Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không quá ấn tượng

Tôi đánh rơi ánh nhìn tôi, 

                  nơi anh.

.

.

.

Bầu trời hôm nay ảm đạm, vẩn đầy những mây xám nặng trĩu như muốn trút khỏi mình từng đợt mưa cho nhẹ lòng. Hàng bằng lăng bên đường đã rụng hết hoa lá, từng đốm cánh hoa tím trải đầy vỉa hè, đẹp trong mắt khách bộ hành nhưng lại thêm việc cho những người lao công. Thiên Vũ cổ đeo một chiếc camera kỹ thuật số hiệu Canon, sau lưng là chiếc balo nhỏ hình con ếch màu xanh dương đậm. Cậu xem đồng hồ, đã 8h34 phút.

Chiếc xe cub màu tím ngọc từ xa đã nghe rõ tiếng động cơ, từ từ chạy lại chỗ Thiên Vũ đang đứng. Chủ xe cởi mũ bảo hiểm, làm lộ ra mái tóc ngắn ngang vai hơi xoăn, được nhuộm đỏ rực như lửa. Kim Thảo chỉnh lại cái đầu đỏ đang xù lên vì bị tĩnh điện của mình, cười cười đi đến sau lưng Thiên Vũ, đập nhẹ vào vai cậu.

"Ây, tóc đẹp không? Mới nhuộm đó."

Thiên Vũ giật mình quay người lại, miệng còn đang xử lí ổ bánh mì trứng 15k mua đại của một cô bán hàng ăn sáng nào đó. Cậu mất mấy giây để săm soi Kim Thảo, nuốt miếng bánh xuống rồi đáp:

"Cũng được. Mà biết mấy giờ rồi không? Hẹn 8h cơ mà."

"Xin lỗi em iu, tại anh ngủ quên mất. Em ăn cái gì vậy, cho anh miếng coi." 

Không để Kim Thảo kịp cướp miếng ăn của mình, cậu giơ cái bịch nylon màu hồng lên trước mặt cô, bên trong là một ổ bánh mì khác.

"Không rau mùi không tương ớt, ăn nhanh còn đi."

Kim Thảo tít mắt cười cảm ơn, mấy chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh trong ánh nắng đầu ngày. Hai người đứng cạnh nhau để ăn xong bữa sáng, Kim Thảo hay trễ hẹn nên Thiên Vũ quen rồi, biết kiểu gì cũng không kịp đi ăn chung nên cậu mua sẵn bánh cho cô luôn. Kim Thảo nhìn mặt xinh xắn dễ thương vậy chứ mà cao gần bằng Thiên Vũ, cả người tỏa ra một cảm giác rất nhiều năng lượng. Ăn xong, cả hai bước ra xe, Kim Thảo chở còn Thiên Vũ chỉ cần ngồi sao cho vững là được. Không phải vì cậu không biết lái xe, ban đầu Thiên Vũ cũng nghĩ mình đàn ông con trai mà để bạn nữ chở thì kì cục thật, nhưng Kim Thảo không để ai đụng vào xe của mình hết. Dần rồi cũng quen, cần đi đâu hai người đều rủ nhau đi cùng. Có thể nói cũng khá thân, vì Kim Thảo khá quảng dao lại dễ nói chuyện, ở bên cạnh cô bạn Thiên Vũ thấy thoải mái. Mải ngắm mấy tán cây xanh đang trôi qua trên đầu nên rất nhanh đã đến nơi. Cả hai vừa gửi xe xong đã thấy hao mất một nửa bữa sáng vừa rồi, vì phải chen chúc trong dòng người quá đông đúc. Quần thảo một lúc thì cũng tới lượt, vé là do Kim Thảo nhờ người quen bán lại nên mới có phần, nếu không đặt trước thì chắc chắn sẽ không có vé. Khác hẳn với vẻ náo nhiệt và đông đúc bên ngoài, vừa đặt chân vào không gian triển lãm, hai người đã thấy choáng ngợp vì độ đầu tư. 

Ngay từ gian triển lãm đầu tiên, trên một bức tường đã thu hút sự chú ý bằng dòng chữ nổi khá lớn màu xanh đậm tên là "Echoes of the Deep" (Tiếng Vọng Từ Sâu Thẳm), với những mô hình 3D minh họa cho đại dương như cá voi xanh, sóng thần,... được bài trí kết hợp cùng ánh đèn với các tông màu xanh dương tạo chiều sâu và hiệu ứng thị giác khá tốt. Mọi thứ xung quanh như bị cuốn theo vẻ tĩnh lặng mà người sắp đặt cố tình dựng nên, khách đến tham quan đều hiểu ý mà nói năng và đi lại sao cho ít tạo ra tiếng động nhất. Đến gian triển lãm thứ hai, các bức tranh mới dần xuất hiện, kèm theo đó là tiếng nhạc nhẹ mô phỏng âm thanh của sóng biển đang dạt vào bờ. Trái với Kim Thảo đang di chuyển hết bức tranh này tới bức tranh khác để ngắm nghía, thì Thiên Vũ còn đang mải nghĩ xem khi nào thì Kình Lạc xuất hiện. Thường thì anh ta sẽ có mặt ở ngày khai mạc triển lãm, cũng chính là hôm nay, đeo khẩu trang hòa vào khách tham quan và tới cuối buổi mới lộ diện. Nhưng cũng đôi khi Kình Lạc sẽ ở ngay quầy tiếp tân, hoặc là sẽ vắng mặt luôn. Thiên Vũ biết có cố đợi thì cũng không biết sẽ ra sao, nên cũng tách ra đi xem tranh luôn. Vé đắt lắm, phải ngắm bù cho đỡ phí.

Cậu bước vào gian phòng thứ ba, ở đây có duy nhất năm bức tranh. Trên trần nhà có đèn chiếu lên tạo cảm giác như dòng nước đang nhấp nhô, vải màn màu xanh treo lơ lửng theo một quỹ đạo nhất định khiến mọi người như đang bị đại dương nuốt chửng. Dưới sàn nhà là các lớp mô hình san hô được xếp xen kẽ, càng vào bên trong, san hô càng lớn dần. Mấy con sứa biển được gia công tỉ mỉ bằng mica trong suốt, ánh lên lân tinh màu xanh tinh tế, như đang kích thích tính tò mò của người xem được treo rải rác khắp các bức tường. Bốn bức tranh đầu mang bốn chủ đề khác nhau, lần lượt là: "Đắm tàu", "Atlantis", "Hải thần", "Vết nứt đại dương", đều có một vẻ gì đó khiến người ta thấy hơi ngột ngạt. Trong tranh, sự đau khổ và tuyệt vọng, nỗi khao khát muốn thoát khỏi ràng buộc được khắc họa rất rõ nét. Thiên Vũ bắt đầu cảm thấy chán, dù bên tai luôn vang lên tiếng khen ngợi không ngớt. Cậu chỉ nhìn qua lần lượt cả bốn bức tranh rất nhanh, rồi đi thẳng đến nơi đặt bức tranh cuối cùng, định bụng xem xong rồi ngồi ở một góc đợi nhân vật chính xuất hiện. Thiên Vũ sải bước nhanh về phía bức tranh được phủ bằng một tấm vải thẫm màu, không để ý âm nhạc và đa số đèn trong phòng đã được tắt, nên cậu không cẩn thận vấp vào một vật gì đó ở dưới chân. Nhìn lại thì đó là một mô hình sao biển khá lớn có khả năng chuyển động, cùng với những mô hình sinh vật biển khác đang chạy qua chạy lại chậm rãi xung quanh gian phòng triển lãm.

"Không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn cậu."

Thiên Vũ nắm lấy bàn tay đeo găng sáng màu đang chìa ra trước mặt mình. Lạnh, dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn thấy tay người kia rất lạnh. Tiếng cá voi hát bắt đầu vang lên, khiến Thiên Vũ ngay lập tức quên mất giọng nói của người đối diện như thế nào. Nhưng không để cậu chờ lâu, người nọ đã tiếp tục bắt chuyện, giờ mới để ý người ta cao hơn Thiên Vũ nửa cái đầu.

"Tôi để ý thấy cậu không hứng thú lắm. Sao thế, không như kì vọng à?"

Thiên Vũ mất mấy giây để hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi, ra là có người nhìn mình nãy giờ. Cũng phải, chẳng có ai đi triển lãm mà mỗi bức tranh chỉ nhìn một thoáng rồi bỏ đi như cậu. Thiên Vũ đáp lại giọng nói nghe như tiếng chuông gỗ kia một cách khách sáo:

"À, không hẳn. Tranh của họa sĩ này không phải gu tôi, đến đây vì bạn mời đi chung thôi."

Người kia đeo khẩu trang nên cậu không nhận rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt hơi xếch như cáo kia khẽ cong lên như đang cười, hai đầu lông mày đậm giãn ra trông có vẻ thoải mái.

"Vậy trên quan điểm cá nhân, cậu thấy tranh trong triển lãm lần này như thế nào?"

"Không quá ấn tượng, tổng thể thì tôi nghĩ là ổn rồi. Nhưng một tác phẩm đủ sức bật thì chưa có."

Cậu dứt lời thì người kia cũng đăm chiêu không nói nữa, cả hai cùng hiểu ý mà chăm chú nhìn vào bức tranh lớn nhất đang được phủ vải ở trước mặt. Bất ngờ, người con trai có vẻ trạc tuổi Thiên Vũ kia vươn tay kéo phăng tấm vải xuống, một đại dương cuồn cuộn và giận dữ phóng to trong đôi đồng tử tĩnh lặng của Thiên Vũ. Giữa đại dương là một mỏm đá nhô ra, trên mỏm đá trơ trọi ấy là một người đàn ông đang đứng. Mái tóc anh bị gió thổi tung, dù là tranh tĩnh nhưng như có thần mà đem những rung động trong tranh thổi bừng vào tâm trí của kẻ thưởng thức. Ngay lập tức, khách tham quan tiến lại gần bức tranh ấy. Thiên Vũ lặng đi, nhìn sâu vào mắt bão đang mở ra trên đầu người đàn ông trong tranh: Mặc dù xung quanh là sấm chớp và mặt biển kêu gào như đang phẫn nộ, nhưng trong mắt bão lại là ánh nắng ấm áp và một khoảng trời trong trẻo không một bóng mây. Người đàn ông tuy cô đơn và bé nhỏ trước cuồng phong, nhưng anh ta biết rõ, bão rồi sẽ tan.

"Vậy còn bức tranh này thì sao, có đủ ấn tượng với cậu không?"

Thiên Vũ ngẩn người nhìn sang, vẫn là người con trai kia thôi, nhưng giờ cậu mới nhận ra trên mặt anh ta là một chiếc mặt nạ hình cá voi.

"Kình Lạc!"

"Là anh ấy thật kìa!!"

Đám đông nhốn nháo đẩy Thiên Vũ ra xa, cậu chưa kịp đáp lời thì đã cách Kình Lạc một khoảng toàn người là người. Giữa lúc hỗn độn, Kim Thảo xuất hiện kéo tay cậu ra một góc nhỏ.

"Nãy tao thấy mày nói chuyện với người ta từ đằng sau nên không gọi, ai ngờ là Kình Lạc luôn mới ghê."

"Ừm, tao cũng bất ngờ."

Vừa bất ngờ vừa thấy ngại, nếu biết trước đó là Kình Lạc thì cậu sẽ không tiếc lời khen ngợi rồi lấy cớ phỏng vấn luôn. Giờ thì phải đợi cho xong buổi giao lưu kí tặng rồi mới có cơ hội hỏi thêm.

"Mà nãy hai người nói gì vậy?"

"Không có gì đâu."

Cậu trả lời nhát gừng, kéo Kim Thảo đi tìm trợ lý của Kình Lạc để trao đổi nhằm đặt lịch phỏng vấn. Sau khi Kim Thảo năn nỉ hết nước hết cái, cả hai cuối cùng cũng chốt được lịch phỏng vấn Kình Lạc vào thứ hai tuần sau, dù khá muộn. 

Trên đường về nhà, đầu óc Thiên Vũ cứ nhập nhoằng giữa dealine, cơm tối và bức tranh "Mắt Bão". Không thể phủ nhận được tài năng của Kình Lạc, nhưng để mà nói cậu thích bức tranh ấy thì vẫn chưa hẳn. Thiên Vũ ấn tượng về chiếc mặt nạ cá voi được chạm khắc sống động, che khuất đi nửa gương mặt kia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro