
CHƯƠNG 24: ĐIÊN CUỒNG (1)
- Sunbae, anh thấy ý tưởng của em thế nào? Doona e dè hỏi.
- Ý tưởng của em hay lắm. Minho nhẹ nhàng trả lời.
Doona mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Minho. Minho trước đây không bao giờ khen ngợi cô dù chỉ một chút. Anh luôn tỏ ra thượng đẳng và chê bai văn phong của cô. Vì anh mà đã có khoảng thời gian dài cô hoài nghi về tài năng của bản thân mình và suýt nữa từ bỏ con đường cầm bút.
Nhưng hiện tại anh ấy...
- Cảm ơn anh.
- Chuyện hồi trung học... anh... anh muốn xin lỗi em. Chắc em đã tổn thương nhiều lắm. Em có thể tha lỗi cho anh không?
Minho không dám nhìn thẳng mắt Doona. Anh chỉ có thể nói lí nhí trong miệng, đủ để Doona, người đang đi cạnh nghe thấy.
Doona im lặng. Cô dường như nghĩ đến một thời trung học tươi đẹp nhưng buồn bã.
Có những tổn thương không phải cứ xin lỗi thì có thể xoá bỏ.
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn...
Minho tưởng tượng đến viễn cảnh nói lời xin lỗi với Doona. Anh muốn nói lời xin lỗi em ấy. Nhưng cuối cùng, cái tôi cao ngạo chẳng còn bao nhiêu vẫn ngăn anh lại.
- Ý tưởng của em tốt lắm. Anh nói thật đấy.
Minho lặp lại lời khen như để khẳng định lời mình nói với Doona là thật lòng.
Doona chưa kịp trả lời thì Minho đã lên tiếng:
- Anh đưa em về nhé. Cũng không còn sớm nữa. Con gái đi về nhà một mình giờ này nguy hiểm lắm.
- Cảm ơn anh, tiền bối.
Nếu Minho nhận ra cái tôi độc hại của bản thân sớm hơn thì có lẽ Minho và Doona đã thực sự có một cơ hội ở bên nhau.
*************************************
Minho không muốn trở về "nhà".
Nơi đó luôn nhắc nhở anh về lý do vì sao anh phải sống ở đó và phục vụ tên khốn nhà giàu Cha Wookyung như một món đồ chơi tình d-ụ-c.
Sự ngột ngạt này không biết khi nào mới kết thúc nữa?
Thang máy chuyên biệt dừng lại đúng nơi mà nó được lập trình sẵn. Cửa thang máy mở ra như chào mừng Minho quay lại địa ngục tàn nhẫn. Minho bước đến cánh cửa quen thuộc, đưa tay lên để hệ thống an ninh của ngôi nhà quét vân tay của anh.
Lúc trước, anh thật ngây thơ làm sao khi nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi căn phòng đó rồi tìm được cách mở cửa nhà là sẽ trốn thoát một cách dễ dàng.
Minho bước vào trong, để giày lên kệ rồi mở tiếp một lớp cửa để bước vào nhà. Ngôi nhà tối như mực mang đến cảm giác áp bức lạnh sóng lưng.
Minho ghét bóng tối. Bóng tối khiến anh nhớ đến những kí ức không mấy vui vẻ khi còn nhỏ.
Anh cho tay vào túi lấy điện thoại để bật đèn flash thì bất thình lình một bóng người đã ôm anh thật chặt.
Minho chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn có tẩm thuốc mê đã phủ hết nửa khuôn mặt của anh.
Mọi thứ trước mắt Minho mơ hồ. Anh cố mở mắt ra nhưng mí mắt của anh nặng trĩu như bị một vật vô hình đè lên.
Minho cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra nhưng đại não anh trống rỗng. Toàn thân theo phản xạ tự nhiên run liên hồi như sắp đối diện với thứ gì đó cực kì kinh khủng.
Lúc Minho có thể mở mắt thì phát hiện bản thân đã nằm trong căn phòng xung quanh toàn là gương. Trên cổ anh đeo một vòng xích bọc da nối với dây xích dài ở bức tường cạnh chiếc giường.
Khung cảnh này có chút...
Toàn thân anh chỉ phủ một chiếc sơ mi trắng mỏng và chiếc quần lót ngắn ôm sát phần thân dưới.
Chỉ khác một điều là Cha Wookyung không phải từ cửa bước vào nữa mà đang nằm sát bên anh. Thấy Minho mở mắt, Wookyung chống tay, xoay người nghiêng về phía Minho, dùng ánh mắt hoang dại nhìn Minho:
- Tỉnh rồi sao, Minho hyung?
Biểu cảm gì đây? Minho chưa bao giờ thấy Wookyung có biểu cảm gương mặt như vậy cả.
Wookyung hiện tại trông hệt như những tên giết người tâm lý biến thái trong những bộ phim mà anh thỉnh thoảng xem qua.
- Cậu...làm...làm gì vậy hả? Minho lắp bắp hỏi.
- Để anh đi học đúng là quyết định sai lầm mà. Rốt cuộc anh dấu em bao nhiêu chuyện hả?
- Nói... nói...gì... chứ? Ý... ý cậu là sao?
Nội tâm Minho hoang mang. Tên này đang phát bệnh sao? Đúng là bệnh thần kinh. Tại sao gia đình hắn không ai phát hiện ra bệnh tình của tên này vậy?
Wookyung lúc này đã hết kiên nhẫn. Chỉ nghĩ đến Byun Minho ở đằng sau lưng anh sẽ nói những lời ngọt ngào với Doona và vui vẻ làm tình cùng cô ấy cũng khiến anh muốn bóp chết người trước mặt mình.
Wookyung trèo lên người Minho. Bàn tay Wookyung vuốt ve sợi xích đang buộc trên cổ Minho rồi bất ngờ kéo mạnh.
Minho gần như không thể thở được trong giây phút đó.
Nhìn thấy đồng tử trong mắt Minho co lại vì kinh hãi, Wookyung cảm thấy thích thú lạ kì.
Sự sợ hãi của Minho tạo cho Wookyung cảm giác an tâm. Nó khiến anh nghĩ rằng mang đến nỗi sợ cho Minho là cách duy nhất ngăn Minho chạy trốn khỏi anh.
- Cậu... cậu làm sao vậy? Tôi...không...hiểu...
- Anh và Doona là chuyện gì?
Byun Minho tưởng mình nghe nhầm. Tuy nhiên, thái độ cương quyết và nét mặt lạnh băng đó của Wookyung cho thấy hắn ta đã biết gì đó.
Tên này muốn điều tra về đời tư của anh sao?
Anh cần phải gọi dạ bảo vâng mà nói hết những gì tên này muốn ư?
Anh không có lý do gì phải kể về chuyện quá khứ của mình cho tên điên này cả!
- Tôi và cô ấy không có gì cả. Mà tại sao tôi phải kể cho nghe về chuyện riêng tư của tôi hả? Minho nghiến răng nói.
Wookyung cười mỉa mai.
- Em là chủ nhân của anh. Nếu em muốn anh ở đây thì anh phải ở đây. Và nếu em muốn biết điều gì thì anh phải kể toàn bộ sự thật cho em nghe. Đó là nghĩa vụ của anh, hyung à.
- Tên điên. Tôi không có gì để kể. Cậu thả tôi ra. Thả ra.
- Em biết ngay anh sẽ như vậy mà. Tại sao anh không nghĩ là nếu không có em thì anh bây giờ ra sao hả? Em đã tốt bụng đưa tiền cho anh, cho anh chỗ ăn, chỗ ở, anh phải biết vị thế của mình đi, Minho hyung.
- Thả ra. Thả tôi ra. Tên điên này. Tôi thực không hiểu nổi. Chỉ cần cậu vẫy tay thì có hàng tá người cho cậu lựa chọn. Tại sao lại làm vậy với tôi? Cậu thích tôi sao?
Ngay khi câu hỏi của Byun Minho vừa dứt, hai lỗ tai của Wookyung ửng đỏ như người say rượu.
- Tất nhiên là không. Anh chỉ là món đồ chơi thôi.
- Anh là gì mà tôi phải thích anh.
- Anh chỉ là một món hàng tôi đổi lấy bằng tiền thôi.
- Anh đánh giá mình cao quá rồi đấy, Byun Minho.
Nhiều câu trả lời xuất hiện trong đầu Minho. Nhưng điều làm Minho kinh ngạc là Wookyung không phản bác mà chỉ nhìn Minho cười nhẹ rồi thừa nhận:
- Phải, em thích anh. Thì sao? Anh đừng tưởng như vậy thì anh sẽ nắm đằng chuôi.
Wookyung với tay lấy một chiếc hộp xinh xắn, đem cây kim màu bạc ra khỏi hộp rồi đưa qua đưa lại trước mắt Minho:
- Anh biết đây là gì không?
- Chắc anh không biết rồi. Nhưng vài phút nữa anh sẽ biết thôi. Nếu anh còn cứng đầu không chịu mở miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro