Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Tao xin lỗi"

"Thông báo!!!!! Để hưởng ứng không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhà trường tổ chức cuộc thi văn nghệ và thi đấu thể dục thể thao bao gồm đá bóng nam và bóng chuyền nữ! Đề nghị giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự thông báo về cho các lớp!" - Lớp trưởng cầm điện thoại đứng trên bục giảng nói liến thoắng một hơi dài không nghỉ. "Đậu moèee!!!! Lại văn nghệ! Chúng bây đâu??"

Sao đỏ đứng bên ngoài thò đầu vào nhắc nhở: "Đề nghị lớp trật tự!"

Quyên: "Trật tự gì cái nước này nữa? Mày phắn về lớp mà đọc thông báo đi xem còn trật tự không?!"

Cái Quyên xua xua tay. Chắc sáng nãy nó ăn mật gấu thay bánh mì pa tê nên bây giờ bật sao đỏ tanh tách. Cũng phải thôi, nhìn đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc, bờ môi khô như bờ ruộng cạn và khuôn mặt phờ phạc của nó cũng đủ hiểu.

Nghe nói dạo này nó đăng kí khoá học online ôn thi đại học nên thức suốt, sáng chiều thì học trên lớp, rồi còn phải ôn thi đội tuyển. Tự nhiên lòi đâu ra thêm ba cái cuộc thi văn nghệ văn gừng gì đó bắt buộc các lớp phải tham gia nữa, không phải chỉ mình nó mà bao gồm cả khối lớp 12 nói chung không bù đầu mới là lạ.

Nhưng mà có làm gì khác hơn được ngoài việc ngậm ngùi chấp nhận?

Mấy cái thể thao bóng đá bóng chuyền, chúng nó còn có hứng thú. Chứ nhắc đến văn nghệ, đứa nào đứa đấy đều lảng tránh ánh mắt của lớp trưởng và giả vờ như mình hoàn toàn câm điếc. Nhưng có làm gì thì những đứa chỉ cần bộc lộ một chút năng khiếu là bị bắt đi ngay.

"An! Tao muốn hỏi bài." Hoàng Phi Hùng đi từ cuối dãy một sang dãy bốn ngồi vào vị trí trống của Luân "Đây câu này, t đéo có hiểu một cái gì cả."

"Cậu đã đọc tác phẩm này chưa?"

"Ờ... đọc sương sương."

"Đáp án nằm trong tác phẩm, đọc thì sẽ hiểu."

"Thế à? Cảm ơn nha. Tao sẽ đọc lại."

Thằng Hùng chưa vội đi mà ở ngay tại chỗ ghi chép lại kiến thức. Dạo này thằng Luân lạ, mà thằng Hùng cũng lạ chẳng kém. Nó chăm chỉ lên một cách đột ngột và thường xuyên nhờ An chỉ bài.

Không khỏi tò mò, An buột miệng hỏi.

"Nam đâu? Có thể hỏi Nam sẽ tiện hơn."

Nghe đến tên Nam, thằng Hùng chẹp miệng.

"Chậc, nó ra ngoài mua bút rồi. Mà tao không muốn cho nó biết là tao đang cố gắng học. Tao phải làm nó sáng mắt ra."

"Ừ."

An biết một điều, lớp chọn ở một ngôi trường bình thường tuyển sinh bằng xét học bạ chất lượng cũng chỉ so được với lớp C4, C5 của những trường thành phố, trường chuyên. Dù vậy, vẫn tồn tại những cô cậu học sinh thực lực vượt trội có thể đứng ngang hàng ngũ với học sinh trường khác, và lí do họ chọn đến với ngôi trường này mới là thứ làm người ta băn khoăn.

"Sao lại vào trường này?"

"Mày hỏi thật đấy hả?" Thằng Hùng ngạc nhiên hỏi ngược lại "Tại tao học ngu chứ sao. Với cả tao muốn học chung với anh Luân."

Cái tình huynh đệ của Luân với Hùng khăng khít đến mức độ làm người khác buộc phải tò mò về hành trình kết bạn của hai đứa nó. An cũng vậy, cậu hỏi tiếp.

"Sao cậu thân với Luân vậy?"

"Anh Luân tốt, sỏng phẳng. Nhắc tao lại nhớ, mày biết cái sẹo này của tao không?" Hùng vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo mờ mờ dọc trên mé trán bên phải, hẹp nhưng dài gần chớm xuống lông mày.

"Hồi xưa tao học lớp một, bị mấy trùm trường lớp năm chặn đánh. Tao cũng chẳng ngại múc chúng nó luôn. Ai ngờ đ* má chúng nó chơi bẩn, lôi đâu ra cái thước nhôm ném vào mặt tao, may mà không vào mắt. Xong lúc đấy ông Luân xuất hiện như một vị thần hét vào mặt tụi nó 'Tao mách cô hiệu trưởng rồi đấy!' thế là tao được cứu. Mẹ nghĩ lại đúng hài."

Nó vừa cười vừa thuật lại những kí ức xa xưa không ngần ngại.

"Mà từ mẫu giáo tao cũng hay bị chúng nó tẩn, đéo hiểu luôn chắc tại tao đẹp trai quá chúng nó ghen tị. Ông Luân cũng hay bênh tao, xong từ đấy tao nhận ông làm đại ca đến bây giờ. Gọi nhiều quen mồm."

"Vậy à." An nhàn nhạt đáp.

Hoá ra là một tình bạn này xuất phát từ ân huệ.
Ngẫm lại Luân cũng có chỗ tốt bụng nhỉ? Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, liệu bây giờ điểm tốt ấy còn không? An đắn đo.

Khi câu chuyện quá khứ thấm đẫm tình anh em của Phi Hùng vừa chấm dứt. Một ngón tay của ai đó đã cốc vào đầu thằng Hùng một cái trông có vẻ đau.

"Chỗ mày đâu, sang chỗ tao làm gì?"

Thằng Hùng xoa xoa đầu rồi vội ôm sách đứng lên.

"Em hỏi bài chứ làm gì được. Mà đại ca cũng phải học hành chăm chỉ như em đi, không thì đéo tán được cờ rớt đâu."

Bảo Luân liếc ánh mắt sắc lẹm qua phía nó, hằn học đáp lại: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Biến về chỗ đê!"

Luân trở về, không khí quanh An lại rơi vào sự trầm lắng đầy gượng gạo. Luân đi học lại sau mấy ngày mất tích cũng được đã được một tuần. Bình thường khi có cơ hội nó sẽ lén lút chơi game hoặc ngủ trong tiết, nhưng trong mấy ngày này những hành động đó hoàn toàn không xảy ra. Có 1, 2 lần An lên bảng, nó cũng chủ động nhường chỗ, không cần phải lên tiếng xin đường làm An bớt áp lực hơn hẳn.

Thu hồi lại những vẩn vơ, An xoay bút tiếp tục nghiền ngẫm mấy cái đề thầy Trình đã giao.

Cây bút bi thiên long lòng vòng qua mấy ngón tay, rồi bị bật ra ngoài vì lực xoay quá mạnh, bắn xuống gầm bàn. An ngó xuống, thấy cây bút đã nằm ra tận bên ngoài, ngay lối đi giữa tổ 3 và tổ 4. Và vị trí ấy cũng ở gần ngay chỗ Luân ngồi.

Nhưng khi vừa định đứng dậy, đã thấy tấm lưng cao rộng của Luân khom xuống. Cho đến khi dựng thẳng người trở lại, nó đã cầm cây bút bi xanh An làm rơi đặt lên bàn.

"Cảm ơn."

Chỉ thấy môi Luân mấp máy định nói gì đó rồi lại tránh mắt đi. Luân đưa tay lên vò nhẹ mái tóc mình - hành động như để che đậy sự lúng túng của bản thân.

Mãi một hồi đấu tranh tư tưởng, Luân mới từ từ đẩy quyển sách giáo khoa toán sang bên cạnh, mắt lại nhìn vào hư không phía trước miệng ngập ngừng mấy câu:

"C - câu này... không hiểu."

"Hở?"

Lạ quá! Trần Thế An cũng phải tròn mắt vì bất ngờ. Cũng mất vài giây để xác nhận chắc chắn đây là hiện thực chứ không phải đang trong một giấc mơ kì quái nào.

Không có thời gian để phân tích tình huống hiện tại, thằng Luân lại tiếp tục kéo cậu trở về thực tại xa lạ bằng lần thứ hai chủ động nói chuyện một cách tử tế và nhẹ nhàng nhất.

"Chậc, là giảng hộ tao."

"Uhm... này?" - An chỉ vào bài tập trong sách.

"Ờ."

"Ta có thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao. Vậy muốn tìm thể tích ta phải tìm được diện tích đáy. Nó sẽ là..."

Chỉ có mình An nói, thằng Luân hoàn toàn im ắng nghe, hoặc có thể là không nghe và để tâm trí bay bổng đi nơi nào cũng chưa biết chừng. Nhưng cậu vẫn say sưa liệt kê ra hết đống công thức hình học liên quan thật ngay ngắn vào tờ giấy ghi chú cho nó làm bài.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như Luân sẽ cứ mãi lặng thinh rồi ném hết mớ công thức quỷ quái vào xó không để tâm, nó lại đột ngột mở miệng.

"Mày... không ghét tao à?"

Giọng Luân trầm lắng như chiều thu tắt ánh mặt trời. Như cơn gió nhè nhẹ vô tình chẳng đoái hoài đến chiếc lá đã ngả vàng bị cuốn bay. Khác xa với thứ âm thanh nặng nề mọi khi An hay nghe.

Ghét Luân ư? Luân đối với cậu thô lỗ thật đấy, tính khí nóng nảy thất thường thật đấy, hành động trẻ con không suy nghĩ trước sau thật đấy! Nhưng, nếu nói là ghét thì lại không tới, hoặc có thể vì một phần tính cách bên trong con người cậu vốn không thể thật sự ghét một thưa gì. Nhưng xét cho cùng vẫn là chẳng thích nổi Luân ở một điểm nào trước đó.

"Không ghét."

"Thật? Dù tao đã đối xử với mày như thế?"

An không đáp ngay. Cậu gỡ tờ giấy note trên tệp ra, dán gọn vào góc bìa vở đã hơi rách của Luân.

"Không ghét... cũng không thích."

Luân không đáp lại, lặng lẽ nhìn tờ giấy vuông vắn nho nhỏ màu vàng nằm ngay ngắn trên góc vở, bên trên bao là nhiêu kí tự a b khó hiểu. Ánh mắt muốn bóp nát mọi thứ trước mắt tại khoảnh khắc này lại thâm trầm và đầy phức tạp.

Còn một phút nữa là trống vào lớp đánh.  Tại ranh giới chuyển mình của thời gian chỉ trong cái tích tắc, tiếng trống vang lên cũng là lúc Nguyễn Bảo Luân mở lời.

Nối tiếp theo sau là tiếng chân người chạy dồn dập từ cửa lớp, trên tầng cứ rầm rầm như đánh trận. Nhưng dẫu bị những âm thanh hỗn tạp ấy bao vây cũng không làm An nhầm lẫn về giọng nói mình vừa nghe được. Điều mà Luân vừa nói, ngắn gọn thôi, chỉ vỏn vẹn đúng ba chữ:

"Tao xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro