Chương 5: Ăn trung thu
"Thằng này luộc thịt, đứa này luộc rau, đứa này đứa này nướng cá."
"Bát đâu? Đứa nào ấy tao cái bát với!!!"
Trong căn bếp của một hộ gia đình đâu đó khoảng 15m vuông chật kín người. Đứa ngồi dưới đất nhặt rau, đứa đứng đảo đồ ăn trên bếp, đứa nhặt ớt nhặt tỏi, thậm chí còn tràn lan ra cả phòng khách để làm việc. Chẳng là tối thứ 7 hôm nay là trung thu, cả lớp tổ chức một bữa với nhau, liên hoan xong là kéo đàn kéo đống đi xem văn nghệ. Và căn nhà hiện tại phục vụ cho cảm đám nấu nướng là nhà cô Vân.
An ngồi trên cái ghế nhựa con, khom lưng thái từng miếng thịt lợn thành những miếng mỏng vừa phải. Kinh nghiệm mấy năm gắn bó với bún với phở, kĩ năng bếp núc của An cũng gọi là ổn. Lần đầu tham gia vào những công việc tập thể như hôm nay, nói cậu không thấy hồi hộp và mong chờ là nói dối. Trước kia trung thu hay lễ tết gì đó, lớp An một là ăn ngọt, bánh kẹo mua sẵn rồi tự bày ra, hai là thuê nhà hàng, cụng mấy ly nước ngọt với nhau rồi ra về.
Nói là chia nhau mỗi người một việc, nhưng cả lớp 40 người thực tế là quá nhiều so với số lượng công việc. Đa phần việc nấu nướng đều do các bạn nữ đảm nhiệm, còn mấy thằng con trai không biết nhiều chuyện bếp núc thì loanh quanh khắp nhà cô rồi bày trò phá hoại, vài đứa chiếm luôn cái ghế sofa ngoài phòng khách, chồng chéo lên nhau ngủ được cả một giấc ngon lành.
Trái lại, kế bên phòng khách là nhà bếp lại không để hở ra chút thời gian nào rảnh rỗi. Mùi thơm của đồ ăn nóng hổi trên bếp liên tục đan nhau vờn quanh căn phòng.
Phương Nam đứng trước bồn rửa, rũ nhẹ nắm rau xanh mởn trên tay cho róc nước rồi để vào chiếc rổ nhựa tròn. Cậu cầm rổ rau vừa rửa sạch sẽ ra ngoài sân, thằng Hùng thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau. Cả buổi trời Hùng làm được hai việc, một là chở đồ từ chợ về, và hai là bám lấy Phương Nam. Phương Nam đi tới chỗ nào trong nhà, Hùng sẽ giả vờ như bản thân nó cũng vô tình đi tới đó.
Đứng bên ngoài, vừa định giơ rổ rau lên cao thằng Hùng liền lên tiếng cắt ngang.
"Ê cho tao vẩy với."
Nam ngẩng đầu nhìn Hùng đã đứng sát cạnh từ khi nào, cũng chẳng kịp từ chối nó đã giành lấy đồ trên tay nên cậu chỉ đành lẳng lặng giám sát. Hai tay Hùng cầm lấy vành rổ, sóc sóc vài cái, chân dạng rộng. Sau đó vươn tay đưa cái rổ lên cao rồi kèo xuống thật mạnh qua giữa hai chân. Trong cái nháy mắt, rổ đã lăn lóc một nơi, rau rải rác một nơi.
"Ờ... lỗi kỹ thuật tí..." Hùng chầm chậm liếc mắt nhìn người đứng cạnh. Môi vừa nở nụ cười gượng gạo để lấp liếm cho hành động phá hoại của mình, nó đã ăn ngay cái gõ đầu từ Phương Nam. Và rồi sau đó là một khoá học vẩy rau đặc biệt một thầy một trò.
Cho đến khi trời vừa chuyển sang lớp màn đen, tiệc cỗ cũng đã sẵn sàng. Thay vì ngồi bên trong nhà cả lớp kéo nhau trải chiếu ngoài sân cho thoáng. Sân nhà cô Vân vừa đủ rộng để xếp bảy mâm cỗ với hơn bốn mươi người, còn vừa vặn để mấy chiếc xe điện, xe máy.
Mâm của An ngồi có Phương Nam, cùng một vài bạn khác đều là những gương mặt ít nghe thấy giọng trong lớp. Khóm người bên cạnh cười nói rôm rả bao nhiêu ngó sang bên này chỉ thấy toàn cắm đầu vào ăn và ăn.
Tất nhiên nơi nào có An, nơi đó sẽ không bao giờ thấy sự hiện diện của Luân. Thằng Luân nó thấy An ngồi đâu là nó chọn chỗ xa nơi đó nhất.
Gắp miếng miếng đỗ quả được thái xéo xào với lòng gà. Luân vừa nhai vừa nhíu mày để cảm nhận rõ hơn về mùi vị. Vừa nuốt xuống, nó liền khen.
"Ê cái này ngon vờ lờ!"
"Chắc chưa?" Con Quyên cùng mâm chợt hỏi một câu không hề liên quan.
"Chắc cái gì?" Luân vươn tay gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng.
"An nấu đấy..."
Luân ngừng nhai. Tay buông đũa xuống mâm và vươn người ngồi thẳng dậy. Hai hàm nó cứng nhắc để cho miếng thức ăn bị nghiền dở nằm im trong miệng, mắt nhìn đăm đăm vào đĩa lòng gà xào đỗ không biết nên nuốt hay nên nhả.
"Ngon mà đại ca. Đồ ăn không có tội, nuốt đi đại ca." Phi Hùng ngồi cạnh vừa gặm chân gà vừa ra vẻ chấn an.
Cảm giác được không thể ngậm thứ trong miệng lâu thêm nữa, Luân mới chầm chậm nhai hai ba phát rồi cố gắng tống khứ chúng xuống họng một cách khó khăn. Nó vội cầm cốc nước coca được rót sẵn trên mâm tu một hơi, mắng:
"Ngon cái nịt!"
"Thế mày nhịn tất đi để bọn tao ăn đỡ cho. Cái này, cái này, cái này nữa thằng An làm tất đấy! À có đĩa rau này nó không làm." Cái Quyên cầm đũa chỉ chỉ vào mấy món trên mâm.
"Thế đại ca ăn rau đi, rau em vẩy."
Nhìn mấy đĩa đồ ăn bắt mắt bày trên mâm, Luân hạ quyết tâm sống chết cũng không động đũa cho dù mấy đứa bạn cứ liên tục tấm tắc khen ngon.
Ăn được nửa chừng, chúng nó bắt đầu cầm cốc nước ngọt sang mâm này mâm khác "chúc rượu". Chốc chốc lại nghe tiếng reo hò thật to đi cùng với âm thanh lạch cạch từ những chiếc cốc thủy tinh va nhau.
Luân không có nhã hứng đấy lắm, chỉ có người khác sang cụng li với nó chứ không đời nào nó rời khỏi chỗ ngồi của mình. Mấy đứa cùng mâm nó đã đi hết, cả thằng Hùng với con Quyên, chỉ còn lại mình nó ngồi khều khều đĩa rau. Bỗng có tiếng người cười phá lên, Luân ngẩng đầu trông sang đám đông đang vây lấy mâm cỗ ở dãy cuối, nơi mà nó đã cố tình né xa. Chẳng biết chuyện trò gì cứ ngoác mồm ra cười chẳng ngớt.
Tận một lúc lâu sau, đám đông ồn ào ấy mới chịu tản ra. Mấy đứa con gái ngồi gần Luân từ phía bên đó trở về mặt đứa nào đứa đấy cứ hớn hở cười như bắt được vàng. Luân biết lý do, từ khi ai đó bước vào ngưỡng cửa 12c1, cái lớp nhàm chán suốt 2 năm không có gì đổi thay này như được thổi vào một luồng gió tươi mới. Luân cũng cảm nhận được luồng gió lạ ấy, nhưng đối với nó đó là "gió độc".
Luân khẽ nghiêng đầu, nhìn sang nơi có làn gió độc ấy, đôi lông mày lại tự động chau lại như thường khi. Giá mà ngày hôm đó Luân không chứng kiến người con gái nó thích đứng ngay trong lớp mình để bày tỏ với người kia; hoặc là nó không biết, không nghe thấy người ta kể vào hôm sau; hay tốt nhất là chuyện đó không xảy ra thì có khi nó đã chẳng thấy ghét, cũng có thể cả hai đã nói chuyện với nhau nhiều hơn hiện tại một cách bình thường nhất.
Luân nghe được hai người đó đã thành đôi qua miệng mấy đứa hay hóng hớt trong trường. Nhưng mỗi ngày bước vào cửa lớp, bên cạnh An luôn xuất hiện khuôn mặt của những cô gái khác. Hình ảnh đó trong mắt luân chính là một thằng lăng nhăng thích tỏ ra vô hại để lừa gạt chị em phụ nữ. Với tình cảm ấp ủ đã lâu dành Anh Thư, Luân lại càng ghét những điều như thế, ghét kẻ muốn lừa gạt người con gái mình thương. Luân ghét An!
"Anh Luân không đi xem chúng nó thi văn nghệ à?"
"Không, tao về trước đây" Luân dắt xe điện của mình ra khỏi cổng.
"Con Thư cũng múa đấy, không xem thật đấy à?" Vừa định vặn tay ga phóng đi Luân liền dừng lại. Ngồi thừ trên yên xe mấy giây đắn đo giữa "nên" và "không nên". Cuối cùng Luân cũng đầu hàng trước tiếng kêu gọi của con tim, dứt khoát quay đầu xe lái thẳng đến trường.
Dưới ánh đèn lập lòe đủ màu đủ sắc, chiếc sân khấu bình thường của mọi ngày cũng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn hẳn. Âm nhạc được phóng đại từ chiếc loa thùng hòa vào làm một với tiếng hò hét của khán giả bên dưới như đốt thêm lửa làm nóng rực cả sân trường.
Không có gì vui. Đối với một kẻ chán đời như Luân văn nghệ múa hát là thứ gì đấy nhạt như bát nước ốc. Điều duy nhất khiến nó cảm thấy mấy điệu múa thật đẹp là khi người biểu diễn mang tên 'Anh Thư'. Cũng là tiết mục duy nhất nó tình nguyện rời mắt khỏi điện thoại để xem đến hết.
Tiếng nhạc xập xình ngay bên tai nhưng Luân không nghe rõ được một lời nào, vì giây phút này tâm tình nó đều đặt hết lên nữ vũ công đang đắm mình trong làn khói sân khấu mờ mờ.
Cho đến khi nữ vũ công lớp 11B1 ấy kết thúc phần biểu diễn của mình và khuất bóng sau cánh gà, Luân rũ đôi mắt nhìn xuống nền đất chỉ có chiếc bóng đen và lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro