Chocolate
Mọi người thường nói Thorne trẻ con.
"Sao cậu trẻ con vậy?"
Một lần Violet đã nói khi thấy Thorne đang nhấm nháp thanh chocolate sữa với vẻ mặt hào hứng, vui vẻ y như trẻ con lên ba.
Thorne thích ăn chocolate lắm, anh ăn mọi lúc mọi nơi.
Anh ăn khi vừa bắt đầu ngày mới.
Anh ăn trước và trong cả ăn trưa.
Anh ăn khi làm việc.
Anh ăn trong bữa tối.
Anh ăn trước khi đi ngủ.
Mỗi ngày những thanh chocolate vẫn đều đặn vào bụng của anh như thế, mọi người thường thắc mắc vì sao anh lại không ngán mà luôn vui vẻ mỗi khi ăn.
-Sở thích ấy thôi.
Thorne trả lời Laville khi thằng bạn của mình lại hỏi một câu không thể nào chán hơn:"Sao mày ăn nó quài dị!"- Ngày nào cũng có người hỏi anh câu đó, riết rồi nó khiến anh ngán đến cổ họng.
-Sở thích hóa thành trẻ con à? Tao nhớ hồi trước mày đâu ăn ngọt đến vậy.
Laville hơi ngửa đầu ra lang can, sẵn tay lấy viên nước đá trong cốc cà phê vừa hết cho vào miệng, rít một cái hưởng thụ cảm giác mát lạnh trong khoan miệng.
Thorne nhìn thanh Chocolate đen trên tay, tự chủ lấy tay tách một miếng, mùi cà phê đen xộc vào mũi khiến anh có hơi khó chịu, vị đắng là thế đầu tiên cảm nhận được ở phần đầu lưỡi, xuýt xoa vì độ đắng, rồi từ từ lan khắp khoan miệng trở thành vị ngọt, mắt anh nhắm lại tỏ vẻ hưởng thụ, đôi má bỗng ửng hồng khi nhớ đến một người.
-Mày đang phê thuốc đấy à?
Laville dùng con mắt khó hiểu nhìn Thorne, giờ nhìn Thorne cứ như thằng nghiện.
-Tao có phê thuốc hay trẻ con không cũng chẳng đến lượt mày ngó nhá.
Thorne lấy tay đấm mạnh vào lưng thằng bạn khiến nó muốn văng luôn bữa trưa ra ngoài.
-Kh-Khụ khụ... Điên à? À thì ra là có người thương rồi...
Laville đâm chiêu nhìn thằng bạn nghiện Chocolate bên cạnh. Thorne không nó gì, chỉ dựa người vào lang can, khuôn miệng vẽ nên nụ cười nhẹ.
-Ai vậy? Quen hồi nào? Trai hay gái?.....
Thấy Thorne không trả lời Laville được nước lấn tới tấn công dồn dập, Thorne có hơi giật mình khi bị hỏi nhiều như thế.
-Thôi thôi im mẹ mồm đi, tao về trước đây.
Chưa đợi phản hồi Thorne đã leo lên xe hơi của mình rồi chạy đi mất, để lại Laville một mình cùng với mây và gió.
-Bọn nhà giàu khó hiểu thế à?
----------------------
-Ngươi định làm gì khi về nhà?
Dex nằm ở ghế sau hỏi Thorne, bình thường anh sẽ ở lại hội Ám Hoàng hoặc ghé vào Lâu Đài Khởi Nguyên chứ không hay về nhà, ngày nào cũng vậy.
-Không biết.
-Hả??
Dex bất ngờ hỏi Thorne, giọng của Dex rất trầm nên khi bất ngờ nghe có chút buồn cười. Anh không nói gì, lần này lại lôi ra bịch chocolate vị cà phê sữa, từ từ cho vào miệng cảm nhận vị ngọt của nó.
-Tôi có linh cảm giống như có ai đang đợi ở nhà.
-Ai cơ?
Dex vẫn không hiểu Thorne đang đề cập đến ai, nhưng hắn biết cậu chủ của mình rất ít khi sai và nguyên cái Athanor này chỉ có một người có được chìa khóa nhà của Thorne.
-Này Dex ngươi có biết tại sao ta lại ăn chocolate hoài không ngán không.
-Ta không biết.
Thorne cười mỉm, nhìn thanh chocolate trên tay, lại ăn một miếng, vui vẻ nói.
-Vì nó làm ta nhớ đến một người...
Chiếc xe sang trọng đậu trước một căn biệt thự lớn, bên ngoài là hồ bơi và nhìn vào một chút là của chính, anh khẽ cười khi thấy đèn trong phòng khách được bật lên, nhẹ nhàng đi vào trong.
---------------
Căn phòng khách được trang trí chủ đạo là màu vàng và đỏ nhạt, bên trên là những chiếc điều hòa gắn ở tứ phía, bàn lớn ở giữa sảnh có hình ảnh một cậu trai đang ngồi đọc báo, đôi kiếm được đặt gọn gàng vào một góc, tay cậu cầm một quả tóc đỏ mà thưởng thức, mái tóc trắng pha thêm chút sắc xanh của biển cả, đôi mắt tròn to tựa như lục bảo vẫn siêng năng liếc theo hàng chữ được in một cách chỉnh chu, sâu hun hút sắc xanh của đại dương, hoàn toàn không hay biết "người yêu" đã về từ lúc nào.
Thorne chỉ biết cười, lâu rồi anh mới nhìn thấy Allain thoải mái thế này, anh đặt Dex xuống ghế sofa cho hắn quay mặt ra ngoài, đôi chân tiến lại người phía trước, cánh tay của anh dang rộng mang người yêu vào trong lòng.
-Anh về rồi.
Allain giật mình, đôi mắt tạm rời hàng chữ trên báo mà xoay ra sau, đầu Thorne đã gục xuống hõm vai trắng nõn của người yêu, ngửi cái mùi sữa tắm trắng thoang thoảng trong không trung, tay đã vòng qua ôm người kia vào lòng.
Allain khẽ đẩy mái tóc màu hạt dẻ ra, một tay khẽ tách cái ôm của người đằng sau.
-Sao lại về đây?
-Chẳng phải em đợi anh sao!?
Thorne biểu môi, người yêu anh luôn phũ phàng như thế.
-Ai rảnh mà đợi anh? Chỉ là tôi vừa tập kiếm xong nên ghé qua đây nghỉ một lúc.
Thorne hoá đá, người yêu anh xem nhà anh là cái gì vậy?
-Nhà anh không phải cái chỗ nghỉ nghe chưa!
Anh kéo chiếc ghế ra ngồi gần cậu, giọng có hơi trùng xuống nhưng vẫn tỏ ra đáng thương và trẻ con, điều đó khiến Allain hơi đỏ mặt.
-Ngốc...
Allain nói khá nhỏ nhưng đủ để Thorne nghe thấy, anh lúc nào cũng ngốc như thế, cậu nói thế mà cũng tin.
Thorne nở nụ cười nhẹ, vậy là anh đã đúng, cậu đang ở nhà đợi anh.
-Mà em đi tập kiếm với ai?
Nhớ ra câu trả lời lúc nãy, giọng anh có phần nghiêm túc, khác với lúc nãy.
-Tôi tập với Butterfly.
Đôi mắt Thorne khẽ nheo lại, hốc mắt bỗng sâu đến kì lạ.
*Hồi ức*
------------------
-Hộc hộc....
Allain đang tập kiếm ở sân của Lâu Đài Khởi Nguyên, buổi tập hôm nay tốn calo kinh dị, một vài giọt mồ hôi chảy xuống hõm cổ, lướt qua vài vệt đỏ.
Thorne hôm đó đến để xem Allain luyện tập, thấy cậu như thế, anh định sẽ hù cậu và đưa cho cậu chai nước, nhưng chưa suy nghĩ xong thì... trước mắt anh là một cô gái tóc vàng, giống như đang ôm lấy Allain.
----
-Uống nước không?
Cô nàng Butterfly quơ quơ chai nước trước mặt cậu, cô cũng vừa luyện tập xong với Ari.
-Đưa đây.
Cánh tay mảnh khảnh với lấy chai nước trên cao, có vẻ do quá mệt nên cậu hấp thụ một lượng lớn nước, một chút chảy ra khỏi khoé miệng, làm Butterfly phủ một tầng hồng trên má.
-Uống cái gì mà chảy nước ra ngoài kìa.
Không chờ gì cô nhanh chóng lấy khăn quẹt đi dòng nước trên miệng Allain, từ góc của Thorne nhìn tựa như một cái ôm.
-Ngươi có chắc muốn ở đây?
Dex giở giọng châm chọc quan sát từng sự thay đổi trên gương mặt anh.
-Về thôi.
( idea khúc này: Be Mine [ Boifang ] | Giam cầm [ Thoki ] )
-------------
*End hồi ức*
Nhớ đến lúc đó khiến anh không khỏi khó chịu, lại một lần nữa mang người đối diện vào lòng, đầu anh gục xuống vai người thương.
-Gì nữa đây?
Allain tuy hỏi nhưng đôi mắt vẫn chạy theo dòng chữ trên tờ giấy báo trắng đen, miệng vẫn nhai miếng táo.
-Em đừng thân thiết với Butterfly nữa...
Giọng anh pha chút buồn bã, mặt vẫn không ngẩn lên, Allain thấy thế vội quay lại, thấy người kia đang ôm mình cứng ngắt, mặt buồn như đưa đám.
-Thưa đại nhân, hãy cho tôi một lý do khiến tôi phải ngừng thân với Butterfly?
-Anh ghen!
Thorne ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Allain, tỏ dáng vẻ cún con.
-Anh yêu em nhiều lắm, thấy em thân thiết với người khác biết anh khó chịu lắm không?
-A-anh....
Cái bộ dạng trẻ con thích làm nũng này thì cậu thấy nhiều rồi, nhưng vẫn đỏ mặt khi nhìn thấy, cái đồ trẻ con đáng yêu này!
-Từ khi nào anh học cái thói đến sẩm đó vậy hả?
-Vậy là em đồng ý rồi đúng không!?
-...
Thorne vui như mở hội, tay anh lại xiếc người trong lòng chặt hơn, mắt chăm chú nhìn người yêu
Cậu không nói gì, mặt quay hướng khác tỏ vẻ ngượng ngùng, đôi mắt trùng xuống một chút, môi mím lại, trên mặt phủ một tầng hồng.
Thorne trong lòng ngứa ngáy khi thấy Allain như thế, hận không thể đè cậu ra mà ăn sạch tại chỗ.
-Đừng quên còn tao ở đây!
Dex nãy giờ ở ghế sofa nhìn thấy hết tất cả, Ma Tộc của hắn có thể hiểu được chủ nhân đang nghĩ gì, câu nói khá nhỏ không thể vang đến tai của Thorne.
Mẹ kiếp....
-Em ăn gì không để anh nấu.
Luyến tiếc buông eo người yêu ra, tay anh chống cằm nhìn vào cổ của Allain, dấu hôn phai rồi...
Sau một hồi đỏ mặt Allain cũng cảm thấy đói, cái bụng cứ kêu liên tục đòi công bằng.
-Để tôi nấu cho.
-Vậy anh phụ em nha!?
-Thôi đi.
-------------
15phút sau.
Thorne khẽ đi vào phòng bếp, thứ đầu tiên anh thấy là Allain đang bận một bộ tạp dề màu đỏ nhạt, tay cậu loay hoay với mớ rau củ trên thớt, mắt khẽ liếc qua chảo bò bít tết, tay còn lại nêm nếm nồi thịt hầm, một cảnh tượng rất đẹp trong mắt Thorne, giờ nhìn Allain chẳng khác gì một người vợ đang... À nhầm.
-Ngươi thấy nhóc đó như thế nào?
Dex ở trên tay Thorne lên tiếng, mắt cũng hướng về phía người ở trong bếp.
-Ý ngươi là gì?
Thorne thắc mắc hỏi, giọng có hơi nghiêm túc.
-Ta thấy nhóc đó cũng được ấy chứ.
Giọng Dex có phần biến thái mang theo ý nghĩa không rõ ràng, Thorne đã từng nghe Dex giở cái giọng điệu này khi bắt gặp mấy cô gái xinh đẹp ở ngoài đường.
-Nhóc đó xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn đảm đang nữa, nếu không phiền cậu chủ đây có thể nhường nhóc đó lại ch...
Chưa nói hết câu Dex đã bị Thorne quăng xuống nền nhà bằng kim cương một cái đau điếng, ánh mắt anh lạnh băng nhìn Dex.
-Ây... Ta giỡn thôi mà.
Dex bay lại chỗ Thorne, anh không nói gì, một lần nữa cái ánh mắt ấy lại xuất hiện làm cho Dex cứ nghĩ mình đã bị xé xác đến nơi, hắn gợn tóc gáy.
-Anh ở ngoài đấy à? Mau vào đây phụ tôi chút.
Thorne nghe thấy thế lập tức trở lại bình thường lao thẳng vào phòng bếp, Dex thấy thế cũng bay theo sau.
-Con người khi yêu thật đáng sợ.
Dex nghĩ thầm.
-Em kêu anh phụ gì đây.
Thorne một lần nữa ôm Allain từ phía sau, mùi đồ ăn xộc vào mũi khiển anh thấy đói.
-Dọn cơm họ tôi.
-Tuân lệnh bà xã!
-Cái đầu nhà anh!!💢
-Trời má...-Dex bất lực.
------------
-Oa nhìn ngon quá!
-Đừng có mà nịnh.
Tay Allain cầm chén nước sốt cà đi ra, bữa cơm hôm nay có 3 món thôi, canh hầm, bò bít tết và xà lách trộn.
-Anh không ăn rau đâu...
Thorne trừng mắt nhìn dĩa rau trộn, anh từng ăn nó lúc nhỏ và nôn ra hết.
-Không ăn thì tôi ăn, tôi còn phải giữ dáng và da mặt.
Allain không mấy quan tâm cái giọng điệu đáng thương của Thorne, cậu đưa đũa gắp một miếng rau cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan dần khắp đầu lưỡi, thêm một miếng cơm trắng nóng cho cân bằng nhiệt độ.
Việc phải ăn mỗi ngày một dĩa rau giống như nhiệm vụ thường ngày của cậu, đặt biệt cậu còn rất thích ăn rau nên không cảm thấy ngán hay buồn nôn gì, vậy nên cậu lúc nào cũng có vóc dáng cân đối và làn da mịn màng, Annette từng hỏi cậu xài skincare hãng nào, ờ thì cậu có biết nó là gì đâu.
-Bò nhìn ngon quá, em học nấu ở đâu vậy?
Allain ngây người, đây là lần đầu tiên cậu làm món bò bít tết nên không biết nêm nếm thế nào, cậu từng thấy Aleister làm trong một lần tổ chức bữa tiệc hòa bình của Cung Điện Ánh Sáng, ghi nhớ đến hôm nay.
-Tôi...-Khoan khoan!
Nhìn lên thì thấy Thorne đã cho một miếng vào miệng, không khí phòng khách trùng xuống thấy rõ, Allain cúi đầu xuống chuẩn bị cho một-vài-lời chê bai.
-...A-anh thấ...
-Ngon quá! Em khéo tay thật!
Chưa nói hết câu Thorne đã hét lên vui vẻ, anh lấy dao cắt thêm một miếng cho vào miệng, cảm nhận hương vị của nó.
-Thật sao...?
Allain có hơi nghi ngờ, vì Thorne lúc nào cũng khen để làm cho cậu vui.
-Ngon thật mà, em ăn thử đi.
Anh lại cắt một miếng thịt đưa trước mặt cậu, dùng giọng điệu ngọt như mấy thằng bắt cóc trẻ em.
-Aaa nào.
-Tôi không phải con nít.
Allain nhìn miếng thịt lưỡng lự, nhưng rồi cũng ăn, nó... Ngon thật a, cậu từ từ nhai cho vị nước sốt tan hết trong miệng, rất dễ dàng nhai vì thịt rất mềm.
-Dex ngươi có ăn không chút ta chừa?
Nãy giờ Allain mới chú ý đến Dex đang nằm dài trên bàn, cậu hỏi cho có lệ rồi lại ăn tiếp.
-Có! ta ăn....
-Hắn là người của ma tộc nên không cần ăn đâu, em cứ ăn đi không cần chừa.
Đồng loạt 4 ánh mắt nhìn về phía anh, Allain nghi ngờ vì lúc nãy cậu có nghe thoang thoảng chữ "có".
-Đừng nhìn anh như thế chứ , em không tin anh sao?
Thorne cho một miếng cơm đã được chan ít nước canh hầm vào miệng, mếu máo nhìn Allain.
-Vậy thì tôi không chừa.
Thorne cười sung sướng, tiếp tục gắp đồ ăn cho vào chén của người yêu, hoàn toàn không để ý ánh mắt bất lực và hàng nước mặn chát của Dex đang rơi.
Nghe đến câu đó Dex bỗng nhiên cứng họng không nói được gì, chỉ biết ngớ người nhìn Thorne bi thương, hắn tự trách mình lúc nãy chọc cậu chủ chi.
Bữa trưa hôm nay khác với mọi ngày của Thorne, ngày nào anh cũng oder hoặc đi ra ngoài ăn, lúc nào cũng một mình lại còn tốn tiền nữa chứ, còn hôm nay ăn với người yêu lại được người yêu nấu cho khiến anh vui không ngớt, cười tươi nhìn người trước mặt.
-----------------
Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa một khu luyện kiếm, anh nghe Allain nói đây là khu dành riêng cho cách sát thủ và đấu sĩ chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn so với Lâu Đài Khởi Nguyên.
-Tới nơi rồi!
Allain nói khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
-Tôi xuống đây.
-Khoan.
Cánh tay chợt bị một lực đạo nắm lấy từ phía sau.
-Gì nữa đây tên kia?
Allain khó chịu nhìn Thorne, người yêu cậu lúc nào cũng lề mề.
-Đợi anh ăn chocolate một chút.
-C-Cái!?
Cậu khó chịu thật sự, muốn ăn thì lúc nào chả được mắc mớ gì phải bắt cậu ngồi trên xe.
-Chụt!
Khoảng cách giữa 2 cánh môi bị xóa đi làm Allain giật mình, Thorne hơi nghiêng đầu thưởng nụ hôn ngọt ngào, vị chocolate của anh hoà chung với vị táo đặt trưng của cậu khiến anh không nỡ buông ra.
-Ngon lắm, cảm ơn em.
Allain tựa như hiểu được gì đó liền đỏ mặt hơn trái táo đôi mắt mở to đầu có hơi cúi xuống.
Cảnh trước mắt đúng thật là tra tấn tâm lý của Thorne, muốn đè người trước mặt ra lập tức.
-Tra tấn quá...
Dex nói nhỏ vào tai Thorne, hình như hắn cũng đang ngứa ngáy không thôi.
-À tôi vào trong đây!
Allain đẩy cửa bước ra, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Thorne làm cậu cảm thấy ấm lòng, không hiểu tại sao.
-Tập luyện vui vẻ!
Một lời chút trước khi rời đi, khi thấy cậu đã đi vào trong, anh mỉm cười, xe hơi lại một lần nữa đi mất.
-----------------
Thorne đang ngồi ở sảnh chờ của Hội Ám Hoàng, liếc nhìn đồng hồ đã được 5 giờ chiều, công việc hôm nay hoàn thành nhanh hơn anh tưởng, hiện đang đợi mọi người đến để cùng đi ăn.
-Xin lỗi tôi đến trễ.
Tiếng Veres vang lên, vậy là đã đủ người.
-Mọi người muốn ăn gì nà?
Cô cầm cây bút và quyển sổ ở trên tay chuẩn bị ghi các món ăn cần phải order cho chiều nay, mặt ai nhìn cũng giống như đang suy nghĩ, bất chợt Sinestrea lên tiếng.
-Sinestrea muốn ăn pizza.
-Quillen tôi ăn mì trộn.
-Dextra tôi ăn giống Sinestrea!
-Amily đây cần ăn cơm cà ri!
Bla bla.....
-Sao nhiều vậy...
Veres đang dùng hết tốc độ để ghi hết các món ăn được đặt ra, đến cả cô cũng không biết bên ăn cái gì cho chiều hôm nay.
Lúc mà trong sảnh đang cố giải quyết cái bụng đói thì chỉ có một người đang để não trên mây, mắt Thorne dán vào màn hình điện thoại, anh đang xem ảnh của Allain mà mình chụp lén được.
*Ting*
Là tin nhắn của messenger, hình như là của Allain gửi, ồ hôm nay còn bày đặt nhắn tin cho anh nữa chứ, chắc là đang nhớ anh đây.
Messenger
A
llain:
-Lo mà về sớm đi, tôi đang ở nhà anh!
Allain đang ở nhà và đang đợi anh về? Ồ thú vị thật nhỉ, lòng anh vui như buồm gặp gió, người yêu anh đang đợi anh về nhà kìa, đáng yêu quá đi mất, nhất định tối nay anh phải âu yếm cậu thật nhiều nha.
-THORNE!!!
Tiếng hét của Veres làm Thorne tỉnh mộng, anh quay lại thấy ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, từ nãy đến giờ mọi người đã chuẩn bị xong món của bản thân rồi giờ chị còn anh.
-Tôi kêu khang cổ họng rồi mà giờ cậu mới lên tiếng?
Veres khó chịu nhìn Thorne, ánh mắt như muốn xé đôi anh ra.
-Thôi nào Veres, mà Thorne này cậu ăn cái gì?
Amily lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, Thorne đang suy nghĩ thì nhớ đến điều gì đó.
-Em không ăn đâu mọi người cứ ăn đi.
Cả sảnh chờ đổ ánh mắt về phía anh, thường anh sẽ nhảy vào và nói ngay một món gì đó đầu tiên.
-Thật sao?
Quillen bất ngờ lên tiếng, Thorne chỉ cười rồi đáp lại lịch sự.
-Hôm nay em về nhà nên không ăn cùng mọi người được.
-Cậu định làm gì khi về nhà?
Sinestrea cất tiếng hỏi hang, vì bình thường anh cũng giống như những người khác, rất ít khi về nơi gọi là nhà, Thorne bỗng cười tươi như hoa làm ai cũng tò mò, tay anh bấm gì đó trong điện thoại sau đó cất tiếng nói.
-Có ngươi đang đợi em ở nhà.
-------------------
3360
12/4/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro