Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần An Nguyên: Ngọt ngào như anh đào, ấm áp như kẹo gừng

"Mày chọc tức thằng Thuỵ chuyện gì à?"

Trong một tiết tự học buổi chiều, cô bạn ngồi bên cạnh Nguyên bỗng dè dặt lên tiếng. Giọng nói the thé của cô được ép xuống hết cỡ để Cao Vĩnh Thuỵ ngồi ngay phía trên không thể nghe được cuộc trò chuyện.

Không chỉ mình cô mà nhiều đứa trong lớp cũng dần nhận ra thái độ kỳ quặc của Vĩnh Thuỵ đối với Nguyên dạo gần đây. Nếu như trước kia, Thuỵ là người duy nhất tỏ ra bênh vực Nguyên mỗi lần cậu bị bạn bè bàn tán sau lưng, thì giờ đây anh lại hậm hực tránh Nguyên như tránh tà. Trong giờ tiếng Anh khi được ghép cặp luyện đối thoại với cậu, Vĩnh Thuỵ phản ứng dữ dội đến mức cô Dung cũng phải nhượng bộ tách hai người ra khỏi một nhóm. Mỗi khi cần thông báo thông tin gì quan trọng, anh cũng chỉ quay lại nhìn cô bạn cùng bàn với Nguyên để nói chuyện, chứ tuyệt nhiên không bao giờ liếc mắt sang phía cậu dù chỉ là một lần.

"Tớ cũng chẳng biết nữa." Nguyên nhún nhún vai, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

Người bạn gái cùng bàn bĩu môi ra chiều thất vọng, nhưng khi cô quay trở lại phía đầu bàn bên kia, Nguyên nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm rất khẽ trong cổ họng, "Chắc chắn là giận nhau chuyện gì mà."

Sự thay đổi đột ngột của Vĩnh Thuỵ khiến chúng bạn tin chắc rằng giữa hai người đang có xích mích gì đó. Mà giữa hai cậu trai mười bảy tuổi thì còn xích mích gì to tát hơn chuyện tình cảm yêu đương. Từ ngày An Nguyên chuyển đến ngôi trường nhỏ này, cậu nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ đám con gái. Thế nên bạn bè trong lớp kháo nhau, Vĩnh Thuỵ bỗng dưng "trở mặt" là vì An Nguyên đã "cướp" đi cô bạn gái mà anh thầm thích mấy năm liền.

Đứa lại khẳng định chắc như đinh đóng cột là từng có người nhìn thấy Vĩnh Thuỵ hẹn riêng An Nguyên sau giờ học để giải quyết mọi "ân oán". Với sức mạnh của Thuỵ thì cậu bạn lai Tây lẻo khoẻo kia khéo không chịu nổi một cú đấm. Đến giờ này mà Vĩnh Thuỵ vẫn chưa xuống tay xử lý thì chỉ có thể là đang cho An Nguyên thời gian để tự động rút lui mà thôi.

Những cặp mắt ái ngại hướng về phía Nguyên ngồi ngây người ở dưới cuối lớp, mà không biết rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giấy kraft nho nhỏ trong ngăn bàn. Bên trong hộp là một vốc kẹo trái cây nhiều màu sắc, có kẹo gừng, kẹo ổi, kẹo vải, còn có kẹo sữa các vị như vị dâu, vị nho, vị cam,... Vài cuốn truyện tranh Doraemon, Conan mới cứng được xếp gọn gàng ngay bên cạnh, Nguyên lật thử một lượt, khi hơi nghiêng đầu xuống còn phảng phất ngửi thấy những trang truyện thơm mùi mực mới.

Bấy giờ đã là giữa tháng Ba, chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa là giải Bóng rổ toàn tỉnh sẽ bước vào vòng loại chính thức. Dạo gần đây Vĩnh Thuỵ đang rối tinh rối mù lên vì chuyện này, ngày nào anh cũng dành rất nhiều thời gian tập luyện cùng đội bóng ở ngoài sân thể thao. Tần suất anh đi học tiếng Anh với Nguyên trên thư viện ngày càng thưa thớt. Nguyên không biết anh lấy đâu ra thời gian để lên tận thị trấn mua sách truyện mới cho cậu.

Chiều hôm đó hai người hẹn nhau đi thư viện rất sớm, tranh thủ học bài một chút trước giờ tập trung của đội Bóng rổ. Ngay khi cô thủ thư vừa bước ra ngoài hành lang, Vĩnh Thuỵ không chần chừ lấy một giây mà lập tức siết chặt lấy An Nguyên, hai đôi môi quấn quýt không rời nhau.

Trong lúc mơ mơ màng màng, anh nhận ra cậu vừa ăn một chiếc kẹo vị ổi mà mình tặng, trong hơi thở dồn dập còn đậm đặc hương vị thanh mát đặc trưng.

Giữa những ngày mùa xuân ẩm ướt, tiết trời tuy còn vương vấn cái lành lạnh của mùa đông nhưng đã đón những đợt nắng ấm đầu tiên, thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng Nguyên ngày càng lớn nhanh. Như chồi non được tưới đẫm mưa xuân, bắt đầu xanh mơn mởn khắp các nhánh cây trơ trọi khẳng khiu.

Vĩnh Thuỵ và cậu chưa từng dám lên tiếng về mối quan hệ này, nhưng họ luôn dành cho nhau một vài buổi chiều trên thư viện, vụng trộm trao cho đối phương những nụ hôn bất tận. Trong ngăn bàn Nguyên thi thoảng sẽ tìm thấy vài món quà nho nhỏ, bất ngờ mà cậu không thể biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào. Nguyên hay dậy sớm đạp xe đến trường để nhìn Vĩnh Thuỵ luyện tập cho giải bóng. Khi anh mệt mỏi bước về phía cậu, trên chiếc áo thể thao đã ướt đẫm mồ hôi, Nguyên sẽ đưa cho anh chai nước ép anh đào, chỉ bởi vì cậu từng vô tình nghe anh nói với đội bóng, loại nước ép này có thể làm giảm những cơn đau cơ khi tập thể thao với cường độ nặng.

Với một đứa trẻ như Nguyên, việc hai chàng trai đem lòng yêu thích nhau có lẽ chẳng phải vấn đề gì lớn. Nhưng chừng nào cậu và Vĩnh Thuỵ còn ở lại đây, tại ngôi trường nhỏ nằm trong một thị trấn xa xôi, họ vẫn chưa thể công khai với cả thế giới về tình yêu của mình. Nhất là khi, tương lai của hai đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi vẫn còn rất mông lung xa vời.

Trong những ngày Vĩnh Thuỵ miệt mài với giải đấu trên thành phố, An Nguyên tiếp tục guồng quay của việc học tập, thi cử năm cuối cấp. Mấy ngày này, mẹ động viên Nguyên tốt nghiệp cấp ba xong thì trở lại Phần Lan để học chương trình Đại học, và rất có thể sau này nữa, cậu sẽ định cư tại nơi đó luôn.

Người bố ngoại quốc của Nguyên thấy hối lỗi rồi, ông ấy muốn bù đắp cho cậu.

Họ đã từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi Nguyên chào đời và mang trong mình dòng máu lai Việt - Phần Lan. Chỉ là, cuối cùng mẹ con cậu cũng không thắng được những cám dỗ bên ngoài thế giới rộng lớn kia.

Năm Nguyên mười lăm tuổi, người bố Phần Lan quyết định dứt áo ra đi vì một gia đình nhỏ thứ hai của ông ta.

Sau khi ly hôn, mẹ con Nguyên không còn nơi nào bám trụ lại Phần Lan nên quyết định trở về quê hương. Trước khi mất, bà ngoại nhất định không chịu bán căn nhà nhỏ, dù rằng lúc đó cả mẹ Nguyên và các dì, các cậu đều đã trưởng thành, có cuộc sống tự lập nơi phương xa. Mãi đến sau này Nguyên mới nhận ra, bà ngoại luôn lo lắng cho mẹ con cậu đơn độc ở chốn đất khách quê người, bà hiểu rõ một người phụ nữ thì không thể mãi mãi dựa vào chồng mình được.

Mẹ con Nguyên về Việt Nam, sống trong căn nhà một tầng của bà ngoại để lại. Mẹ Nguyên mở một quầy tạp hoá nho nhỏ, nhận thêm may vá để có đồng ra đồng vào, còn Nguyên chuyển đến ngôi trường cấp ba duy nhất ở thị xã này.

Khi mẹ đề cập đến chuyện quay trở lại Phần Lan, ban đầu Nguyên từ chối một cách dứt khoát và thẳng thừng. Cậu không muốn nhớ đến thành phố xinh đẹp, nhộn nhịp, chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ nhưng hoá ra, nó lại chẳng dành cho mẹ con cậu một chốn dừng chân nào cả. Và hơn hết, Nguyên muốn ở lại Việt Nam vì nơi đây có Vĩnh Thuỵ, có mối tình đầu ngọt ngào như chai nước anh đào ép, ấm áp và nồng nàn như chiếc kẹo gừng giữa một sáng đầu xuân lạnh lẽo.

Nhưng một kẻ ngoại lai như Nguyên sẽ cần rất rất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam, và đặc biệt trong con đường dài phía trước cậu còn muốn có Vĩnh Thuỵ là người đồng hành.

Khi Nguyên vẫn còn mơ hồ với tương lai của hai đứa thì Vĩnh Thuỵ đã dẫn đội vào đến vòng bán kết. Với một đội bóng vô danh mới được thành lập vỏn vẹn hai năm thì đó là một thành tích cực kỳ chấn động. Tuy nhận thua ở vòng bán kết trước đương kim vô địch nhưng đội của Vĩnh Thuỵ vẫn thành công ghi danh vào trận tranh hạng ba. Nếu may mắn chiến thắng ở lượt này, trường của Nguyên sẽ lập nên kỳ tích khi lần đầu tiên tham gia giải đấu đã giành được huy chương.

Vì bận kiểm tra liên miên nên đến tận vòng tranh hạng ba, Nguyên và đám bạn trong trường mới được lên thành phố để cổ vũ cho đội bóng. Theo sự sắp xếp của ban tổ chức, Nguyên ngồi ở khán đài A2, chỉ có thể dõi theo Vĩnh Thuỵ từ một khoảng cách rất xa. Tuy ánh nhìn chỉ lướt qua nhau vài giây nhưng cậu vẫn mỉm cười sung sướng khi Vĩnh Thuỵ nhận ra mình giữa hàng trăm con người.

Trận đấu tranh hạng 3 khốc liệt và dữ dội hơn rất nhiều so với trận giao hữu trước đó Nguyên từng xem. Có vẻ như đội nào cũng quyết tâm giành chiến thắng để mang về huy chương đồng cho trường mình. Ngay từ hiệp chơi thứ nhất, đối thủ có vài pha cản phá gian lận làm Vĩnh Thuỵ ngã lăn ra trên sân và không thể đứng dậy được. Lần đầu tiên một kẻ trầm tĩnh và thờ ơ như Nguyên cũng đứng bật dậy cùng với chúng bạn xung quanh la ó ầm ĩ để phản đối hành vi bạo lực của đội bạn.

Tuy vậy trọng tài không xử phạt người phạm lỗi mà ra hiệu cho tiếp tục trận đấu. Bắt đầu từ đây đám học sinh trong trường ngầm hiểu ra đội bóng của mình bị xử ép. Cho dù đã nỗ lực 200% nhưng cuối cùng đội Vĩnh Thuỵ vẫn phải nhận thua sát nút với đội bạn và chỉ đứng thứ tư chung cuộc.

Tiếng còi kết thúc trận thi đấu vừa vang lên, tụi cổ động viên đã ào xuống vị trí nghỉ của các cầu thủ để hỏi han. An Nguyên vất vả lắm mới chen vào được đám đông hỗn loạn, dù lọt thỏm giữa lố nhố những đầu người nhưng chỉ bằng một ánh mắt, cậu đã ngay lập tức nhìn thấy Vĩnh Thuỵ đang đứng lau mồ hôi ở phía bên kia. Mới vài tuần không gặp nhưng Vĩnh Thuỵ gầy đi trông thấy, vẫn là cơ thể khoẻ khoắn với những lớp cơ bắp rắn chắc song gương mặt nhìn nghiêng đã trở nên góc cạnh hơn, làn da bánh mật càng thêm rám nắng còn loang lổ những vết tích của áo tập trên người.

"Thuỵ..."

Vĩnh Thuỵ chầm chậm quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt lấp lánh lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn bất lực. Anh đưa tay nhận lấy chai nước anh đào với nhãn hiệu quen thuộc rồi ngửa cổ tu một mạch hết nửa chai.

"Anh có mệt lắm không?"

Vĩnh Thuỵ lắc lắc đầu, dù đôi mắt và vẻ mặt đã phản bội anh. Cô gái nhỏ níu lấy cánh tay anh, ríu rít: "Bố em gọi anh lại chụp hình lưu niệm đấy! Mình đi đi!"

Vĩnh Thuỵ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đám đông xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó, nhưng rất nhanh đã bị cô gái phía đối diện kéo đi đến chỗ những người đàn ông mặc áo vest lịch lãm đang hồ hởi bắt tay nhau.

Ở đằng xa, An Nguyên thẫn thờ nắm chặt chai nước ép anh đào còn nguyên trên tay, mím môi nhìn bóng lưng cao lớn của Vĩnh Thuỵ từng bước, từng bước khuất xa khỏi tầm nhìn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro