Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: GIẢI QUYẾT

Buổi học kết thúc...

Ngay khi Byun Minho định ra về thì anh nhận được một tin nhắn nặc danh mới.

"Cậu đã quyến rũ Cha Wookyung thế nào vậy? Tôi tò mò thật đó. Chắc là chủ động hiến thân và đeo bám cậu ta đúng chứ? Dừng mọi việc ngay đi. Cậu không biết bản chất con người thật của cậu ta kinh khủng đến mức nào đâu."

Byun Minho vẫn mải nghĩ về tin nhắn đó cho đến khi anh thắt dây an toàn và yên vị ở ghế phụ trên xe của Wookyung. Wookyung vừa lái xe vừa chú ý biểu cảm như người mất hồn của Minho.

- Anh không sao chứ? Anh mệt à, Minho hyung?

- Tôi... à... không có gì đâu. Minho trả lời với vẻ mặt đầy tâm sự.

- Em có thể giúp mà. Nếu có chuyện gì đó, anh phải nói với em nhé! Em sẽ giúp anh. Wookyung trìu mến nhìn ngồi kế bên đang hướng ánh nhìn về cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

- Tôi biết rồi.

- Hôm nay, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon đi. Em đã đặt sẵn bàn rồi. Anh có thích không?

- Uhm... thích.

Wookyung đánh giá hành vi của Minho, âm thầm quyết định sẽ tìm hiểu xem Minho có gặp vấn đề gì không.

************************************

Tại nhà hàng Marjorie Grill, một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở Seocho-gu

Khi Minho đưa mắt nhìn cách phục vụ tiếp đón mình và Wookyung, anh liền biết Wookyung là khách quen của nhà hàng này.

Minho nhận lấy menu mà Wookyung đưa cho. Những tên món ăn xa lạ và giá tiền của chúng khiến anh thầm cảm thán về sự xa hoa và giàu có của tầng lớp thìa vàng ở Hàn Quốc. Anh để menu xuống và nói:

- Cậu gọi đi. Gọi cho tôi như của cậu nhé!

- Một phần Tartare Cá hồi cay (Spicy Fresh Tuna Tartare), một Ốc Burgundy (Burgundy Snails). Hai Súp nấm Porcini và hạt dẻ (Porcini mushroom and Chestnut Soup). Hai steak thịt thăn bò Hanwoo (Korean Hanwoo Striploin) mức Medium Rare...

Wookyung gọi món trôi chảy mà không cần nhìn vào menu. Anh hào hứng hỏi Minho:

- Anh có thích ăn đồ theo kiểu phương Tây không?

- Tôi không có nhiều cơ hội trải nghiệm lắm. Nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn thích ăn đồ Hàn Quốc hơn. Cậu thì thế nào?

- Em không ăn được nhiều món Hàn Quốc lắm. Em ghét ăn rau. Đồ Hàn lại có nhiều rau củ. Với lại, từ nhỏ không có ai nấu đồ Hàn cho em ăn hết. Em đã ăn mấy món như vậy ở nhà hàng của mẹ em đến lớn đấy.

- Ngày còn nhỏ, mẹ tôi hay làm cơm trộn và canh đậu tương cho tôi. Tôi ăn cơm mà lớn đấy! Dù có ăn thêm bao món ngon nữa thì món mẹ nấu vẫn là món ăn ngon nhất mà tôi được ăn.

Minho đang hoài niệm về những ngày tháng êm đềm đó. Wookyung có thể cảm nhận niềm vui le lói ánh lên trong đôi mắt Minho khi anh kể về mẹ.

Khi món ăn được phục vụ, Wookyung chu đáo cắt thịt cho Minho rồi mỉm cười nhìn anh:

- Anh ăn đi. Nếu anh còn muốn ăn thêm món nào thì em sẽ gọi thêm.

- Cảm ơn cậu. Như vậy là được rồi.

Wookyung rót rượu vang vào ly của Minho.

- Anh uống chút đi.

- Tôi... tôi không biết uống... Minho lắp bắp trả lời.

Minho định từ chối nhưng Wookyung lại sử dụng biểu cảm cún con vô hại của mình để buộc Minho phải uống. Trông thấy Wookyung như vậy, Minho dường như thấy được một góc nhỏ của bản thân mình trong đó.

Ngày mà anh còn có chị... Ngày mà chị hay xoa đầu anh... Chỉ cần anh nũng nịu một chút thì chị sẽ đồng ý dẫn anh đi chơi ở khu chợ gần nhà...

Nhìn chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh, Minho hơi suy nghĩ rồi nâng ly uống cạn.

Ngon thật...

Ngày còn nhỏ, mình đã uống thử rượu trắng mà ba ngày nào cũng uống. Mình chỉ muốn thử xem nó ngon thế nào mà ba lại yêu thích như vậy. Nhưng vị của thứ rượu trắng đó chẳng ngon một tí nào.

Có thể là sự khác biệt giữa rượu rẻ tiền và đắt tiền.

Wookyung lại rót tiếp một ly cho Minho.

- Cùng nâng ly nào. Em biết là anh sắp tốt nghiệp rồi. Chúng ta nâng ly cầu chúc anh sớm tốt nghiệp nha.

Minho đưa tay nâng ly khiến hai chiếc ly va vào nhau tạo nên tiếng "tách" nhẹ nhàng.

Minho không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly. Anh chỉ thấy cơ thể mình lâng lâng và bùng lên một cảm giác rạo rực khó tả.

Wookyung dìu Minho ra xe. Anh chỉ muốn thử tửu lượng của Minho một chút. Anh hoàn toàn không ngờ rằng Minho lại dễ say đến thế.

Nhìn gò má hồng hồng và đôi mắt mê man của Minho khiến Wookyung vô thức nảy ra một ý nghĩ đen tối.

************************************

Ngay khi vừa vào cửa, Wookyung đã dồn Minho vào góc tường rồi chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Minho.

- Cậu làm gì vậy?

Hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến Minho hơi khó chịu. Anh muốn đẩy người trước mắt ra nhưng con người này lại giống như cột nhà bê tông không hề lay chuyển.

- Tôi nói cậu làm gì thế? Tránh ra. Tôi muốn ngủ.

- Để em hôn một chút nào.

- Phiền phức... không thích đâu...

- Hay anh hôn em đi. Em sẽ thả anh ra để anh đi ngủ, thế nào?

Wookyung toả ra thật nhiều pheromone để dụ dỗ Minho. Anh biết khi Minho đều đặn uống thuốc mà anh Chanyeol đưa, cơ thể Minho sẽ dần dần chuyển đổi. Kết hợp với sự kích thích từ rượu, Minho chắc chắn không thể phớt lờ Wookyung.

- Được rồi. Tôi hôn.

Minho hôn nhẹ lên môi của Wookyung theo như yêu cầu.

- Được rồi chứ? Tôi muốn ng...

Chưa kịp để Minho nói hết câu, Wookyung đã bóp cằm Minho rồi "thị phạm" cho anh biết thế nào là hôn môi.

- Hôn em như vậy đi.

- Sao người tôi nóng thế này? Tôi... không... hôn... không biết...

- Ha ha ha. Anh nói gì vậy? Để em hôn thì sẽ không nóng nữa.

- Vậy thì hôn đi.

Minho hoàn toàn không tưởng tượng được là bản thân mình đang đồng ý tiếp xúc thân mật với Cha Wookyung- tên điên mình vẫn thù ghét mỗi ngày. Anh muốn nhanh chóng đi ngủ. Cơ thể anh ngứa ngáy, khó chịu quá. Anh chỉ muốn tên nhiều chuyện trước mặt mình im lặng và tránh đường mà thôi.

- Anh đáng yêu quá. Em không biết là lúc say, anh lại đáng yêu như vậy đó.

Wookyung lại lần nữa ngậm lấy đôi môi của Minho. Cái lưỡi của Wookyung linh hoạt cuốn lấy lưỡi của Minho. Một tay Wookyung chống lên tường để ngăn Minho trốn thoát, tay còn lại không rảnh rỗi mà đưa sâu vào trong lưng quần Minho. Nơi riêng tư mà Wookyung mong muốn mình là người duy nhất khai phá.

- Chúng ta làm chuyện gì đó sướng hơn đi. Lúc đó, anh sẽ hết nóng và chỉ thấy sướng mà thôi, Minho hyung.

Đêm đó, hai thân ảnh trần như nhộng cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Một người không ngừng thể hiện dục cầu, mạnh bạo xâm lược, chiếm đoạt người bên dưới. Một người ý thức mông lung, bị đưa từ cao trào này đến cao trào khác, hai chân dang rộng hướng lên trần nhà...

************************************

Thứ 7 tuần này lên tiếp một chương nữa nha mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro