đang mặc một chiếc áo choàng len kinh khủng nhất của loài người mà George từng thấy.

"Ba mươi," cậu nói chắc như đinh đóng cột. Có thể nếu Tim không chọn cái gã nhếch nhác nhất trần đời đang đứng gần khu nhà kia, thì George sẽ cắt hắn ta ra thành từng mảnh rồi. Nhưng Tim đã ở đây từ 70 năm về trước, và cũng không còn cách nào khác nữa. Sẽ không trừ khi anh đang ủng hộ sở thích quái gở hay thứ gì đó đại loại của tên vô công rồi nghề kia. "Và gã đó trông khá bẩn thỉu." Lời nói giảm nói tránh của năm đấy.

"Ừ thì hắn trông khá là bẩn," Tim cười, quàng tay qua vai George và kéo cậu lại gần. "Hắn là người sói. Họ luôn trông bẩn thỉu khi đang trong tình trạng vô gia cư." Tim mơ hồ lắc lư.

"Cái quái gì khiến anh nghĩ hắn là người sói thế?"

"Hắn có một dáng vẻ bẩn thỉu và nhếch nhác đến kinh khủng. Thêm vào đó, hắn còn mang bên mình một chiếc túi vải dây buộc lôi thôi lếch thếch nữa. Hắn còn có thể là cái gì nào?" Tim hỏi như thể kết luận của anh là điều hoàn toàn theo lẽ tự nhiên vậy.

"Là một người nào đó đi ngang qua đây," George nói và chỉ ra một cách rõ ràng. Cậu đưa cho người đàn ông kia một cái liếc nhìn mơ hồ thứ hai. Cái người vô công rồi nghề kia cao hơn Ben và hắn cũng có một bờ vai rộng hơn. Hắn có khổ người gầy và cao lêu nghêu, và tư thế của hắn ta thì khá là kinh khủng, điều này được thể hiện thông qua cái cách mà hắn ta luộm thuộm nhìn chằm chằm qua kính cửa sổ, và cả người thì chống lên cửa kính.

"Đi ngang qua thị trấn này?" Tim khịt mũi. "Không thể. Quần áo của hắn cũng bị cũ mòn cả rồi."

George đảo mắt. "Anh quá rập khuôn rồi đấy. Làm sao anh biết được hắn không phải là Gargoyle hoặc ma cà rồng?" Và tại sao lại dừng chân ở đây? Điều gì ngăn thằng cha này khỏi việc trở thành kẻ giết người bằng rìu hay thứ gì đó tương tự thế? Ben đã có đủ xui xẻo với đám bạn trai dù không có họ ở bên rồi.

"Làm ơn đi," Tim chế giễu, "chàng trai Prada của em là một Gargoyle. Họ sẽ làm bất kỳ điều gì để che đậy những vết đen tối trong cuộc đời họ. Còn ma cà rồng? Đừng làm anh buồn cười chứ. Nếu là thế thật, thì hắn sẽ chẳng mặc chiếc áo đen bẩn thỉu đó đâu."

"Ben cũng thế."

"Ben là ngoại lệ."

"Vậy làm sao anh biết là hắn ta cũng không phải?" Thành thực mà nói, phải có một ai đó đứng ra đặt những câu hỏi này cho Tim. George yêu đàn ông, nhưng không ai giống tên ngây thơ này cả.

"Anh ta là người sói," Tim mỉm cười thuyết phục. "Tin anh đi."

"Anh cũng nói như thế khi chúng ta cố gắng xâm nhập vào giấc mơ của nữ thần báo tử."

"Cái đó khác."

"Chứng minh đi," George chọc chọc vào bộ ngực không lông của anh. Chúa sẽ giúp cậu nếu Tim thực sự đúng. Cậu đã phải nghe đi nghe lại câu này nhiều lần rồi. Thế nhưng, với sự rập khuôn rõ rành rành thế này, thì tên vô công rồi nghề đó không thể nào là người sói đâu. Bên cạnh đó, bất kỳ một tên người sói có tự trọng nào cũng sẽ nhỏ dãi trước cửa hàng bán thịt, chứ không phải là trước cửa hàng bánh mỳ.

"Anh sẽ cho em thấy," Tim nói với cậu bằng giọng tự mãn. "Hãy đi bắt anh ta cho Ben nào."


(1) Sodom và Gomorrah là thành phố thuộc khu vực Trung Đông được nhắc tới trong Kinh Cựu ước với câu chuyện về việc chúng bị Chúa phá hủy bằng ngọn lửa khổng lồ. Theo như Bachkhoatrithuc thì vì đàn ông ở Sodom đều là những kẻ "phạm tội đồng tính luyến ái" nên Chúa đã báo trước rằng, "nếu họ không hối cải, Chúa sẽ tiêu diệt họ."http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/4326-13-633764184274062500/Huyen-thoai--Truyen-thuyet-Su-that-bi-che-giau/Cac-thanh-pho-Sodom--Gomorrah-da-mat.htm

(2) Gargoyle là quái thú mình người đầu dơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro