Chương 7: Luân mất tích
Sáng chủ nhật.
An đánh xe ra đường lớn sau khi nhận đơn hàng là hai suất phở. Chỉ có chủ nhật cậu mới phải đi nhiều thế này. Trở thành một chàng nhân viên giao đồ ăn với người bạn đồng hành là chiếc xe điện cũ bạc màu chưa bao giờ là một việc khó khăn, đi nhiều nên mấy khu quanh đây An quen đường cả rồi.
Dừng chân trước một cánh cổng sắt lớn, phía bên trong là căn nhà xây đồ sộ của giới quý tộc với mảnh sân chứa đủ 3 chiếc xe hơi, An lôi ra mảnh giấy ghi địa chỉ từ trong túi quần săm soi thật kĩ, sau khi đảm bảo mình đã đến đúng điểm, An bước xuống và bấm chuông cửa lần một.
Sau vài phút không thấy có bóng dáng người xuất hiện, An bấm thêm ba hồi chuông lần thứ hai. Mất một lúc chừng 4 phút, định vươn tay nhấn chuông lần thứ ba vừa hay có tiếng bước chân từ đằng trong tiến ra phía cổng. Tiếng bước chân kéo dài trên đất loẹt xoẹt tựa người đi mà không nhấc gót, cứ rề rà như thể cho dù ai đứng ngoài cửa cũng không phải đến tìm mình.
Cánh cổng lớn sơn màu vàng óng ả mở ra, đập thẳng vào mắt là chàng thanh niên cao ráo trong bộ áo phông quần sooc, nằm dưới bộ tóc lởm chởm là đôi mắt lừ đừ khi bị bắt phải thức dậy trong cơn mơ. Ngay khoảnh khắc vừa nhận ra được danh tính người đứng trước mặt, An giơ mảnh giấy xem lại lần nữa, bất đắc dĩ hỏi.
"Cậu... gọi phở à?"
"Đéo!" Thằng Luân đáp bằng giọng vừa ngái ngủ vừa pha chút bực bội. Lời vừa dứt nó đã nhanh chóng đóng cổng thật mạnh, để An lơ ngơ đứng ngoài.
"Đến thế là cùng..." An chẹp miệng.
Ngay khi Luân vừa quay đầu vào trong, một người phụ nữ hấp tấp chạy ra.
"Ship phở đúng không cháu?"
"Dạ vâng tổng 50 nghìn ạ."
Người phụ nữ có vẻ ngoài chỉn chu, đẹp nhưng đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ trên khuôn mặt, có lẽ cũng chừng 34, 35 tuổi. Cô cầm túi đồ ăn nhanh chân đi đến gần Luân đang lê bước vào nhà, dịu dàng cất tiếng hỏi:
"Có đói chưa con? Cô vừa mua con ăn luôn cho nóng ha?".
Luân ngừng bước quay đầu nhìn, đôi mắt lạnh lùng lộ rõ mồn một sự ghét bỏ. Nó quát lên:
"Tôi không bao giờ nhét ba cái thứ vớ vẩn này vào mồm!"
'Chát!'
Một cái bạt tai giáng xuống mặt Luân không nhân nhượng. Nhưng vài giây sau cú tát bất ngờ ập đến, Luân bình tĩnh đẩy lưỡi sang bên má vừa bị tát đã ửng đỏ, đôi mắt vẫn không hề lay động từ từ ngẩng khuôn mặt đang nghiêng sang một bên nhìn người đàn ông đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Ông ta chỉ mặt Luân, quát.
"MÀY ĂN NÓI VỚI NGƯỜI LỚN THẾ HẢ! ĐI VÀO!"
Luân không đáp không rằng đi thẳng vào sau cánh cửa gỗ lớn. Mà Thế An đứng ngoài cổng chưa kịp về cũng đã thấy hết. Hơi bất ngờ nhưng cậu nghĩ đó là bình thường, bởi ấn tượng Luân mang lại đã khắc sâu vào tư tưởng của An rằng sự việc ban nãy là chuyện hiển nhiên.
Nhưng đâu ai biết kể từ lần vô tình chạm mặt đó, Luân hoàn toàn biến mất không vết tích gần một tuần.
--
"Luân nó có bảo nó nghỉ không Hùng?" Cô Vân hỏi.
"Không cô, hôm qua anh Luân có sang nhà em ngủ nhờ nhưng mà anh đi từ sáng sớm, em nhắn tin chưa thấy trả lời."
Ngày thứ nhất Luân không đến, tất cả chỉ nghĩ đơn giản là nó trốn học, hai ba hôm sau khác trở lại. Nhưng đến ngày thứ tư, khi cuộc gọi của người được gọi là bố Luân gọi đến mới biết là nó đã không về nhà suốt bốn ngày rồi. Bốn ngày rồi mà bây giờ mới biết con bỏ nhà đi, cô Vân cũng phải thốt lên sao mà vô tâm quá!
Tuy nhiên thay vì lo lắng tìm con và trình báo công an, người bố của Luân lại phán một câu làm ai cũng phải chố mắt kinh ngạc.
"Nếu có gặp nó thì bảo nó đi được thì đi luôn đi. Đủ lông đủ cánh rồi, giỏi rồi!"
Thấy thái độ bố nó như thế có lẽ đây cũng không phải lần đầu nó có những hành động bất thường. Chuyện Luân bỏ nhà đi đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất lớp. Có đứa cho rằng:
"Tao thấy nó trẻ trâu quá mức ý! Làm quá, việc gì phải bỏ nhà. Chắc đi được hết tuần này đói quá lại vác mặt về."
Nhưng cũng có người nói:
"Nhỡ người ta có lý do khó nói thì sao? Đừng đánh giá một cách phiến diện như thế."
Ở giữa cuộc bàn tán, dù là không muốn qua tâm nhưng thâm tâm An cũng đang ngầm tán thành với ý kiến cho rằng Luân bốc đồng. Hắn ta có gia đình, có nhà cao cửa rộng, tội tình gì mà phải hành động thiếu suy nghĩ như một đứa trẻ con như vậy. An loáng thoáng nghĩ về ngày vô tình đụng nhau hôm chủ nhật, chẳng nhẽ chỉ vì phải ăn một phát tát thôi sao?
Bỗng nhiên, bàn phía dưới kêu cái rầm rất to. Quay lại đã thấy Hoàng Phi Hùng hùng hổ đứng lên.
"CHÚNG MÀY THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ VỀ ANH Ý MÀ PHÁN! CHÚNG MÀY THỬ SỐNG Ở CÁI NHÀ CÓ BỐ MÀ NHƯ KHÔNG CÓ XEM CHÚNG MÀY MUỐN SỐNG KHÔNG?!"
Cả lớp sững sờ im bặt, chẳng hé nửa tiếng. Một người vui tính hay nói cười như thằng Hùng hoá ra cũng có lúc trợn mắt to tiếng như thế. Hai tay nó nắm chặt thành nắm đấm, nổi rõ những đường gây dưới lớp da như tia sấm, mặt mày đỏ bừng. Hùng định mở miệng chửi tiếp nhưng Phương Nam ngồi cạnh đã ngăn nó lại. Nam cầm lấy cánh tay đang run lên vì tức giận của nó, một tay đặt lên vai. "Hùng! Ngồi xuống đi." Nó cố khống chế cơn tức tối trong lòng bằng cách nghiến răng. Gạt tay Phương Nam ra, nó cầm điện thoại bước một mạch ra ngoài.
Ngồi trong chiếc chòi cách biệt các dãy lớp, Hùng liên tục quay số gọi cho cái tên 'Đại ca' trong danh bạ, nhưng phản hồi lại nó chỉ có mấy tiếng tút tút kéo dài. Lặng lẽ tắt máy đi, chống khuỷu tay lên hai đầu gối, Hùng gục đầu xuống đầy bất lực. Chợt, trong giây lát anh chàng lại đứng phắt dậy như vừa loé lên một suy tính nào đó. Phi Hùng vội vàng chạy vào lớp nhét tất cả đồ đạc vào ba lô trước những ánh mắt tò mò của mọi người.
Lớp trưởng hình như đã đoán ra điều gì đó, vội chạy ra ngưỡng cửa chặn trước.
"Mày định làm cái gì đấy?"
"Tránh ra!"
Phi Hùng đẩy mạnh vai con bé làm nó bước vài bước chập choạng. Quyên nhìn anh bạn đang vội bước đi, lặng vài giây rồi quả quyết lên tiếng:
"Tan học bọn tao đi tìm cùng mày!"
Hùng không phản ứng lại mà vẫn tiếp tực đi thẳng.
Tuy nhiên, sau lời đề nghị cùng đi tìm tung tích của Luân, vài đứa đã thẳng thừng từ chối.
"Mắc cái gì? Nhà nó không đi tìm thì thôi mắc gì mình phải lo chuyện bao đồng. Phải con mình đâu mà bày đặt cuống cuồng cả lên."
Cái Quyên tức sôi cả máu, giọng nó bắt đầu cao hơn một nốt.
"Chúng mày như thế bảo sao cái lớp này tồi tàn dột nát. Mạng người đấy! Ai mà biết được ngộ nhỡ nó gặp tai nạn ở đâu không về được thì làm thế nào!? Nhà nó đã không quan tâm nó, bạn bè cũng không quan tâm nó bảo sao nó chả nổi loạn. Mẹ cái lũ này!"
An ngó sang vị trí trống rỗng bên cạnh Phương Nam. Lời Hùng nói trước khi bỏ ra ngoài như một hồi chuông cứ văng vẳng bên tai. An lại nghĩ về Luân, người mà hễ làm gì không vừa ý là chửi đổng lên vào mặt người khác, người mà mỗi lần đến lớp đều mang theo một cơn áp lực vô hình đè nặng trên người An, An thú nhận rằng những ngày không có Luân là những ngày cậu thấy bình yên và nhẹ nhõm nhất cả tuần. Nhưng... "Mạng người đấy! Ai mà biết được ngộ nhỡ nó gặp tai nạn ở đâu không về được thì làm thế nào!? Nhà nó đã không quan tâm nó, bạn bè cũng không quan tâm nó bảo sao nó chả nổi loạn..." Có lẽ cậu cũng đang có cách nhìn nhận sai ở đâu đó.
Ai mà không thấy ghét người động chạm tới mình cơ chứ? An cũng vậy, nhưng cậu càng ghét hơn những con người sống thờ ơ và lạnh nhạt với nhau.
Lấy chiếc điện thoại ra và áp vào tai, An nói:
"Mợ ơi, nay lớp cháu có việc, cháu sẽ về muộn đấy ạ."
-----
Trời bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến che khuất ánh sáng của mặt trời và phủ lên không gian bao la bằng một màu xám xịt, u ám. Cô Vân, đám cái Quyên và một vài thằng con trai lớp C3, C4 chia nhau ra từng ngõ ngách để tóm được thằng Luân về. Lùng sục từ hết tất cả các quán net trong khu vực, mấy chỗ mà nó hay đến như sân vân động, siêu thị nhưng cũng đều vô vọng.
"Cái thằng này đi đâu được chứ!"
Vừa lái xe quanh mấy quán net, An vừa lẩm bẩm. Cả thành phố rộng lớn như thế này chỉ với chục con người đi tìm một người là một điều có tỉ lệ thành công khá thấp, trừ khi người ta tin vào cái gọi là "duyên số".
Nhận thấy cần phải đi xa hơn những nơi đã quá quen thuộc, chẳng do dự An liều mình phóng xe trên một con đường hoàn toàn lạ lẫm. Gió ngày một thổi lớn hơn, những hàng cây bắt đầu nghiêng ngả, lá bay loạn trên không trung cùng với bụi khiến cho việc xác định phương hướng trên một đoạn đường chưa tới bao giờ càng trở nên mù mịt.
Mũ bảo hiểm thông thường không có kính bảo vệ khiến cho cát bụi dễ dàng xâm nhập vào mắt. An phải vội dừng xe bên vệ đường vắng người. Cậu đưa tay dụi bên mắt bị dính bụi, nước mắt liên tục ứa ra và đỏ lên. Cho đến khi có thể mở mắt ra nhìn bình thường, An mới ngỡ ngàng phát hiện mình đang đứng trước một khu nghĩa trang.
Vì thời tiết trở xấu nên người đến thăm mộ cũng đang dần trở về hết. Nhưng giữa bầu trời u ám nổi đang nổi cơn cuồng nộ lấp ló bóng người ở phía xa vẫn đứng im bất động trước mộ. Cái ba lô đen với thiết kế và kiểu dáng quen thuộc, đeo trên tấm lưng cao rộng đã không còn xa lạ. Vừa nhận ra đối phương An vội vàng chống xe xuống rồi chạy lại trước khi hình dáng đó bỏ đi mất.
"Luân! Luân đúng không?"
Thằng Luân trợn tròn mắt đầy bất ngờ trước sự có mặt của bạn cùng lớp.
"Sao mày ở đây?"
"Tôi đi tìm cậu. Cả lớp ai cũng đang tìm cậu. Đi về thôi."
"Đéo! Đéo phải việc của mày! Cút!"
Luân lườm, cái lườm cảnh báo nếu An không để nó yên thì giây tiếp theo cậu sẽ phải nhận hậu quả thích đáng.
Mất bao nhiêu công để đi tìm giữa thời tiết u ám đầy bất thường, thậm chí còn chấp nhận đi lạc đến cái nơi chẳng hề biết đường, vậy mà đến khi thấy mặt thứ nhận lại là một câu "Cút". Cùng với những gì đã nhẫn nhịn suốt khoảng thời gian chung đụng nhau một cái lớp, An siết tay, thẳng thừng tuyên bố:
"Chỗ này không đánh nhau được, ra chỗ khác với tôi. Cậu thắng thì tôi mặc xác cậu muốn làm gì thì làm, thua thì theo tôi về lớp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro