Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Có nó thì không có tao..."

Đầu tháng Mười.

Nắng sớm ló rạng nhuốm lên những toà nhà hai tầng, ba tầng trong khuôn viên trường học nọ một màu vàng nhàn nhạt. Sân trường trống vắng chỉ có bóng cây đổ rạp trên mặt đất. Lác đác thấy vài bóng người tay cầm quyển sổ, đứng ngoài hành lang trước cửa mỗi lớp như mấy tên lính gác.

Ánh sáng nhè nhẹ lấp ló sau từng tán lá khiến chúng không chỉ còn mang màu xanh ảm đạm thường thấy mà được pha thêm chút ánh vàng lấp lánh. Nhưng, trong lớp học mang biển hiệu 12C1 nằm phía cuối dãy hàng lang tầng một lại chẳng yên bình như khi đứng ở khoảng sân rộng rãi và cảm nhận nắng sáng.

"Đéo! Tao đéo đi đấy!" Nguyễn Bảo Luân cọc cằn đáp trả lại cô bạn lớp trưởng đang đứng trên bục giảng.

"Lại làm sao nữa?" Lớp trưởng khẽ chau mày tỏ vẻ bất lực.

"Có nó thì không có tao, có tao thì không có nó!" Luân vừa nói vừa liếc mắt sang cậu thiếu niên ngồi tận bên tổ 4. Trước sự phản đối kịch liệt của hắn ta, lớp trưởng chỉ biết chắp hai tay ra trước ngực vái lạy, thê lương mà đáp rằng: "Thôi thôi tao xin chúng mày đấy, chúng mày trưởng thành lên tí hộ tao cái xem nào...! Ối giồi ôi tôi mệt mỏi với cái lớp này quá!".

Cuối cùng không còn cách nào khác, lớp trưởng cũng đành gạch tên Luân ra danh sách tham gia văn nghệ trung thu của lớp.

Trần Thế An - thanh niên được cho là đã khiến cho thằng Luân sống chết cũng không muốn hít chung bầu không khí. Một tháng trôi qua ở cái lớp này, chẳng ai là không biết thằng Luân nó không ưa An. Nói "không ưa" thì lại nhẹ nhàng quá so với thực tế, phải là nó ghét cay ghét đắng mới đúng!

Thế An vốn là học sinh mới chuyển vào. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì vụ đánh nhau toé lửa vào cuối năm lớp 11, An đã chẳng phải cắp sách rời khỏi ngôi trường chuyên mà mình đã dốc bao đêm thức trắng để đỗ đạt, để rồi chuyển đến một ngôi trường bình thường không có danh tiếng như hiện tại.

Nhưng đối với cậu, đó không hẳn là điều gì xấu hay có quá nhiều tiếc nuối. Biết đâu chừng ở nơi này, cậu có thể vẽ lại cho bản thân một khởi đầu mới tốt đẹp hơn thì sao?

Ấy vậy nhưng cái thằng tên Nguyễn Bảo Luân đó không biết từ xó xỉnh nào ngóc đầu dậy, vô duyên vô cớ gạch lên bức tranh An vẽ dở một vệt nghuệch ngoạc. Ban đầu nó dường như còn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bạn mới trong lớp cơ. Thế mà từ sau ngày khai giảng, nó cứ thấy An là lườm liếc, điệu bộ khinh khỉnh ra mặt. Thi thoảng lại móc mỉa vài câu. Nhưng chỉ ở mức độ đó thôi thì An chịu được, cũng chẳng rảnh hơi mà ngó ngàng đến nó, giả điếc mà cho qua. So với những gì cậu đã từng phải trải, Luân chỉ là một nét gạch nhỏ trong cả một bức tranh lớn mà thôi.

.

Ba giờ chiều.

"Khát nước vãi! Cho giải lao đi mua nước đê!" Phi Hùng ngồi vắt vẻo trên mặt bàn cùng với đống bàn ghế lộn xộn bị dồn xuống hết cuối lớp, để chừa lại khoảng trống ở giữa.

"Đấy, đi đi! Mà cô Toán chưa lấy nước cho bọn mình đâu. Chúng mày tự chọn nhá."

"Oke!" Thằng Hùng nhảy phắt xuống. Nhưng không vội đi, nó quay sang chỗ cậu thiếu niên đeo kính mắt đang tựa lưng cạnh cửa sổ và lẩm nhẩm mấy câu hát trong tờ giấy trên tay. Ân cần hỏi.

"Nam muốn uống gì? Tao lấy cho."

"Nước lọc." - Thiếu niên tên Nam thờ ơ đáp, mắt vẫn chăm chăm vào tờ giấy. Vậy mà thằng Hùng nghe xong lại khẽ mỉm cười thoả mãn một cách kì lạ rồi nhanh chân tiến thẳng ra phía căng - tin trường.

"Má thằng Hùng! Bao nhiêu người ngồi đây nó không hỏi, hỏi mỗi thằng Nam. Tao nghi lắm." Lớp trưởng Quyên cười cợt, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Nam.

"Nài hay là nó muốn làm rể tổ bốn đấy chúng mày??!"

Kế đó mấy đứa con gái cũng bắt đầu nháo nhào lên. Và cũng phải đến lúc như thế này Phương Nam mới chịu rời sự tập trung khỏi bài hát về mái trường cũ kĩ.

"Đừng đùa nữa, tớ không thân với Hùng."

Bọn con gái trêu chán rồi cũng dừng lại. Nhưng sự thật thì đứng trước một người như Nam, chúng nó cũng chẳng nỡ lòng nào mà làm cậu ấy khó xử.

Lê Đặng Phương Nam là bạn cùng bàn của An. Ở tổ cậu, Nam còn hay được gọi là em út của đám con gái. Nếu chỉ được dùng mười từ để miêu tả về Nam, thì chỉ cần tám từ thôi : Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

An nhớ rất rõ lần đầu tiên thấy Nam là khi cậu ấy đang vùi đầu vào sấp đề cương môn địa cho học sinh giỏi và viết điên cuồng như một người nghiện kiến thức, dù hôm đó mới chỉ là ngày đầu tiên tựu trường. Hơn cả thế, Nam còn rất đa tài, vừa biết thổi sáo vừa biết đánh ghi - ta. Chỉ mỗi tội là ít nói quá trời. Lại còn ngồi cạnh An cũng kiệm lời, thành ra ngoại trừ lúc hỏi bài nhau thì cả hai đứa chỉ biết ngồi im thin thít.

Vài phút trong lúc đợi thằng Hùng trở lại, An cũng tận dụng nốt để học thuộc bài hát đã được phân phó. Từ hồi mới chuyển vào, với ngoại hình sáng sủa, điển trai nên ngay lập tức cậu đã bị cái Quyên nhắm trúng. Con bé này là một thành viên cộm cán của đội văn nghệ trường và đương nhiên là cả của lớp. Như một "tú bà" thủ đoạn vô biên không để bất kì một "tuyệt thế mỹ nhân" nào vuột khỏi tầm tay, lập tức nó đã lôi kéo An tham gia đội văn nghệ cùng nó với vai trò là ca sĩ.

Buổi tập kết thúc vào 5 rưỡi chiều. Ánh nắng gắt gao thuở ban đầu dịu hẳn đi. Ông mặt trời chói loá đã khoác lên tấm thân tròn trĩnh một chiếc áo mới dễ nhìn hơn bộ đồ ông bận lúc ban trưa, một chiếc áo màu vỏ quýt hoà lẫn chút sắc đỏ như như cánh hoa râm bụt; chầm chậm, chầm chậm muốn ẩn mình sau những dãy nhà cao tầng phía xa xa.

Khu nhà để xe đông nghẹt người vì bây giờ là thời điểm tan trường. Xe cộ được xếp ngay ngắn dưới sự giám sát của lớp trực tuần trước đó giờ đã trở thành một mớ hỗn loạn. Cả người cả xe chen chúc nhau như một đám kiến đang bu quanh miếng bánh lớn. Tiếng còi chói tai thi nhau rộ lên inh ỏi, thêm cả những âm thanh hỗn tạp ngoài cổng trường vọng vào chỉ khiến người ta càng mong muốn được trở về nhà ngay lập tức.

Quanh khu để xe có vài chiếc ghế đá, An ngồi ngay ở đó đợi cho đám đông vãn đi. Trong tiếng động cơ xe máy kêu xình xịch, còi xe tít lên từng hồi, cả tiếng người nói nhí nhéo cứ vang bên tai, thật khó để có thể cảm nhận được một âm thanh nào khác hay phân biệt nó với đám hỗn tạp này. Vậy mà bất chợt, An nghe đâu đó tên của mình phát ra từ một giọng nam quen thuộc.

"Ê An!" Phi Hùng hăm hở đi tới. Bình thường cậu bạn này lúc nào cũng tươi tỉnh vậy cả, chẳng khi nào thấy cậu ta nhíu mày lấy một cái.

"Chưa về à?"

"Tôi đợi lấy xe."

"Mé, cứ chen vào mà lấy."

"Ừ."

An hời hợt đáp, cả buổi trời hôm nay hát liên tục cậu chẳng còn dư mấy hơi để giải thích thêm nữa.

"Thôi tao lấy xe trước. Bai!"

Nói rồi thằng Hùng nhanh chân chen vào đám người còn đang lúc nhúc tìm lối thoát. Nó thấy ai cũng mỉm cười chào hỏi như thể cả cái trường này bốn bể đều là anh em.

Hoàng Phi Hùng vốn là bạn thân của thằng Luân, ấy vậy mà tính tình hai đứa như khác nhau một trời một vực. Hùng hoà đồng, hay cười hay nói, ai cũng thích gần nó. Thằng Luân thì thôi rồi, chẳng ai muốn nói chuyện với đôi lông mày cứ chau lại của nó cả, lại còn thêm cái tật hay chửi tục. Vậy mà không hiểu phép màu diệu kì nào lại khiến hai đứa chúng nó thân nhau được.

Mấy đứa ở lớp hay trêu thằng Hùng là fan bê tông cốt thép của thằng Luân, bởi kể từ hồi cấp 1 cho đến nay, Phi Hùng cứ lẽo đẽo theo sau Luân một tiếng "đại ca", hai tiếng "anh", chưa khi nào thấy nó dám gọi một câu "mày". Và giữa hai đứa chúng nó, cũng chỉ duy nhất mỗi Luân là xem An như kẻ thù từ 8 vạn kiếp.

Một buổi chiều như thế đã trôi. An trở lại quán phở đã quá đỗi thân thuộc với từ những năm còn là đứa học sinh cấp hai. Quán phở này của cậu mợ An, nằm ở trong con phố gần với mấy trường đại học, một con phố khá có tiếng với những tín đồ trung thành của đồ ăn.

Ngày qua ngày, hôm nay phố lại đông hơn hôm qua thêm một chút, hàng phở nhà cậu mợ hôm nay lại chào đón thêm những vị khách mới mà hôm qua chưa gặp.

Thật ồn ào và thật náo nhiệt làm sao! Không có kẽ hở nào dù chỉ là một giây phút nhỏ bé để nơi đây chìm vào tĩnh lặng, dù cho có là đêm tối hay khi trời gió rét. Người ra, người vào, người đến rồi lại đi. Chỉ để lại là dấu chân thật vội vã, giống như cái cách mà người ta đang sống.

Tranh vẽ minh hoạ nhân vật Trần Thế An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro