Chương 2: Người hầu mới
Kim đồng hồ chỉ 6 giờ, cái bầu không khí ảm đạm vây quanh biệt thự Bạch gia. Khóm hoa ngoài vườn khép mình dưới bóng cây như đứa trẻ còn say giấc nồng.
Dù là mùa xuân nhưng có vẻ như tàn dư của những buổi tiệc lạnh giá vẫn còn đọng lại trong từng cánh hoa
- Chà, thời tiết sáng nay không mấy đẹp nhỉ
Bác quản gia già từ tòa nhà bước ra vườn lặng ngắm những nụ hoa chưa muốn nở có vẻ như đang tiếc nuối điều gì.
- Phải chăng thiên nhiên cũng đang buồn vì cậu..
Đột ngột tiếng "lộp bộp" rơi bên tai bác. Cái giọt nước lạnh lẽo đó thấm dần vào mặt đất, thấm luôn cả tâm tình của những người đang nghe thấy nó.
Bên trong căn phòng màu hồng, cô bé tóc thắt bím đang ôm một chú gấu trắng, co ro trong chăn, khóc lặng lẽ
Lại trong một căn phòng khác, chú gấu màu hồng bị ôm thật chặc, đôi mắt của người vô hồn lén lút nhìn lên cửa sổ, bất giác lệ tràn cả khóe mi.
Mưa cứ thế lạnh lùng rơi, rơi trên những con đường tràn ngập tiếng cười và vô tình làm người ta trượt ngã
Bác quản gia tay nhanh chóng chui vào một chiếc xe đậu sẵn trước cổng, mắt nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ đeo tay
- Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi
- Vâng!
[...]
Tại sân bay,
- Cậu ta kia rồi.
Bác Dương bước xuống xe, đi về phía một cậu con trai đang ngồi đợi trên ghế.
- Buổi sáng tốt lành, Lâm thiếu gia
Bác cuối đầu chào người con trai, cậu ta bối rối.
- Không không, cháu không còn là đại thiếu gia nữa, giờ cháu là người sẽ chăm sóc Tử Thiên
- Thế à, thật bất ngờ. Phu nhân chỉ dặn tôi đón cậu về, không ngờ.. Mà, lão già này cũng không dám thắc mắc thêm
Bác mời cậu ta lên xe, rồi họ cùng trở về Bạch gia. Trên đường đi, người con trai ấy kể lại hết kỉ niệm thời thơ ấu của cậu ta với Tử Thiên dù chỉ vỏn vẹn ngắn ngủi trong một mùa hè. Nhìn cái vẻ hồn nhiên của cậu bác Dương nhớ lại hình ảnh cậu chủ lúc trước, càng nhớ khóe mắt bác càng cay nhưng không khóc được
- Bác biết không, lúc ấy thằng bé cực kì dễ thương luôn, cái khuôn mặt dính đầy kem của nó là ảnh nền điện thoại cháu suốt mười năm nay đó, bác xem này....
Cứ luyên thuyên như thế suốt cả dọc đường nên thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thoáng chốc đã về đến biệt thự.
Bác Dương mở cánh cửa căn phòng thứ hai ở tầng ba, mời cậu ta vào
- Từ giờ đây là phòng của cậu, có gì cần thì cứ bảo cô hầu gái dưới kia
Bác chỉ tay về phía một thiếu nữ với thân hình bé nhỏ và làn da trắng như tuyết đang cẩn thân lau từng chiếc tách, cô này là Bạch Liên, hầu gái trẻ tuổi nhất Bạch gia
- Cảm ơn bác
- Cậu không cần phải khách sáo thế, nơi đây là nhà của cậu. Vậy, lão không phiền cậu nữa
Cánh cửa phòng khép lại, cậu con trai ngã mình xuống đệm, ánh mắt chợt đượm buồn
- Hiện tại đừng cho cậu chủ nghe thấy tên của cậu, e rằng cậu ấy sẽ lại kích động và bệnh tình sẽ ngày một nặng thêm. Tạm thời tên của cậu sẽ là...
- Hàn Lâm... à?
Gạc bỏ tâm sự sang một bên, "Hàn Lâm" đứng dậy cởi bộ đồ mình đang mặc ra và khoác lên mình bộ vest đen.
"Cốc cốc"
- Đi đi-
Hàn Lâm có vẻ như không nghe thấy những lời thều thào đó, anh mở cửa bước vào thật nhanh, vội vả tiếng đến quỳ xuống chổ Tử Thiên, tay anh áp sát vào hai bờ má cậu.
Tử Thiên không bất ngờ, cũng không khó chịu, giọng cậu lạnh tanh
- Anh là ai?
- ...
Anh im lặng một chút, vén gọn mái tóc dài phủ mắt để nhìn rõ khuôn mặt của cậu
- .. Hàn Lâm.. từ giờ tôi là người phục vụ riêng cho cậu... chỉ có cậu thôi
Anh đặt tay phải trước ngực trái mình rồi cúi đầu ra vẻ cung kính. Theo như thường lệ, Tử Thiên sẽ làm mọi cách để tống khứ người này ra khỏi phòng, nhưng hôm nay.. có lẽ là đối với Hàn Lâm, cậu khẽ cười rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Ánh sáng lập lờ ngoài kia dẫn ánh mắt anh dõi theo cậu, từng bước.. từng bước.. ánh sáng dần chiếm trọn cả không gian. Cậu vươn vai hít một hơi sâu, sau gần hai năm chưa một lần rời chân khỏi phòng.
- Trong gió.. có mùi hương thật lạ..
Rồi cậu quay đầu nhìn anh
- Mau chuẩn bị nước ấm, anh còn nhiều việc phải làm đấy, người hầu của ta.. chỉ riêng ta thôi.
Mỉm cười một cách đầy ẩn ý, Tử Thiên lại trở về vẻ hồn nhiên mà tung tăng bước đi trên những bậc thang.
Kiêu ngạo như mặt trời, bí ẩn như màn đêm và hồn nhiên như cây cỏ. Là nó, chính nó, anh lại tìm thấy rồi, hình bóng cậu nhóc đầy kì ảo năm xưa chợt ùa về như làn sóng, làm thức tỉnh nổi tâm tư của người si tình, vì tình mà đến.
- Nè, mưa thật kì diệu nhỉ?
- Hả? Chỉ là nước thôi mà, hơi nước bốc lên tích tụ thành mây rồi mây lâu ngày nặng đi nên ngưng tụ tạo thành mưa rơi xuống...
- Haiz, anh quả nhiên thật sự chán quá đấy...
- Hể? Tại sao vậy?
- Mưa không đơn giản là nước đâu, mưa... một danh từ mĩ lệ được gọi cho món quà của thiên chúa.
- Không phải mưa.. làm ta trượt ngã sao..
- Hm.. có lẽ.. nhưng chỉ cần ta đứng dậy thôi là ổn rồi, phải không? Mưa, rửa sạch tội lỗi, thanh tẩy tâm hồn..
- Ui, nghe ghê quá
- Thôi nào [], dang tay ra đi, cùng nhau.. đón lấy những hạt mưa...
Tại buổi ăn tối của Bạch gia, cả bàn ăn rộng lớn chỉ có một người duy nhất, là Tử Thiên. Cái không khí ảm đạm này làm cậu thấy khó chịu, Hàn Lâm cũng biết điều đó mà tránh xa cậu ra một chút kẻo trúng đạn thì khổ
- Này, các người cảm thấy khó chịu khi bổn thiếu gia đột nhiên ra khỏi phòng à
Cậu quát đám gia nhân từ nãy đến giờ chỉ dám cuối đầu im lặng. Họ vừa sợ sệt lại vừa áy náy
- Hm.. tiểu Di đâu?
- T- Thưa...
- Không cần lễ nghi rườm rà, trả lời nhanh
- V- Vâng, Di Di không chịu ra khỏi phòng từ sáng đến giờ ạ, mặc cho tôi-
- Bạch Liên, kể từ khi nào hầu gái của Bạch gia này lại xưng hô với gia chủ thế hả!!!!
Cậu quát làm cả cô hầu gái nhỏ và các gia nhân khác giật mình, mặt ai nấy hiện rõ nỗi sợ, chỉ có Hàn Lâm là đứng che miệng cười
- Hả? Ta chỉ đùa chút thôi mà, trông cô nghiêm trọng quá đấy. Vì cô là bạn thuở nhỏ của cả ta và tiểu Di nên không cần sợ đâu, đến khi ta giải quyết xong chuyện này thì tức khắc Bạch Tử Thiên ngây thơ trong sáng ngày nào sẽ tự động quay về thôi
Rồi cậu đặt dao và nĩa xuống, bước khỏi bàn ăn
- Cậu đi đâu thế ạ? Còn bữa ăn-
- Ta no rồi
Cậu đặt hai ngón tay lên trán làm cử chỉ tạm biệt
- Ta đi thăm cô em gái dễ thương đang làm nũng một lát
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro