Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học Sinh Mới, Bắt nạt

Chương 2: Học sinh mới  bắt liếm loz tronc nhà vệ sinh (1)

Cả 6 người bước vào lớp với nhiều ánh mắt đặt lên họ, đa số đều là nhìn cậu với những ánh mắt thèm thuồng, khát khao chính phục. Thanh Nguyệt thật sự đã quen với điều này, cậu thích cảm giác này, cảm giác rất nhiều người nhìn mình muốn chinh phục nhưng lại không thể khiến cậu thật sự hứng thú.

Và khi tiếng chuông reo lên cũng là lúc mà giáo viên bước vào, là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, Thành Giang, chính là chú của Thanh Nguyệt. Vì là người thân nên nhất định sẽ được giúp đỡ, cho nên trong lớp cậu luôn có điểm mặc dù không phát biểu hay làm bài tập, thậm chí chưa một tội danh nào của cậu được ghi vào sổ, một sự thiên vị đầy rõ ràng.

"E hèm! Trật tự!"

Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đen trong rất lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú còn không xuất hiện nếp nhăn của tuổi già khi Thành Giang đã 41 tuổi.

"Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển vào"

Nghe tới đây mọi người lập tức bàn tán sôi nổi, cũng với tiếng xì xầm ngày càng to rõ.

"Ê nam hay nữ mậy?"

"Mong là đẹp"

"Giàu hay nghèo đây?"

"Mong là nam"

"..."

"Các cô cậu trật tự! Em vào đi"

Thành Giang nhìn ra ngoài cửa mà nói, ngay sau đó thì một bóng dáng cao ráo bước vào, tầm 1m8 thân hình cũng xem là cân đối ngon miệng nhưng có điều đôi mặt đã bị một cặp kính dày cộm che mất làm mọi người tiếc hùi hụi. Nhưng cũng không vì thế mà mọi người không la hét vì anh ta, nhất là nữ sinh.

"Aaaa! Trai đẹppp!"

"Cao thế nhờ!"

"Mlem mlem"

"Có gì đâu mà bây la dữ thế, bình thường"

Một cậu trai ngồi bàn giữa khinh thường mà nhìn các nữ sinh la hét vì hắn. Vì thế một cậu trai khác cũng hùa theo.

"Chịu! Một đám mê trai, nhất là con nhỏ Gian Hằng ấy, lúc chúng ta mới vào cũng xà nẹo y chang"

Người mà cậu trai nói đến chính là cô gái tóc đỏ ngồi bàn đầu đang hò reo kia, vóc dáng Gian Hằng cũng thuộc dạng mỹ nữ chân dài, eo nhỏ, ngực khủng nhưng cô ta chẳng bao giờ được lòng nam sinh vì tính cách của mình.

Cô ta sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà bán đứng tất cả, chính vì thế cũng không ít người chơi với Gian Hằng mà quay lưng với cô ta. Gặp người đẹp trai là sáp sáp lại không biết xấu hổ. Với người xấu, mập thì khinh thường, đánh đập.

Khác hoàn toàn với Thanh Nguyệt, vì cậu chỉ bắt nạt những đứa đẹp mà nghèo thôi, toàn người có ngoại hình không đẹp thì không khinh thường cũng chẳng chê bai, cũng lắm là chỉ sai vặt chứ chẳng làm gì quá đáng.

Mà những cậu ấm cô chiêu cậu bắt nạt đều có nguyên nhân, vì họ "động chạm" đến những thứ cậu cho là "kiêng kỵ", phần còn lại là vì thích nên làm.

____

"Trật tự!, bây giờ em tự giới thiệu bản thân mình cho cả lớp cùng biết nhé"

Nam thanh niên im lặng một lúc rồi cất giọng.

"Tôi là Triệu Phúc Tử, mong giúp đỡ"

Lời giới thiệu ngắn gọn nhanh chóng kết thúc, hơn mấy giây sau thì lớp bắt đầu ôn lên.

"Má Ơi! Trầm théee!"

"Nghe cái muốn đẻ"

"Huhu chồng ơi con khóc"

"Nghe cái muốn bede ngang"

"..."

Thành Giang bất lực mà im lặng, ông bất hạnh được xếp vào lớp thuộc dạng "cá biệt" nhất trường, không phải vì có đứa cháu bảo bối của ông thì chắc Thành Giang sẽ xin vào lớp khác chứ không phải ở đây.

"E Hèm! Bây giờ em tìm chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu học bài mới"

Phúc Tử bước xuống tìm chổ ngồi nhưng xui thay anh ta lại đi đường mà Thanh Nguyệt đang ngồi bên ngoài, thế là lúc anh ta không chú ý thì cậu dơ chân ra ngán đường vì thế nên một tiếng động lớn theo đó cũng phát ra.

"Có chuyện gì!?"

Thành Giang vừa quay lưng bảng ghi thì nghe một tiếng động to phía sau, ông quay lại thì thấy Phúc Tử bị ngã đập vào cạnh bàn một cái khá mạnh, chiếc bàn vì thế cũng xê dịch ra xa. Lúc này thì một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt Phúc Tử.

"Ôi tôi xin lỗi, tôi không để ý cậu đi ngang nên hah.."

Thanh Nguyệt nói lời xin lỗi nhưng không có chút thành tâm nào, đáy mắt cậu hiện lên vẻ cười cợt nhìn thanh niên đang ngồi phía dưới.

Phúc Tử hơi ngẩn ngơ vài giây rồi cũng nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy, nó nhỏ hơn cậu ta nhiều, tay cậu ta có thể bao trùm tay cậu luôn ấy chẳng đùa.

Thanh Nguyệt đỡ chàng trai phía dưới ngồi dậy rồi chỉ vào bên trong chỗ mình nói:

"Phía trong bàn tôi còn trống, cậu vào ngồi cùng đi"

Thanh Nguyệt mỉm cười đầy thân thiện, nhìn bề ngoài cứ tưởng thiên thần nhưng thực chất bên trong lại tâm cơ của một con ác quỷ cơ chứ? Cậu liền quay lên bảng nói với thầy chủ nhiệm rằng không sao, vì thế Thành Giang cũng yên tâm mà quay lại ghi chép.

"Ưm..ừm"

Cậu chàng là người nhút nhát nên chỉ phát ra vài tiếng rồi tiến vào phía trong bàn, lúc đó thì Thanh Nguyệt đột nhiên hơi đưa chân ra khiến Phúc Tử xém nữa bị ngã nhưng may là cậu chàng vịnh lên bàn kịp nên không sao.
Thanh Nguyệt lại tiếp tục hỏi thăm nhưng y nói không sao. Trong đầu y lúc này suy nghĩ đang rất phức tạm, liệu cậu bạn ngồi kế bên mình là sao





















_________₫__________

Má ơi, học buổi sáng từ thứ hai đến thứ 6 5 tiết, ngồi học 3 tiết buổi chiều liên tục, đưa ngày nghỉ lại phải tiếp tục học buổi chiều, 4 buổi chiều:))))

Mấy nay mệt quá không ra chap được mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro