Jealous
"Chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu"
Câu nói mà Amily đã nói cách đây 5 tháng trước, và bây giờ Quillen mới thấm thía được phần nào.
Khi yêu người ta sẽ dễ bộc lộ nhưng cảm giác của mình nhiều hơn thường ngày.
Giận, hờn, dỗi... Cặp đôi nào cũng sẽ phải nếm qua một lần, đối với cậu điều đó không thành vấn đề, nhưng cảm xúc trên cậu có thể dễ dàng gạt qua bằng những câu nói.
Ghen, là một loại cảm xúc khi thấy người mình yêu thân thiết với ai đó sẽ dễ chọc điên bản thân, muốn khai sáng nó.
Thật ra cậu chẳng rảnh gì mà làm cho D'acry ghen hết, chỉ là...
--------------------------------------------------
-Em nói đi quan hệ của em với Veres rốt cuộc là gì!?
Anh nắm chặt tay cậu đến phát đau, không nói thì chẳng ai biết chỉ đơn giản cậu và Veres xếp hàng cùng nhau để mua nước cho cả hội, trong lúc đang chia tiền ra trả thì bị D'acry nhìn thấy.
-Là bạn, là đồng nghiệp, được chưa?
Quillen cũng không gắt gỏng gì với anh, chỉ là cậu đã quá quen với việc này, cái việc mà anh chạy từ Lâu Đài Khởi Nguyên đến Hội Ám Hoàng chỉ vì nghe tin cậu khoác vai với các thành viên khác trong hội là chuyện bình thường, chỉ là có hơi phiền một chút.
-Bạn? Bạn bè gì mà khoác vai nhau với nói chuyện với nhau (?) chứ, em nói đi rốt cuộc anh có điểm gì không tốt hả Quillen.
Giọng anh pha thêm chút đáng thương và tuyệt vọng thật không dễ gì mà trách anh, nhưng khoan, cái gì mà bạn không được nói chuyện với nhau?
-Anh có bị ấm đầu không? Bạn với nhau thì đó là chuyện bình thường mà.
-Thôi mà Quillen, có phải vì anh làm em không thấy sướng không? Hay là em muốn nằm trên một lần, nếu vậy thì cứ nói với anh anh sẽ chấp nhận mà, đừng bỏ anh Quillen!
Bây giờ Quillen cảm thấy rất đau đầu, thật tình lúc nào anh cũng thế, cứ ghen bậy ghen bạ làm cậu thấy phiền cả lên. Hỏi khắp cái Athanor này xem có ai muốn ở gần cậu nữa không, không phải muốn mà là không dám luôn ấy.
-Em đi ngủ trước.
Cậu rời khỏi chiếc ghế sofa, tay cầm quyển sách bước về phía cửa phòng ngủ.
-Có phải Veres bỏ bùa mê gì ch--
Bốp!
Cuốn sách đập thẳng vào đầu anh không thương tiếc, trên mặt Quillen là một màu đen kịt như lọ nồi, không nói cũng biết cậu đã giận đến mức nào, việc anh ghen tuông tức giận với những người xung quanh thì cậu không nói tới, nhưng việc anh nói những lời quá đáng về những người bạn người thân của cậu khiến Quillen không thể chấp nhận được.
-Anh ra sofa ngủ cho tôi, đừng hòng mà vô phòng!
Toan bước vào phòng, anh biết mình có hơi lỡ lời, cậu là kiểu người rất dễ kích động khi ai đó đụng đến những người cậu quý. Giờ anh muốn xin lỗi cậu, nhưng cửa phong khoá mất rồi.
.
.
.
.
Đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ, chỉ còn ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ mà thắp sáng một vùng.
Cậu nằm đó, lướt chiếc điện thoại quen thuộc, lâu lâu lại nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ hồi lâu.
Lúc mới quen nhau, D'acry mà cậu biết rất thân thiện và hòa đồng, dù ai làm việc gì anh cũng giúp đỡ, bỏ qua.
Với vẻ ngoài ưa nhìn nam tính của mình D'acry đã dễ dàng lọt vào mắt xanh của Quillen.
Khoảng thời gian đầu anh vẫn rất bình thường, nhưng không lâu sau đó...
"Em nhắn tin với ai đấy?"
"Vì sao em lại cười nói với Amily?"
"Nói cho anh biết lúc chiều em đi với ai!?"
"Ai tặng quà cho em!?"
Bla bla...
Lúc đó cậu thật sự sốc, một con người hoà đồng thân thiện như anh lại bộc lộ những bản tính thế này, chưa nói đến những vụ anh gây chuyện với những người khác chỉ vì họ nói chuyện với cậu.
Cậu yêu anh được 2 năm.
1 năm để phát hiện.
1 năm để thích nghi.
Cậu cũng không biết anh học những tính này từ đâu, Tulen cũng có thể nhưng nó suốt ngày bám theo Aleister mà?
Dù có hơi tức giận với anh nhưng thật tình thì cậu cũng chưa bao giờ chán ghét điều đó, vì sau những lúc như thế anh sẽ tự kiểm điểm bản thân, dù đã hứa bao nhiêu lần nhưng vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, giống như bây giờ.
-Quillen à...
Giọng nói anh phát ra sau cánh cửa gỗ, sự hối lỗi hiện rõ trên từng câu chữ, anh đã gọi tên cậu gần 3 tiếng rồi.
-Mở cửa cho anh đi...
Giọng anh pha chút nũng nịu và buồn bã, Quillen cũng không phải là kiểu người kiên nhẫn gì, 3 tiếng cũng đã đủ cho anh kiểm điểm bản thân. Cậu rời chăn, mở cửa phòng.
-Quillen!!
D'acry mừng rỡ ôm lấy cậu, tay anh vòng qua vòng eo thon gọn mà siết chặt, mặt vùi vào hõm cổ trắng nõn cứ như trẻ con lên ba.
-Về giường ngủ đi.
Cậu khẽ đẩy anh ra, giọng có phần nghiêm trọng, hình như vẫn còn giận anh.
Lúc về đến giường Quillen cứ cách xa anh miết, chỉ muốn ôm cậu ngủ mà khó quá.
-Quillen này...
-Cái gì!?
Cậu trả lời cộc lốc, không thèm quay lại nhìn mặt anh, D'acry bị ăn bơ đến phát ngán, giọng nỉ non nhìn tấm lưng cậu.
-Anh xin lỗi mà, anh biết anh sai rồi đừng giận anh nữa, lần sau anh không nói vậy nữa đâu, đi mà Quillen...
-Anh hứa bao nhiêu lần rồi?
-...anh...
Quillen là kiểu người không giận quá lâu, tầm 5 tiếng sẽ bỏ qua sau đó trở lại bình thường nhưng đối với anh nó rất lâu, 3 tiếng lúc nãy trôi qua mà anh cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.
-Em tha lỗi cho anh chứ?...
D'acry nhích lại gần cậu thêm một chút, Quillen cũng không né tránh gì anh.
-Biết rồi còn hỏi.
Vậy là tha đúng không?
Anh chỉ cười, lăn sát lại gần cậu, đặt tay lên eo người yêu từ từ kéo lại gần mình.
-Anh ôm em nha?
Tuy hỏi nhưng thân hình của cậu đã ở trong vòng tay anh từ bao giờ, D'acry đặt mũi lên gáy của cậu, hít lấy cái mùi hoa hồng đặt trưng.
-Quillen, anh hứa, đây là lần cuối, lần sau sẽ không làm nữa!
-Thật chứ?
Quillen quay người lại để sóng mũi hai người chạm nhau, anh không nói gì, nhẹ nhàng hôn cậu.
-Anh sẽ có cách để giữ em.
Dứt khỏi nụ hôn, anh nhìn cậu quả quyết, không thể để Quillen rời khỏi anh được, trong đầu anh giờ chỉ có thế.
-Ngủ đi, tối rồi.
Cậu nói, rút vào lòng ngực rắn chắc của anh, nhịp thở đều đều mà chìm vào giấc ngủ. Anh nghịch lọn tóc của cậu, khẽ hôn lên nó.
Một đêm dài lại qua.
--------------------------------------------------
-Ê tụi bây biết gì chưa?
-Cái gì?
-Hả??
-Tụi bây tối cổ quá dễ tao kế cho nghe.
-Tin gì hot tin gì hot?
-Kể lẹ đi má.
-Đội trường Quillen cấp trên của tụi mình á, tao nghe nói ai mà đụng chạm hay tiếp xúc quá thân với đội trưởng thì ngày mai không dám đụng nữa luôn.
-Á crush của tao mà không cho đụng!
-Gì ghê dị, bị ma ám hả?
-Nói nhỏ thôi, bé Bisulxe cấp dưới á, bữa lỡ làm đổ cà phê lên áo đội trưởng thôi, nhỏ có lòng tốt lau giúp mà ngày hôm sau gặp đội trưởng cái mặt xanh rờn luôn!
-Huhu crush của em.
-Trời ơi ghê dị.
Bla bla...
Veres đang đi bộ trong vườn hoa của hội, chuyện là hôm nay Amily làm nhiệm vụ về sau 3 tuần phiêu lưu ở ngoài nên cả hội định chuẩn bị mừng tiệc, hôm nay cô làm việc xong sớm nên ra đây đi dạo, sẵn tiện suy nghĩ bữa ăn cho tối nay.
-Hửm?
Có tiếng nói chuyện, Veres nhìn xung quanh xem xét, từ xa là Lisani, Eco và Seri cấp dưới đây mà, nhưng tụi nó nói gì vậy ta?
-Á chị Veres, qua đây qua đây em kể cho nghe cái này!!
Eco lên tiếng, thành viên cấp dưới liên tục vẫy tay ra hiệu cô đi lại, có chuyện gì nhỉ, nhiệm vụ à?
-Có chuyện gì vậy 3 đứa?
Veres thân thiện chào hỏi, tuy chênh lệnh về cấp độ nhưng các thành viên trong hội đều xem nhau như gia đình vậy.
-Chị à, chị ở gần crush em nhầm đội trưởng Quillen chị có biết gì không?
Lisani nhìn Veres với gương mặt mong đợi câu trả lời, từ lúc mới vào hội con bé đã thích thầm Quillen, Lisani nhìn cũng rất xinh nhưng cô rất tiếc.
-Chuyện gì cơ? Bộ mấy đứa tìm ra được tật xấu nào của tên trời đánh đó à?
Veres thích thú trả lời, nếu như đúng thì cô lại có cái để đồn.
-Đội trưởng hoàn hảo như thế sao lại có tật xấu được chứ!
Seri chen vào nói, cô bé rất hâm mộ Quillen, những lời Quillen nói cô bé đều tiếp thu và học theo, cứ như học trò của Quillen vậy đó.
-Chị chưa biết đúng không, để em kể cho nghe!
Eco hít một hơi sâu, gương mặt nghiêm túc lại.
-Em nghe nói rằng ai mà đụng chạm hay tiếp xúc quá thân mật với đội trưởng thì ngày hôm sau sẽ không dám lại gần nữa! Hình như là bị gửi thư hay sao á chị.
Veres trầm tư suy nghĩ, đừng nói rằng tên đó lại có thêm harem nữa nhé? Nhưng mà cô với Amily cũng thường làm mấy trò con bò với Quillen mà, có bị gửi thư gì đâu?
-Chị không tin hả? Chị nhớ lại xem bé Bisulxe thường đến chỗ đội trưởng để đưa cà phê đó, sau lần lau giúp đội trưởng cái mất tiêu luôn.
Cũng đúng, lúc trước Bisulxe hay đến đưa cà phê cho Quillen, nhưng dạo gần đây lại biến mất tăm.
-Nhưng chị cũng thường thân thiết với tên đó mà, có bị gì đâu!?
Veres lên tiếng trả lời đàn em, càng nghĩ càng thấy vô lý.
-Chắc tên đó nể chị là bạn của đội trưởng thôi, hay chiều nay chị thử làm gì đó với đội trưởng đi, nắm tay hay ôm cổ chẳng hạn.
Lisani lên tiếng, có thể chiều nay cô sẽ thử xem sao.
-Thôi mấy em về trụ sở đi, sắp đến giờ làm rồi.
-Dạ!!
Cả ba đồng thanh sau đó bỏ đi, để Veres đứng đó suy nghĩ.
-Lời đồn?
--------------------------------------------------
Quillen nhắm nháp ly cà phê ưa thích, thường giờ này con bé Bisulxe sẽ đến đưa cà phê cho anh nhưng mấy bữa nay lại biến đâu mất.
-Hey anh bạn!
Cậu quay sang, là Amily với trên tay là ly sinh tố dâu mà cô yêu thích, cũng đã 3 tuần cậu mới gặp lại cô, trên làn da ngăm đã thêm vài vết sẹo.
-Chào sư tử.
-Này!!
Amily gắt giọng, ai bảo thằng bạn chứ chọc mình miết.
-D'acry đâu rồi nhỉ?
Tầm giờ này bạn trai của đội trưởng sẽ đến để đưa đồ ăn trưa, D'acry không ở lại quá lâu nhưng cũng đủ cho cả nhóm ăn cơm chó miễn phí.
-Mày hỏi làm gì, tên đó đến hay không chả quan trọng.
Quillen vẫn tập trung vào chiếc máy tính từ đầu đến giờ, giọng điệu không mấy gì quan tâm lắm.
-Người yêu mày dễ ghen thế không đến mới lạ.
-Người yêu mày chắc?
-Ồ ghen kìa ghen kìa!
Cậu ngán ngẫm nhìn sang chỗ khác, chỉ có D'acry ghen thôi, cậu đời nào ghen chứ.
-Thôi nào bạn tôi, ai đời yêu lại không ghen...
Cô chống hai tay để lên vai Quillen, cậu tắt chiếc máy tính, chống cằm ngước lên nhìn cô.
-Tao không có khái niệm ghen được chưa?
-Xạo chó xạo chó!!!!
Hai người bật cười cùng lúc, Quillen cười cái tính cứng đầu của cô, Amily cười cái tính xạo chó của cậu.
-Ê hai người...
Dextra vừa uống trà vừa chỉ tay ra phía cửa, D'acry đã đứng đó từ bao giờ, mặt đen như đít nồi.
-Oopp~~ sorry...
Amily vội nhả tay khỏi vai Quillen, cậu nhìn ra phía cửa, đứng dậy chỉnh trang phục vài cái rồi chạy ra, D'acry cũng trở về bình thường khi nhận được ánh mắt của Quillen.
-Sao anh đến trễ thế?
-Anh phải làm nhiệm vụ nên về trễ, em đợi anh có lâu không?
-Tưởng anh không đến nên tôi chả đợi.
-D'acry vào đây ngồi chút nè!
Thorne từ đâu chen vào ngoắc tay với anh, chỉ vào cái ghế trống trên bàn ra hiệu.
-Xin lỗi Thorne tôi còn phải đi hợp, chắc khi khác nha.
-Chán thế.
Thorne tỏ vẻ chán trường, cầm Dex lên quăng qua quăng lại.
"Mất dạy" Dex thầm nghĩ.
-Hợp vui vẻ nha!
Mọi người đồng thanh chúc cho D'acry, anh thân thiện vẫy tay cười lại, dặn dò Quillen gì đó rồi quay lưng đi.
-Đi cẩn... ơ...?
Amily định nói gì đó nhưng bị cứng họng khi nhận được cái ánh nhìn sắt bén của D'acry, nó tựa như muốn cắt đứt cô ra làm trăm mảnh, cô rùng mình, sau gáy đổ mồ hôi lạnh.
-Ghê thế...
--------------------------------------------------
Chẳng mấy chốc đã đến chiều, là lúc Quillen cảm thấy thích nhất, bầu trời ánh lên những sắc cam đỏ đẹp mắt, thường cậu không về sớm mà ở đây ngắm đến khi chiều tàn.
-Ể sao không về?
Veres từ đâu đi tới, tìm một chỗ trống ngồi gần Quillen, cô và cậu đều có chung sở thích ngắm hoàng hôn, thường 2 người sẽ ngồi tán gẫu đến tối.
-Biết rồi còn hỏi.
-Sao đây, D'acry lại làm gì à?
Veres kéo dài chữ cuối có đôi chút ẩn ý cố tình trêu chọc anh bạn đội trưởng, đúng theo dự đoán cơ mặt Quillen nhăn lại không ít, ơ thế cãi nhau thật à?
-Này mi và ảnh cãi nhau thật à?
-Không có gì đâu.
Nhắc đi nhắc lại cậu vẫn còn cáu, vốn dĩ lúc nãy có một em gái xinh xẻo dễ thương mời cậu đi ăn tối để cảm ơn việc gì đó cách đây mấy tháng trước, ấy thế mà anh từ đâu nhảy ra cắt ngang cuộc nói chuyện còn lườm người ta cháy mặt đến nỗi sợ quá bỏ đi.
-Trời...
Sau khi nghe cậu kể xong cô có chút rùng mình, gặp cô chắc kiếm cớ chia tay từ đời nào rồi mà thằng này vẫn còn về chung nhà được.
-Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu phải, thôi đừng có giận nữa kẻo xấu đi còn có cô nào muốn tán mày~~
-..."Mày nghĩ có ai dám tán tao nữa à?"
Veres vòng tay qua vai Quillen ôm xà nẹo xà nẹo khiến cậu muốn đập cho con đàn ông bên cạnh một trận, không phải cậu sợ phản bội D'acry đâu, mà là kinh chết đi được!
-Nhân lúc hôm nay tao yêu đời nên bao mày một bữa, chịu hông?
Veres mở lời, cô phồng má kéo Quillen ngồi dậy rồi lại ôm cổ xà nẹo xà nẹo.
-Đừng có ôm tao như thế, kinh chết đi được.
-Có gì đâu mà ghê~~
Mắt Veres trở nên lấp lánh, thôi ôm Quillen để tiện đi lại, hai người định đến quán ăn của Krixi mới mở.
-Chào Quillen, Veres!
-Ủa D'acry...
Nghe giọng nói không quen không lạ phát ra từ phía sau, hai người cùng lúc quay lại thì thấy D'acry đã đến từ lúc nào, tựa như theo dõi hai người.
-Quillen à em nói chiều sẽ về nhà ăn tối với anh mà, sao giờ lại đi chơi với người khác?
-Ai nói thế hả? Có anh tự bịa ra.
Veres chủ động xích ra chỗ khác, chẳng mấy chốc D'acry đã chen vào chính giữa hai người, thành công tách cô và cậu ra.
-Xin lỗi Veres tôi cũng tính mời cô và Amily đến cùng dùng bữa nhưng chỉ được hai người thôi.
-À không sao không sao...
Cô gượng cười, nhìn hai con người phía trước đang cười đùa với nhau, có phải đang ăn cơm chó không.
-Tạm biệt Veres, bữa sau mày phải bao tao đó!
Hai người đã đi xa để Veres ở đó một mình, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vốn dĩ không có chuyện gì bất thường xảy ra, chắc là cô nghĩ nhiều quá với lại tin đồn cũng chỉ là tình dồn, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
-Gì đây?
Một mẫu giấy rơi trúng người cô lúc cô định cất bước đi, nghi ngờ một lúc cũng nhặt nó lên để xem thử.
"Đồ của tôi, cấm đụng
Kí tên: D'acry"
-Hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro