Chương 3: Luân có em gái?
"An ơi!! Câu này là thế nào? Tớ không hiểu."
Giọng con gái vang lên với câu từ được kéo dài ra bất thường. Chủ nhân của giọng nói ngọt sớt đó nhanh nhảu ôm quyển sách văn chạy lại chỗ An. Giờ ra chơi, bình thường Phương Nam đều tự chôn mình ở một chỗ, nhưng hôm nay cậu ta ra ngoài có việc nên ghế bên cạnh An trống, con bé liền ngồi ngay xuống không chần chừ. An hơi nhích người lại sát tường chừa chỗ cho bạn.
"Câu này à? Thầy có giảng lại lúc nãy rồi."
"Ờm... nhưng mà thầy giảng tớ không hiểu ý!"
"Ừm... nó là..."
Con bé hỏi bài An ấy tên là Trinh, một trong những thành viên trong hội chị em cây khế của lớp. Không biết xuất phát từ sự thân thiện hay còn có nguyên do nào khác mà Trinh luôn cố gắng trở nên thân thiết với An nhất có thể. Biểu hiện là ở những tin nhắn được gửi đến vào mỗi tối, dù thường xuyên không nhận được hồi đáp nhưng nàng ta vẫn kiên trì gửi. Hay những lần hỏi bài tập trong khi An không phải người duy nhất biết giải. Và hiện tại, Trinh đang hỏi An câu 1 trong đề cương môn Văn "Đoạn thơ trên thuộc thể loại gì?"
'kétt'
Lại là tiếng kéo ghế đầy khó chịu đó. Cả hai và một vài người ngồi trong lớp đồng loạt nhìn ra. Và lại là Nguyễn Bảo Luân. Tay anh bạn bị yếu đến nỗi không thể nhấc cái ghế lên được chăng?
Ngay khoảnh khắc Luân ngồi xuống, An vô tình chạm trúng đôi mắt nâu sâu thẳm của Luân. Bảo Luân luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt khó ở đó, thế nhưng lần này có gì đó hơi khác. Khi con ngươi màu nâu của hắn ta nhắm thẳng vào An, sự ghét bỏ và thù địch hiện rõ lên mồn một.
An không quan tâm nhiều đến thế, cậu liền quay đầu trở lại và tiếp tục giảng bài cho Trinh chỉ sau 2 giây chạm mắt.
Tan trường.
An rời khỏi bóng cây cậu đang trú ở gần khu để xe sau khi người đã vãn đi, đủ khoảng trống để cậu có thể thoải mái lấy xe điện của mình ra ngoài mà không cần phải chen chúc. Trời tháng 10 vẫn nắng nóng gay gắt, mồ hôi nhớp nháp dính lên lớp vải quần áo áp sát vào da, thêm cái bụng trống không đang réo lên với tần suất tăng dần khiến cho người ta không còn muốn nán lại nơi này thêm phút giây nào nữa.
Ngồi lên chiếc yên xe cũ đã sờn vài chỗ, lấy đà và từ từ lùi ra sau. Nhưng bánh xe chưa lăn đc lấy 2 vòng liền đột nhiên khựng lại như có thứ gì ở đằng sau chặn lại. An quay đầu ra nhìn. Một cái bóng cao lớn đứng sừng sững ngay sau xe. Cái bóng ấy một tay xỏ túi quần, một tay giữ quai cặp ở trên vai, áo sơ mi cởi vài cúc trên ngực, phanh ra để lộ lớp áo phông ở bên trong. Cái bóng nhìn An với đôi mắt lạnh băng, hàng lông mày đen hơi cau vào, làm sao mà thấy hơi giống... mấy bọn đòi nợ thuê.
"A... xin lỗi." Anh nhẹ đạp hai chân để chiếc xe tiến lên một chút. Nhưng Luân vẫn đứng trơ ra ở đấy không nhúc nhích, cả đôi mắt trông thế giới như kẻ thù cũng không hề chuyển hướng.
Không để cho An kịp rời khỏi, Luân đột ngột mở miệng.
"Nài thằng kia!"
"?"
Luân bước tới chắn trước đầu xe của An.
"Mày đéo thích con Anh Thư thì cút xa nó ra!" Luân gằn xuống từng chữ, mắt trợn lên nhìn đứa con trai ngồi trên xe với vẻ vừa ngơ ngác vừa hoang mang hiện đầy trên mặt.
"Thư nào? Là sao?" An hỏi lại sau vài giây không thể tải được ý nghĩa trong lời nhắc nhở của Luân, nói là đe doạ thì đúng hơn.
"Đm mày giả ngu đấy à?"
"Tôi không hiểu cậu nói cái gì thật mà!"
"Đờ mờ người yêu mày còn gì!? Hôm khai giảng nó vừa tỏ tình mày, thế mà hôm nay mày đã léng phéng với con khác được. Sống lỗi!"
An ngớ người. Ngoài lời buộc tội hoang đường của Luân ra thì trong đầu cậu chỉ hiện đúng hai chữ:
"Điên à?"
Trái với suy nghĩ trong đầu, An bình thản đáp.
"Tôi không có người yêu. Cậu nhầm gì rồi. Tránh đường giúp tôi cho tôi về nhà!"
"Ơ mẹ..."
Không để Luân kịp nói hết, An dứt khoát vặn tay ga dù Luân vẫn cản phía trước khiến cho nó phải vội vàng né sang một bên.
Bóng An vừa đi khuất, thằng Hùng từ đâu hăm hở ló mặt đến, chỉ thấy toàn thân Luân bừng bừng sát khí, mắt đăm đăm nhìn ra phía cổng.
"Bảo đợi em mà đi trước... Ơ... Gì mặt căng vậy đại ca?"
"CHÓ CẮN!"
*
11 giờ tối.
Một tiếng 'ting' vang lên, An ấn nút nguồn mở chiếc điện thoại cũ đã vỡ một góc ở màn hình. Trên thanh thông báo hiển thị ba nội dung tin nhắn, một cái của nhóm lớp thông báo lịch tập duyệt văn nghệ trung thu, một tin nhắn đến từ cái tên 'Vũ Trinh' còn lại là của một người tên 'Anh Thư' gửi đến. An phản hồi lại hai ba câu cho phải phép rồi nhanh chóng tắt điện thoại đi, tiếp tục cầm bút lên và hoàn thành nốt phần tự học.
Chợt một tia sáng chớp loé trong đầu. An sực nhớ ra cái tên Anh Thư hồi trưa nãy thằng Luân nhắc đến. Thì ra là bạn gái lớp dưới này. Phạm Thị Anh Thư, lớp trưởng lớp 11B1.
Vào hôm khai giảng khi vừa bế mạc chương trình, con bé đã mạnh dạn tỏ tình An với hộp quà nhỏ trên tay ngay trong lớp. Hôm ấy có lẽ là ngày tựu trường náo nhiệt nhất trong đời học sinh của An vì chưa một lần nào cậu thấy học sinh các lớp bu kín cửa để nhìn mình như thế.
Tua lại phần kí ức đã dần mờ nhạt, An nhớ ra trong số người đứng xen còn thấy thấp thoáng bóng Luân và Hùng, nhưng trông có vẻ Luân chẳng hề vui vẻ hóng hớt như người khác, cũng phải vì có thấy gã dễ chịu với ai bao giờ. Dĩ nhiên là An đã nhẹ nhàng từ chối, trông con bé có vẻ buồn lắm nhưng ngay sau đó đã tươi cười và đưa ra đề nghị được làm bạn.
Em gái?
An đã suy đoán như thế mà không phải một mối quan hệ nào khác hơn. Nhưng cậu vẫn không thể nhớ hay nghĩ ra được rốt cuộc đã đụng chạm nhầm chỗ nào mà thằng Luân lại ra phải nói chuyện dằn mặt.
An khe khẽ lắc đầu để xua hết những suy nghĩ vẩn vơ, rồi mau chóng hồi lại sự tập trung vào bài tập.
Cho đến chiều ngày hôm sau, cũng là ngày tổng duyệt văn nghệ của các lớp. Ban giám khảo sẽ chọn ra tiết mục nào được diễn trung thu và tiết mục nào sẽ bị loại. Cái Quyên có vẻ rất tự tin, sau khi hoàn thành cả hai tiết mục của lớp nó đã khẳng định chắc nịch không nhất cũng nhì.
Khoảng đến 3 giờ rưỡi chiều, các lớp đã tập trung ở phía dưới sân khấu chờ đến phiên lớp mình tập dượt. Ban giám khảo cũng sẽ đứng phía dưới để quan sát được tổng thể sân khấu. Tiếng mic bắt đầu vang, màn nhạc dạo đầu tiên cũng cất lên trong ánh nắng chiều. Lần lượt từ khối 10 trở đi, dường như lớp nào cũng đều có cái đặc sắc riêng; nhưng cũng có vài lớp diễn dở ẹc như chỉ để cho có.
Đến phiên lớp 11B1, dù chỉ là tập dượt qua nhưng cổ động viên bên dưới nhiệt tình vô cùng, vỗ tay hú hét không ngớt. Cái Quyên đứng bên cạnh An quan sát lớp đối thủ không rời mắt một giây nào. Tuy nó không nói gì nhưng nét mặt nó có thể thay cho thước đo mức độ đe doạ đối với lớp, lúc nó cười mỉm thì có nghĩa là cái lớp đó không đủ trình độ chơi với 12C1, nhưng bây giờ nó lại đang cau mày.
Đoạn, nó khều tay An, thì thầm.
"An ạ, mày biết chưa?"
"Hửm?"
"Con bé Anh Thư trên sân khấu kia kìa, đấy đấy cái con áo hơi hồng hồng ấy!"
"..."
"Bữa nó tỏ tình mày ấy, nhưng mày có biết là..."
Cái Quyên cố tình ngân dài chữ cuối, ngập ngừng không nói ngay như muốn kích thích tính hiếu kì của người khác. Buộc An phải hỏi lại.
"Biết gì thế?"
"Nó là..."
"..."
"Nó làaa...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro