Chapter 1
"Có lẽ ta đều nghĩ rằng độ tuổi thiếu niên là độ tuổi đầy ước mơ và hoài bão , là thời điểm mà hạnh phúc nhất của một con người trong cuộc đời, tràn đầy hi vong vào tương lai và cũng bước đầu của những tình yêu cấp ba đơn thuần trong sáng mới nở,những nụ hôn đầu đời, những cái nắm tay cùng gương mặt đỏ lên vì ngượng ngùng...Dây tơ duyên, có ai tin vào truyền thuyết đó không nhỉ?"
Nhưng....có lẽ với cậu thì không, cậu thực sự chỉ nghĩ là cuộc sống đi học cậu cũng chỉ có vậy thôi, nhàm chán , không thay đổi nhiều, học rồi lại về nhà, đôi lúc thì bước ra ngoài hít thở khí trời cùng bạn bè, một vòng lặp tuần hoàn, nhưng cậu hài lòng với nó.....ít nhất tới bây giờ thì cậu nghĩ vậy.....
Hey....cậu có tin vào định mệnh chứ?"
KKenggg....Kkenggg....Khenggggggg...
Chậm rãi đưa tay ra tắt chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ vì báo thức, hàng lông mi khẽ nhúc nhích nhưng rồi cậu lại tiếp tục lười biếng rúc vào chiếc chăn ấm áp của mình, cậu thực sự quá trễ bây giờ để bước chân ra khỏi cái giường đầy ấm áp này.
" 5 phút nữa thôi....." Giọng nói lười nhác tự nói nhẹ với bản thân
Những tiếng bước chân đi từng bước như búa bổ lọt vô tai và lên tới não, cậu khẽ nhíu mày và cái chăn ấm áp của cậu mất tiêu rồi
"Anh còn định ngủ tới khi nào hả, dậy đi nào , mẹ gọi anh kìa, định làm ngủ tới chết a? Ngày nào cũng vậy thật sao " Tiếng nói khó chịu này là từ em gái cậu còn ai khác ra, sáng sớm đã vào phá cậu rồi sao
Thiếu nữ cầm chiếc chăn bông đứng phe phẩy , đôi mi khẽ rung động , cúi đầu tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt người anh của mình
" Bảo sao anh của tôi lại không được ai để ý, ai đó đến cứu rỗi anh ấy khỏi vũng lầy của cẩu độc thân đi "
" Cái đứa nhóc này , mới sáng sớm mà làm cái gì vậy ....." - Cậu khẽ đảo mắt bất lực nhìn đi hướng khác trước khi ném cái gối vào người cô em đáng đánh của mình. Đưa tay lên gãi mái tóc rối bời và liếc nhẹ mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 7h30....có lẽ cũng chưa quá trễ, cậu sẽ đi kịp thôi. Vừa che miệng vừa ngáp, lững thững bước ra khỏi phòng cùng cô em gái nhỏ của mình đang múa may quay cuồng bên cạnh, cậu khẽ mim cười.
" Lẹ nào hai đứa, đừng nghịch nữa, đừng bắt mẹ phải lên rước hai đứa xuống đấy "- Thanh âm chứa chút nghiêm túc nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng ,dịu dàng và đầy yêu thường của người phụ nữ trung niên này là mẹ cậu.
" Vâng ạ "
" DẠ~"
Tiếng nói của 2 đứa thiếu niên trẻ vọng xuống dưới dưới nhà.
" Vậy em xuống trước nha? Anh chuẩn bị nhanh lên a~ " - Em gái cậu nháy mắt rồi lại chạy xuống nhà như một đứa trẻ mới lớn.
Thở dài nhìn gương mặt mình trong gương.
Tôi là Lưu Vũ Anh, là một học sinh du học....hay nói đúng hơn là tôi chuyển qua Mỹ cũng là vì công việc của ba mình, ba tôi luôn là người có ý chí cầu tiến mà, ngay sau khi nhận được cơ hội qua Mỹ làm việc ông liền lập tức...dù gì cũng gần một năm rồi, dù có chút buồn tiếc khi rời Trung Quốc, rời xa môi trường thân thuộc nhưng tôi cũng phải tiếp tục thôi và may mắn là tiếng anh của hai anh em tôi cũng rất ổn nên cuộc sống học đường và hòa nhập dương như cũng dễ dàng hơn.
Đánh răng xong rồi,khẽ tạt dòng nước lạnh ngắt vào mặt và vỗ nhẹ mặt mình thật tỉnh táo, đeo lại chiếc kính của mình, cậu nhanh chóng thay bộ đồ ngủ của mình thành một chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt cùng jean bó đen nhạt , không quá nổi bật cũng không lỗi thời, với lấy chiếc áo hoodie bên cạnh cùng với cặp sách liền nhanh chóng tiến xuống phòng bếp
Cậu khẽ nhíu mày nhìn những món mà mẹ đã nấu đầy trên bàn, chỉ đành khẽ thở dài bất lực
" Mẹ à, mẹ có cần nấu nhiều như vậy không vậy, bữa sáng thôi mà, mẹ làm cho chúng con vài phần ăn đơn giản là được rồi, mẹ định nuôi đứa con này thành lợn để đem bán sao "
"Ai, quản nhiều chuyện như vậy làm gì, ngồi xuống ăn đi đứa nhóc này"
Ngồi xuống bàn , nhấc đôi đũa lên nhìn lướt chiếc bàn đầy thức ăn trước mặt. Mẹ cậu vẫn luôn thường xuyên nấu những món ăn gia đình truyền thống của Trung Quốc, cậu không hề có phản đối đâu, thực sự cậu cũng rất thích, nhưng mà a, như vậy lại quá nhiều rồi đi.
Căn phòng bếp dường nhỉ chỉ có tiếng chén đũa lách tách đập vào nhau, thi thoảng mẹ cậu sẽ hỏi một số câu hỏi ngoài hoặc kể một số câu chuyện nhỏ mà bà đã gặp,hai anh em cậu cũng sẽ cười nhẹ theo và cùng với đó là phụ họa theo,không gian căn bếp ánh lên hình ảnh dịu dàng của một gia đình nhỏ.
"Mẹ à, ba đã đi làm rồi sao? Sớm vậy ư?"- Thiếu niên nhìn lên mẹ mình hơi chút nghi hoặc
" À...không đâu, ba con đã về rồi từ khoảng một giờ trước, ông đã ngủ rồi...haizzzz... không cần bạt mạng vì công việc như thế chứ, mẹ sẽ cố nói chuyện với ông ấy"
Cậu thấy rõ ràng ánh mắt của người mẹ mình ánh lên vẻ đầy xót xa cùng tiếc nuối, mẹ vẫn luôn yêu ba cậu như vậy, vẫn hết lòng đứng sau đôi vai to lớn của trụ cột gia đình mà ủng hộ, thật đáng ngưỡng mộ a, cậu mỉm cười nhẹ nói với bà.
" Sẽ ổn thôi mà mẹ, được rồi, con xong rồi, cám ơn vì bữa ăn, con củng sẽ chuẩn bị đi học đây"- Vũ Anh rời bàn và vẫy tay nhẹ chào mẹ cậu cùng cô em gái nhỏ của mình
"Tạm biệt mẹ, em cũng ăn lẹ đi Hiểu Lam, cứ từ từ, không ai giành với em đâu.." - cậu đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ của mình. Hiểu Lam, cô em gái nhỏ của cậu kém cậu 3 năm tuổi, tính cách này tuy là cũng rất bương bỉnh, bày nhiều trò phá nhưng cũng rất đáng yêu , cậu sẽ rất buồn nếu thiếu đi đứa nhóc cạnh mình
" Cẩn thận nhé con trai" - mẹ cậu nở một cười nhẹ thương yêu rồi tiếp tục vào bếp để dọn dẹp
" Em biết rồi,anh đi cẩn thận nha " - Hiểu Lam vẫy tay chào chào cậu rồi quay người tiếp tục hoàn thành nốt bữa ăn của mình.
Bước đi trên con đường lối quen thuộc, từng làn gió lạnh buốt mang theo hơi thở của mùa đông vụt nhẹ qua cổ cậu trai cùng bầu trời xám xịt dường như chẳng có nổi lấy tia nắng mặt trời, Cậu khẽ rụt cổ lại dường như chỉ muốn rúc sâu hơn vào trong chiếc áo hoodie của mình
" Um....Columbus cũng là quá lạnh rồi đi.... "
Columbus....một thành phố sầm uất tuy dân số cũng không được tính là quá vượt trội ở Mỹ nhưng không khí cũng rất náo nhiệt và những vị hàng xóm của chúng tôi rất thân thiện và thiện chí với mọi người xung quanh họ-
Tiếng xe bus vuột ngang qua khiến cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của mình,Vũ Anh khẽ liếc nhìn qua chiếc xe bus đang đón học sinh đối diện bên kia đường. Cậu chưa từng thích việc phải đi phương tiện công cộng,cậu không thích cảm giác ngồi trong xe bus hay gần những người khác , dù vị trí ai cũng đều có nhưng cậu vẫn không thích, cùng với đó thì cậu cũng bị say xe nhẹ, cậu không muốn bị đau đầu khi đang nghe giảng đâu. Trường cậu đang theo học cũng rất gần đây nên cũng chẳng cần đi xe, dù gì cũng chỉ tầm 20 phút đi bộ thôi mà, vừa tốt sức khỏe vừa cũng đỡ một phần chi phí phải trả trong sinh hoạt hằng ngày, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Thở hắt một tiếng để thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chà xát đôi lòng bàn tay vào nhau rồi cậu lắc đầu rồi nhanh chóng bước đi tiếp tục.
"Mình lẽ ra nên mang theo một đôi găng tay.....-"
" NÀY! KAI...."
Giọng của một chàng trai có giọng Anh mỹ bản địa phát lên, An Vũ khẽ quay lại nhìn thiếu niên và chậm rãi dùng tiếng anh thoanh thoát trả lời dường như đã quen thuộc
" Chào buổi sáng, Ken, tối qua cậu ngủ có ngon không, với lại cậu không đi xe bus như mọi hôm sao"- tôi khẽ nhíu mày nhìn đầy thắc mắc
Ken, là cách chính tôi thường gọi cậu ấy , chàng trai có mái tóc tông màu vàng nhẹ tựa những tia sáng ban mai buổi sớm, đôi mắt xanh dương tròn xoe ấy cũng rất hút hồn người khác a
" Nào, sáng sớm mà đã thiếu năng lượng vậy sao Kai,nhìn quầng mắt cậu này y chang như chú gấu trúc nhỏ vậy....thực ra nhìn cậu rất giống trong chiếc áo hoodie này đấy"- Ken khoác vai Vũ Anh vừa cười đùa vừa kéo cậu đi
" Xin lỗi...haha...thường thì buổi sáng nào tôi cũng vậy cậu biết mà, đừng đùa nữa ,ngã đấy" - Vũ Anh cười nhẹ, dụi nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình
" À chỉ là....hmmm... có lẽ là nổi lòng muốn đi bộ đến trường cùng người bạn yêu dấu của tôi đây, ah yêu quá đi, lại đây để anh thương cậu nè, chụt chụt..."
Cậu chàng khẽ đưa môi lên vừa ôm lấy cổ Vũ Anh vừa giả bộ muốn hôn lên má cậu. Hai thiếu niên, một nói chuyện năng động không ngừng một vừa trả lời vừa ngăn cản những hành động ngu ngốc của cậu bạn mình.Trường cấp ba cậu đang theo học là trường K.E , một ngôi trường không quá lớn...um...đó chỉ là nói giảm thôi, chứ phải nói là đây chỉ là một ngôi trường không có tên tuổi gì nhưng mà môi trường dạy học rất thân thiện, giáo viên và...um đa số học sinh cũng rất hòa đồng...đó là theo cậu thôi. Vũ Anh liếc nhìn qua quanh trường...
" Có vẻ...quá đông so với bình thường rồi nhỉ...đó có phải là đồng phục trường khác không vậy"
" Này Ken, cậu có thấy-"
" Đông đúc thật đấy, có cả trường khác ở đây, có sự kiện gì sao, well, tôi phải đi trước rồi Kai, gặp cậu sau"- Kenny khẽ huýt sáo một tiếng rồi đi thẳng vào đám đông đang tụ họp trước tượng đài. Vũ Anh khẽ lắc đầu, dù gì cậu cũng không nên quan tâm, chỉ nên im lặng mà sống thôi không nên để tâm quá nhiều tới chuyện khác, nhún vai nhẹ vai rồi lướt nhẹ nhàng qua đám đông mà bước đến học tủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro