Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trống rỗng

Tử Thiên - con trai nhà họ Bạch, một gia tộc giàu có. Sở trường là đánh nhau, nhưng bị ám ảnh bởi bạo lực. Nhốt mình trong phòng từ năm 15 tuổi, không bạn bè, cha mất sớm, em gái ghét bỏ, chỉ có mẹ là người duy nhất lo lắng cho cậu. Bỏ dở việc học hành nên hiện giờ cậu không khác gì kẻ thất học, nhiều bác sĩ chẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương tâm lí và nếu không hồi phục một thời gian sau sẽ dẫn đến tâm thần.

Người mẹ vì công việc chồng chất nên cả thời gian ở nhà chẳng có bao nhiêu, mỗi tháng bà phải thay người chăm sóc cậu một đến hai lần, hầu hết chẳng ai cầm cự quá 3 tuần, làm xong họ đều bỏ việc cả. Nhiều người còn lâm bệnh ngay ngày đầu nhận việc, họ nói căn phòng đó là địa ngục, một con quỷ đang sống ở đó, thứ gì đó kinh tởm và đáng sợ... tất nhiên họ không khỏi bị đuổi việc ngay sau khi phát ngôn.

Vốn là người gánh vác cả gia tộc, Bạch phu nhân không cho phép mình yếu đuối, thỉnh thoảng nhớ đến chẳng thể ngủ được, bà mới mò lên đến đấy nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của con trai mình

- Phu nhân! Đã giờ này rồi người còn thức sao ạ

- Ta... ta nhớ tiểu Thiên.

- Vậy à, xin mời người , hãy gửi lời chúc của tôi với cậu chủ, cuối đời lão già này không mong gì hơn được nhìn thấy cậu chủ hoạt bát trở lại

Bạch phu nhân khẽ cười, xém chút thì quên mất, bác quản gia già này. Bác Dương đã làm quản gia ở nhà họ Bạch từ thời ông nội của Tử Thiên. Bề ngoài có vẻ chậm chạp và hiền lành nhưng ông lại là người có quyền điều hành gia đình chỉ sau Bạch phu nhân và đôi lúc quyết định của ông mới là mệnh lệnh không chỉ riêng gia nhân mà ngay cả cô cậu chủ nhỏ cũng phải nghe theo, ông là người đàm phán trong ngoại giao của Bạch gia, cựu cố vấn cho một trên trùm mafia ý,... Hiện giờ ông là cố vấn trung thành với cậu chủ nhỏ - trưởng gia tương lai

Bạch phu nhân bước lên tầng 3 để lại bác quản gia đứng nhìn theo.

- Chúc may mắn

Từng bước chân nhè nhẹ của bà bước đi khi hàng lang tầng 3 dường như đều bị nghe thấy cả, bà gõ cửa phòng cậu và chỉ nghe tiếng gió lùa từ khe cửa, một lúc sau thì có tiếng nói thì thào vang lên

- ..Ra khỏi đây..

- Là mẹ

Cửa phòng bật mở, sau cánh cửa ấy, dưới ánh trăng là khuôn mặt vô sắc của Tử Thiên, trông cậu gầy nhôm, tóc đã dài chạm đến vai, nhìn thấy con trai mình, bà không kiềm được nước mắt, hai hàng lệ tuôn ra những giọt nước thấm đẫm cảm xúc, lăn nhẹ trên bờ má rồi chan hòa ở cằm và rơi xuống nền. Bà ôm cậu vào lòng

- ..Mẹ.. đừng khóc...

Cổ họng bà nghẹn ứ phát không ra tiếng. Tôi đã vô tâm như thế này đây? Tôi đã bỏ rơi thiên thần bé nhỏ của chính mình trong bóng tối suốt gần một năm trời

Vài phút sau, bà ngưng khóc.

- Nghe này tiểu Thiên, sắp tới ta có một hợp đồng lớn nên phải ra nước ngoài một thời gian...

- Mẹ không cần phải thuê ai chăm sóc con đâu, đủ rồi..

- Không!

Bà kiên quyết trả lời, mắt bà ánh lên vẻ nghiêm nghị như chẳng có vẻ gì là bà vừa khóc cả

- Con hiểu rồi...

- Tốt

Bà bước ra khỏi phòng, quay mặt lại nhìn con trai mình

- Ngủ ngon, bé con của ta

"Kịch" cánh cửa phòng khép lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro