Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần An Nguyên: Tình yêu hoang đường (Hết)

"Thứ tình yêu giữa hai thằng con trai thật hoang đường!"

Đã năm năm trôi qua nhưng câu nói của cô gái Vũ Minh Châu ngày ấy chưa từng phai nhạt trong tâm trí của Nguyên. Cô nói nhiều điều lắm và kỳ lạ là, Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ những gì cô nói trong buổi chiều mùa hè nóng nực, khi cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ trên thị trấn.

Minh Châu thích Vĩnh Thuỵ, nhưng tình cảm ấy không hoang đường và vô dụng như Nguyên. Bố của Châu có thể nâng đỡ Thuỵ trên con đường thi đấu thể thao chuyên nghiệp, anh ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, thoải mái hơn bây giờ rất nhiều.

Và điều quan trọng hơn cả, Thuỵ là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo, mẹ đã mất sớm vì căn bệnh ung thư, cả nhà chỉ có người bố lớn tuổi và Thuỵ là trụ cột chính nuôi hai đứa em gái còn thơ bé ăn học. Minh Châu nói ở một vùng quê nhỏ như nơi Vĩnh Thuỵ đang sống, sinh con trai nối dõi tông đường là nghĩa vụ lớn nhất của con cái, không thực hiện được điều đó đồng nghĩa với việc bất hiếu với cha mẹ. Mà một cậu trai như Nguyên thì không thể tước đi quyền xây dựng hạnh phúc, quyền được làm cha của Thuỵ.

Những lời nói của Minh Châu bập bõm rơi vào tai Nguyên, có cái cậu hiểu, có cái không, nhưng điều cậu biết rõ nhất là cảm giác bức bối khó chịu đang chèn lên lồng ngực căng cứng của mình. Tình yêu của cậu dành cho Thuỵ chẳng những hoang đường, vô lý mà nó còn cản bước anh tiến tới một cuộc sống lý tưởng anh hằng khao khát.

Sau buổi gặp mặt Minh Châu, giữa những ngày Vĩnh Thuỵ mải mê làm quen với cuộc sống của một vận động viên Bóng rổ, Nguyên lẳng lặng hoàn tất hồ sơ học Đại học tại Helsinki. Khi ngồi trên máy bay rời khỏi quê hương, Nguyên cúi đầu nhìn xuống thành phố nhỏ xíu lẩn khuất giữa tầng tầng mây trắng xốp như bông, không hiểu sao một giọt nước trong suốt đã rơi xuống mu bàn tay cậu.

Một lần đi là năm năm dài đằng đẵng. Ngày Nguyên trở lại thị xã nhỏ bé năm nào, cậu đã bước sang tuổi hai mươi ba, không còn là cậu nhóc mười bảy tuổi yếu ớt và mảnh khảnh, luôn thu mình trong ánh mắt mơ màng biếc xanh ấy nữa. Lần này Nguyên trở về là để đón mẹ sang Phần Lan định cư.

Nguyên đã tốt nghiệp chuyên ngành Toán học tại Đại học Helsinki, được giữ lại làm trợ giảng cho các giáo sư trong trường và còn đang làm thủ tục tiếp tục học lên Master nữa. Cuối cùng cậu cũng thực hiện được niềm yêu thích của mình từ những ngày còn nhỏ, được đắm mình trong mối liên hệ kỳ diệu giữa các con số, tìm ra logic giữa chúng và kiến tạo nên những phát minh giúp ích cho cuộc sống của con người. Nguyên yêu công việc của mình, và quan trọng nhất là nó cho phép Nguyên có đủ khả năng tài chính để đón mẹ sang Helsinki cùng sống với cậu.

Đã đến lúc hai mẹ con phải nói lời từ biệt với căn nhà một tầng có hơn ba mươi năm lịch sử, với thị xã nhỏ giờ đây đã nhộn nhịp và tấp nập lắm rồi, những đứa trẻ không còn phải lăn lội lên tận thị trấn để mua được cuốn truyện tranh mới ra nữa. Nguyên ghé thăm trường cấp ba ngày nào, quang cảnh đổi khác đến mức cậu chẳng còn nhận ra dáng vẻ cổ kính, tịch mịch của nó lúc xưa. Những dãy bàn học sáng loáng xếp gọn ghẽ trong lớp học, những phòng dụng cụ hiện đại và tiện nghi, khu tập luyện thể thao cuối cùng cũng hoàn thiện với khoảng sân ngoài trời rộng thênh thang và cả nhà thi đấu mới tinh, nằm bề thế trên khu đất trống nơi xưa kia là sân chơi cho lũ nhỏ ở ngoài trường mỗi buổi chiều muộn.

Cậu còn tìm lên cả thư viện hồi trước vẫn thường lục lọi vài cuốn truyện tranh sờn gáy trong đó, nhưng giờ đây đã chẳng còn lại chút vết tích nào của căn phòng nhỏ cũ kỹ ấy nữa. Thư viện to, đẹp với những dãy kệ được phủ kín bởi hàng nghìn cuốn sách khác nhau. Cậu để ý thấy trong phòng còn lắp cả camera, nếu giờ này Vĩnh Thuỵ vẫn còn ở đây, cậu sẽ chẳng ngần ngại trêu anh rằng lũ trẻ bây giờ không còn được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, len lén trao nhau những nụ hôn vụng về ở thư viện nữa.

Suy nghĩ thoáng qua làm Nguyên vô thức mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi cậu chợt nhận ra cái tên Cao Vĩnh Thuỵ dường như đã nằm lại trong ký ức mười bảy, mười tám tuổi, như cuốn sách kẹt trong góc kệ không ai để ý, đã bị phủ lên tầng tầng lớp lớp những hạt bụi quên lãng.

Thật đáng tiếc...

Trong lúc hai mẹ con dọn dẹp hành lý, mẹ buột miệng kể vài năm trước, sau khi Nguyên đi du học không bao lâu đã có một cậu bạn học cùng lớp đến hỏi địa chỉ của cậu bên Phần Lan. Trái tim Nguyên đột nhiên thắt lại, vậy là Vĩnh Thuỵ đã đi tìm cậu. Thế còn những lời của Minh Châu lúc đó là sao, "Tôi sẽ làm cho anh Thuỵ thích tôi. Gia đình tôi sẽ cho anh ấy một cuộc sống tốt đẹp, giàu có và nổi tiếng."

Nguyên lập tức chộp lấy điện thoại di động và run rẩy gõ ba chữ "Cao Vĩnh Thuỵ" lên khung tìm kiếm của Google. Sau bốn năm phát triển sự nghiệp thi đấu, anh đã đầu quân cho một câu lạc bộ ở Hà Nội và vẫn miệt mài tìm kiếm những cơ hội mới cho mình. Quan trọng hơn là, Vĩnh Thuỵ vẫn độc thân dù nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông và những fangirl bộ môn Bóng rổ.

Từ thông tin trên Wikipedia, Nguyên nhấn vào cái tên "Vũ Minh Châu" được gợi ý bên dưới. Vũ Minh Châu, hai mươi hai tuổi, con gái của ông bầu Henry Vũ, mới công khai hẹn hò với chàng hậu vệ Dương Lâm Phong của tuyển Bóng rổ quốc gia.

Có nghĩa những lời khẳng định năm ấy của Châu đã chẳng thành sự thật.

Sau khi cùng mẹ quay trở lại Helsinki, thi thoảng Nguyên vẫn tìm kiếm thông tin liên quan đến Vĩnh Thuỵ. Ngày anh trở thành thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia, ngày anh cùng đội bay sang Singapore dự kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, ngày anh cười tươi rói đứng trên bục vinh danh nhận được tấm huy chương quốc tế đầu tiên,... Những bước chân chập chững của Vĩnh Thuỵ trên hành trình vươn ra biển lớn đều được Nguyên dõi theo và ghi nhớ trong lòng.

Tuy đôi lúc cậu thực sự rất nhớ anh, nhớ cảm giác hai người gần nhau trong gang tấc, nơi đáy mắt nâu nhạt trầm lặng chỉ đủ chứa hình bóng phản chiếu của một mình cậu, nhưng Nguyên chưa bao giờ đủ dũng khí tiến thêm một bước, đi tìm anh và thổ lộ mọi suy nghĩ đã nhấn chìm cậu gần mười năm qua. Nguyên luôn day dứt vì những lời Minh Châu đã nói năm nào, rằng cậu không có tư cách cướp đi quyền được hạnh phúc của Thuỵ.

Tình yêu mà Nguyên dành cho anh là một thứ tình cảm hoang đường, méo mó, và sẽ mãi mãi không được thừa nhận.

Nguyên đã từng nghĩ có lẽ nào cậu sẽ không bao giờ gặp lại Vĩnh Thuỵ nữa hay không, cho đến khi nghe tin kỳ Olympic mùa hè năm đó được tổ chức tại Helsinki. Lần đầu tiên tuyển Bóng rổ Việt Nam góp mặt trong vòng bảng Olympic, và trong số những cầu thủ bay tới Phần Lan có cả Cao Vĩnh Thuỵ.

Hôm đó Nguyên đã phá lệ cho lùi tiết học của đám sinh viên lại, trên tay cầm tấm vé trận thi đấu giữa Việt Nam và Đức, đứng ngơ ngác giữa sân vận động đông đúc những người là người. Giữa tiếng hò hét vang cả một góc trời, Nguyên một lần nữa nhìn thấy cậu trai năm ấy, giờ đã trở thành một người đàn ông phong trần, chững chạc, mọi đường nét non nớt hoàn toàn biến mất dẫu cho gương mặt vẫn góc cạnh và khôi ngô như trong ký ức của Nguyên.

Ngày hôm ấy, Nguyên đã đứng chờ rất lâu trước khu vực thi đấu, nhìn theo chiếc xe ô tô chở đoàn vận động viên đi về khách sạn. Đã mười năm trôi qua rồi, khoảng cách giữa Nguyên và Vĩnh Thuỵ không còn là hai cậu học trò bàn trước bàn sau, chỉ cần hơi vươn tay một chút là đầu bút bi của cậu sẽ vô tình vạch lên lưng áo đồng phục của anh một vệt mực xanh. Cũng không còn là hai chàng thiếu niên mười bảy tuổi kề sát vai bên nhau giữa căn phòng thư viện cũ kỹ, mùa hè thì nóng nực còn mùa đông thì không cản nổi gió lạnh.

Giờ đây tuy vẫn ở chung một thành phố, hít thở chung một bầu không khí, cùng ngắm nhìn một bầu trời mùa hè, nhưng Vĩnh Thuỵ thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu.

Ba trận vòng bảng trôi qua rất nhanh, đội tuyển Bóng rổ Việt Nam chỉ còn một tuần để nghỉ ngơi trước khi về nước. Nếu lần này hai người thực sự không gặp lại nhau thì có lẽ sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa.

Nguyên bần thần nghĩ như vậy khi rảo bước trên phố, tay cầm một xấp giấy tờ, tai nghe đang phát lại một đoạn bài giảng của giáo sư. Người đi đường phía đối diện cúi đầu nhẩm đếm bước chân, Nguyên định nghiêng người tránh đụng phải anh ta thì bóng lưng cao lớn đó, bờ vai rộng và rắn chắc nổi bật dưới lớp áo len màu đen đó làm cậu khẽ khựng lại.

Mũi giày da cũng dừng lại ngay trước đôi giày thể thao màu xanh dương của Nguyên, và khi người đàn ông ngẩng mặt lên, Nguyên biết câu chuyện tình yêu hoang đường giữa họ vẫn sẽ còn tiếp tục.

HẾT

2017 - 12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro