Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là Trần Thiên Vũ

Tên truyện: Gió Mỏng Qua Tim
Thể loại: Nam x Nam
Tác giả: @asterie__ - Át Tê Ri
Nhân vật chính: Lâm Nhất Viễn x Trần Thiên Vũ
Bối cảnh: Nông thôn, thành phố.
Đăng ngày: 3/3/2025

.

.

Có nên giải quyết vấn đề bằng cách trốn tránh không?

Nhiều người sẽ bảo là không, nhưng tôi thì có. Cái gì trốn tránh được thì tôi sẽ trốn tránh, cần tránh né thì tôi sẽ tránh né. Bởi vì đôi khi không phải cứ phơi bày mọi chuyện, ba mặt một lời thì mới sống tốt được. Có một số thứ không phải là tôi không muốn giải quyết, mà là không thể giải quyết.

Ví dụ nhé, tôi là gay.

Hồi trước tôi cũng nuôi hi vọng về một ngày tự lập, ra ở riêng để come out với người thân và bạn bè mình. Dù sao cũng đâu thể sống trái với bản chất con người mình được? 

Nhưng cũng nên nói sơ qua một chút, rằng ông bà tôi có hai người con trai và ba người cháu. Chú tôi có hai người con gái, cha tôi là con trai trưởng, cưới mẹ tôi về mười lăm năm trời mới có tôi. Là đứa con thuộc loại hiếm muộn và đứa cháu trai duy nhất trong nhà, tự nhiên trên vai tôi sẽ gánh theo rất nhiều kì vọng ngay từ lúc mới sinh ra. Thêm vào đó, gia đình tôi từ đời cụ cố đã có truyền thống theo đạo Nho rồi, nghe đâu còn dạy học cho quan lại quý tộc nên truyền thống Nho học truyền từ đời các cụ tới tận đời cha tôi mới bị buộc dừng lại vì không còn phù hợp với thời đại ngày nay. Tuy vậy, cách các trưởng bối trong nhà tôi giáo dục con cháu vẫn bị ảnh hưởng nhiều từ Nho giáo. Hai em gái họ của tôi suýt thì bị buộc thôi học vì vốn gia đình tôi không quan trọng việc học của phụ nữ, nên chú tôi đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể tự chọn vợ và ra ở riêng, làm lụng vất vả để cho hai con đi học mà không lấy một xu nào từ ông bà. Chú tôi được cử đi Pháp học nên tiếp xúc với nhiều quan điểm tiến bộ, nhưng cha tôi thì không như vậy. Cha tôi - ông nội - bà nội có thể gọi là bộ ba bước ra từ phong kiến, nên hồi còn nhỏ tôi bị ảnh hưởng rất nặng từ họ. 

Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nhục nhã, vì lúc còn học tiểu học hay phát ngôn mấy câu như kiểu "phụ vi tử cương" (cha là gương, là khuôn phép của con), hay là "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (một trai là có, mười gái là không). May mà các bạn tôi hồi đó không hiểu tôi đang ba hoa cái gì, chính tôi còn không hiểu nữa mà, nên họ không đánh tôi đấy. Nhà tôi thậm chí còn không có TV hay wifi, nhưng vì tôi phải học lên cao nên chỉ riêng tôi là có điện thoại thông minh và laptop, còn mọi người sẽ dùng điện thoại cục gạch để liên lạc với tôi. Hồi xưa, lúc tôi học cấp ba trên tỉnh bà nội còn viết thư rồi nhờ họ hàng gửi tận tay tôi nữa cơ. Bạn ngạc nhiên chứ gì, giữa cái thời đại mà cái gì người ta cũng phát minh ra rồi thì người nhà tôi vẫn còn viết thư để gửi lên tỉnh cho tôi đọc đấy. 

Thế thì nếu tôi há miệng hét to "con là gay", kiểu gì bà nội cũng sẽ mời thầy cúng về để trừ tà cho đến khi nào tôi "thẳng" lại mới thôi.

Lúc biết mình gay, chính tôi còn không tin cơ mà. Có một khoảng thời gian tôi cứ vô thức ngắm mấy bạn nam trong trường, chủ động bắt chuyện với người ta hay thậm chí sẽ ngại khi đụng chạm cơ thể với mấy bạn ấy mà vẫn ngu muội tin đó chỉ là phản ứng bình thường. Cho tới khi tôi thấy bạn nam tôi thích hành động tương tự như những điều tôi hay làm, với bạn nữ bạn ấy thầm mến thì ờ, tôi biết tôi xong đời rồi.

Tiếp đó là tôi tự phủ nhận cảm xúc của bản thân liên tục. Không, ai gay chứ Trần Thiên Vũ tôi làm sao mà gay được? Tôi là đứa cháu trai duy nhất được cả gia đình kì vọng vào, riêng cái tên của tôi, ông nội đã nghĩ ra trước cả khi mẹ mang thai tôi thì làm sao mà tôi gay được? Tôi không được phép gay, nếu không tôi sẽ giống như "thằng Đại bê đê" mà bà nội tôi hay nhắc đến với giọng khinh miệt. Đại từng là bạn thân của tôi, nó dũng cảm hơn tôi nên sẵn sàng thừa nhận với gia đình chuyện mình là gay.

Ngày hôm ấy, vừa bước chân vào cổng nhà nó, tôi giật điếng người nhìn bạn mình bị cha tát vào mặt liên tục bằng cái bàn tay to quanh năm gặt lúa, lôi xềnh xệch từ cổng vào thềm nhà rồi tiếp tục đánh nó bằng gậy sắt. Nó bị đánh cho thừa sống thiếu chết, mẹ nó thì khóc tưởng như ngất đi bên cột nhà mà vẫn quyết không xin tha cho nó.

"Con ơi, mẹ lạy con. Con bảo bố đi, con bình thường, con thích con gái...Trời ơi, con tôi.."

"Không! Con là bê đê đấy, bố có đánh chết con được...Thì bố đánh đi!!"

"Thằng mất dạy này! Ông nuôi mày lớn như này chỉ mong mày lấy vợ đẻ con, muốn mày sống bình thường...không cần mày làm ông nọ bà kia...Mà mày bảo ông là mày bê đê hả?! Này thì bê đê! Bê đê này!"

Mỗi câu "này thì", là một cú đạp mạnh lên cơ thể gầy gò bầm máu đang co rúm lại của Đại. Tiếng cha Đại đánh nó như tiếng người ta nện vào bức tường thật mạnh, cứ đập liên hồi vào tai tôi. Bà con làng xóm xúm lại xem, miệng suýt xoa, người thì thương hại, người thì chỉ trỏ, người thì xì xào bàn tán. Hôm ấy trong sân nhà Đại người đông như đi xem hội, nhưng tuyệt nhiên không một ai vào can ngăn. 

Tôi cũng vậy, vì nỗi mặc cảm trong lòng khiến tôi trở nên hèn mọn, và có cha ở đó nên tôi cứ trơ mắt ra nhìn Đại bị hành hạ đến lịm đi. 

Gia đình bình thường ở quê tôi còn như vậy, nói gì đến gia đình phong kiến như gia đình của tôi? Cái gia đình chỉ có độc một mình tôi là cháu trai, làm sao mà tôi dám thừa nhận với họ đây?

Sau hôm ấy, Đại bỏ học. Nó bỏ nhà đi bụi, không ai biết nó đi đâu, khi ấy chúng tôi mới mười lăm tuổi. Một câu tạm biệt Đại cũng không muốn để lại khiến tôi càng hối hận, dằn vặt vì ngày đó đã không lên tiếng bênh vực nó. Cha nó từ hôm ấy ngày nào cũng uống rượu rồi chửi, rồi đánh mẹ nó. Chị gái của Đại cũng phiền lòng vì tình cảnh gia đình mình mà đi làm ăn xa. Câu chuyện của Đại thành một bài học để các bậc phụ huynh răn dạy con cái họ ở làng tôi, ngay cả bà nội thi thoảng vẫn nhìn tôi trìu mến, rồi nói bằng một giọng rất cay nghiệt về Đại:

"Con đừng có như cái thằng ấy, con ạ. Con chơi với nó, bà chỉ sợ hỏng người cháu đích tôn của bà đi thôi..."

Nên tôi chọn trốn tránh, phủ nhận chính mình như cách một con chó cụp đuôi. Nếu giấu đi khao khát cá nhân mà giữ được sự bình yên và hạnh phúc cho gia đình mình, thì tôi nguyện ý cứ im lặng như vậy mà trải qua một đời. Chỉ cần giống như cha tôi, lấy một cô vợ được gia đình chọn sẵn, cố làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông mà sinh cho họ một đứa cháu là được rồi.

Nhưng khi gặp anh, những thứ mà tôi cố gắng để che giấu về con người thật của mình bỗng dưng sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Anh mang đến ánh sáng quá chói chang khiến người ta phải nhắm mắt, rồi lại không chút nề hà mà chiếu thẳng thứ ánh sáng gắt gỏng ấy vào tận sâu thẳm trong tim tôi. Anh nhìn thấy bản chất của tôi, cũng buộc tôi phải nhìn thấy chính mình.

Ừ nhỉ, tôi là Trần Thiên Vũ.

Còn anh là một đám lửa nếu chạm vào sẽ nóng bỏng tay. Chỉ có thể tham lam lại gần để tận hưởng chút ấm áp vốn không thuộc về mình.

_____

Khoen cửa sổ cũ kĩ vì gió lồng lộng mà bật mở, một luồng khí lạnh mang hương hoa sữa thanh nồng giội vào phòng. Gió lùa tung mấy lọn tóc đen nhánh cắt gọn trên trán của cậu thanh niên đang say giấc trên chiếc giường đơn lót một tấm nệm mỏng. Đang vào độ đầu thu, khí trời trong trẻo ươm mấy nhành hoa trong niềm hứng khởi của một buổi sáng vắng mây.

"Lucky, đi xuống cho anh ngủ."

Trần Thiên Vũ nói bằng giọng lèm bèm của người bị đánh thức đột ngột, nhưng tay lại rất dứt khoát bịt mõm con chó phốc sóc màu trắng, đẩy cu cậu xuống cuối giường nơi mấy con gấu bông đang nằm nghiêng ngả. Lucky tất nhiên không bỏ qua, gâu gâu ẳng ẳng bằng cái giọng như trẻ con đòi sữa rồi liên tục dùng hai chân trước đạp lên ngực Thiên Vũ. Cậu nhăn nhó mở mắt nhìn lên trần nhà đã có vài chỗ mốc meo vì ngấm nước, không biết là lần thứ bao nhiêu muốn quyên góp Lucky cho mấy chỗ bán thịt chó.

"Hạt để trong tủ ấy, tự lấy mà ăn."

Nói vậy chứ Thiên Vũ vẫn uể oải ngồi dậy, theo thói quen gãi gãi đùi, rồi ôm bổng Lucky lên, ưu tiên việc cho pet cưng ăn trước rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Đang đánh răng nửa chừng thì điện thoại gọi tới, nhìn tên người gọi, cậu giật bắn người nhổ vội bọt trong miệng ra, chải chuốt lại cho gọn gàng dù không phải là gọi video.

"Dạ thưa bà con nghe."

Giọng nói khô khốc nhưng rành rọt của một người già vang lên qua điện thoại, Thiên Vũ nghe như muốn nuốt từng từ. Biết sao được, nếu không nghe kĩ thì hậu quả cậu cũng không dám gánh. Từ trước tới giờ gia đình Thiên Vũ nói một là một, nói hai là hai. Bảo cậu ăn cơm cậu sẽ không rớ tới một cọng bún, bảo cậu dậy sớm chắc chắn Thiên Vũ không dám ngủ quá sáu giờ, thậm chí ngành học của cậu cũng là gia đình chọn. Chỉ duy nhất một việc mà Thiên Vũ dám làm trái ý phụ huynh, đó là lén lút chọn một trường xa nhà tận bảy tiếng đi xe bus, cố tình để mình bị thiếu điểm trường mà cha chọn cho để được tự do hơn. Học hành ở thành phố áp lực thật, nhưng ít ra cậu được nuôi chó trong phòng trọ - loài vật mà từ già đến trẻ trong gia đình cậu đều cho là ồn ào và dơ bẩn.

 "Con nghỉ hè bắt đầu từ tuần sau, được nghỉ hơn hai tháng ạ. Dạ, con sẽ sửa soạn về quê sớm. Con chào bà, bà giữ gìn sức khỏe. Cho con gửi lời hỏi thăm tới mọi người nha bà."

Vừa cúp máy thì ngay lập tức có cuộc gọi khác, cậu nhìn tên người gọi, nhún vai, vứt điện thoại xuống sofa rồi thảnh thơi đánh răng tiếp. Người kia gọi chán chê, không được bắt máy thì bắt đầu chuyển sang nhắn tin liên tục. Đến tiếng ting ting  thứ mười, Thiên Vũ mới xong xuôi hết, ngồi xuống sofa lười, vắt chéo chân mở khung chat.

nguyenthikimthao

Ê

Sao bố gọi 3 cuộc con không nghe máy?

Thằng nàyyy

Ra đây đại ca bảo coi!!

Cá không ăn muối cá ươn

Chàng trai, em thật là thú vị

Chưa một ai dám ghost tôi cả

😊

Tôi cho em 30 giây

Mau rep tin nhắn nếu không sẽ có chuyện

tranthienvu555

Đây

Mới dậy

Có gì không?

nguyenthikimthao

Biết gì chưa

Họa sĩ Kình Lạc

Chuẩn bị mở triển lãm ở thành phố mình á

tranthienvu555

Kình Lạc nào cơ?

Nghe lạ hoắc

nguyenthikimthao

Gì vậy chời

Bữa trước mới nói luôn

Cái ông họa sĩ đeo mặt nạ cá voi xanh nổi lên bằng phong cách siêu thực,
mở triển lãm đều đều dù bị truyền thông bẩn liên tục 
rồi dùng tiền thu được để xây mái ấm cho 
động vật hoang á

tranthienvu555

À

Cái ông mà tuần trước giảng viên làm thành đề tài case study
bắt mình phân tích vì sao ổng nổi tiếng nhanh như vậy
và tác động tiêu cực, tích cực ông tạo ra á hả?

Deadline còn lâu mà tự nhiên nhắc chi


nguyenthikimthao

Đúng rồi đó, bảo bối à

Nên là tao muốn chúng mình đi triển lãm
để tiện khai thác thêm về
phong cách nghệ thuật và sự sáng
tạo " độc lạ"  của ổng 

-->> Mình chém gió dễ hơn trong bài

Mà mấy nay đọc thông tin về
ổng nhiều quá tự nhiên thấy thích 
tranh hồi nào không hay

Rực rỡ hoa hòe đầy sức sống đúng gu tao luôn

Còn cưng thấy tranh Kình Lạc như nào, có muốn
đi với anh không??

tranthienvu555

Đi chứ, cơ hội ngàn năm có một :)) 

Nhưng mà tranh t thấy bình thường,
t hứng thú với mấy buổi trả lời
phỏng vấn của ổng hơn

nguyenthikimthao

Nhỉ, hài điêng =))))

Thế chủ nhật tám giờ anh qua chở em đi ăn sáng
rồi chúng mình cùng đi triển lãm nhé bảo bối :3

Cậu thả tim tin nhắn rồi mở laptop ra truy cập vào link google docs của nhóm chung gồm Thiên Vũ, Kim Thảo cùng bốn con người khác dùng để phân tích về hiện tượng mạng "Kình Lạc", hiện link đang trong tình trạng quá tải vì chứa nhiều thông tin. Chưa gì Thiên Vũ đã thấy nản vì bản thân chính là người phải chỉnh lại toàn bộ nội dung mà cả nhóm đưa vào, gần trăm trang chứ ít gì. Đọc file về tiểu sử và thành tích của Kình Lạc, ánh mắt cậu dừng lại trên một câu nói:

"Mình thật sự hi vọng vào một ngày bản thân có thể làm người xem tranh mình được rung động sâu sắc, đánh thức những khát khao đã ngủ quên trong lòng họ vào khoảnh khắc họ chiêm ngưỡng những bức vẽ của mình."

Thiên Vũ ngừng lại, đọc thêm hai ba lần nữa. Cậu vào mục "Tác phẩm" do Kim Thảo tổng hợp để xem tranh của Kình Lạc, nhưng chỉ hai phút đã thoát ra.

Thông điệp nghệ thuật mà Kình Lạc muốn truyền tải, cậu xem không hiểu.

Trần Thiên Vũ bị mù màu, là Monochromacy - mù màu đơn sắc, một chứng mù màu hiếm gặp khiến cậu hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc. Vì vậy nên Lucky phải là màu trắng vì màu trắng trong mắt Thiên Vũ là một màu xám nhạt, sẽ dễ tìm thấy nhất. Nhìn vào những bức họa kết hợp nhiều màu chói và sáng của Kình Lạc, chỉ làm Thiên Vũ thấy đau đầu và nhức mắt thôi*.

_____

Ri: Kình Lạc là aiiiii??

*Triệu chứng của người bị mù màu: Người bệnh sẽ bị đau đầu, mỏi và nhức mắt nếu nhìn lâu vào màu sắc. Ngoài ra thì người bị mù màu còn bị khó đọc nếu nhìn vào nội dung có quá nhiều màu, mắt nhạy cảm với điều kiện ánh sáng mạnh. 

*Nguồn: 

https://taylorandfrancis.com/knowledge/Medicine_and_healthcare/Ophthalmology/Monochromacy/#:~:text=Monochromacy%20is%20a%20rare%20condition,known%20as%20autosomal%20recessive%20achromatopsia.

https://tamanhhospital.vn/benh-mu-mau/










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro