Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Little Side Stories - 1

"Chị nói xem Serein, có phải là lão già biến thái đó bị điên rồi không? Cái gì mà cuộc thi thể thao? Lão ta không những biến thái mà thần kinh cũng bất ổn rồi à?"

Serein đập "nhẹ" tay xuống bàn, ngay lập tức Sabel liền có thể cảm nhận được sàn nhà có chút rung chuyển nhẹ. Cậu toát mồ hôi lạnh nhìn gương mặt khó chịu của người đang ngồi bên bàn làm việc kia.

"Được rồi, được rồi." - Cậu vội chữa cháy "Em không xúc phạm lão ta nữa là được chứ gì"

"Haiz" - Serein thở dài.

Thực ra không chỉ có cậu, ngay cả cô cũng có chút bất ngờ khi Tổng chỉ huy đề cập đến hội thi thể thao.

"Cô thấy thế nào, tất cả sĩ quan ở đây đã cống hiến hết mình cho công việc suốt bấy lâu nay. Tôi nghĩ một chút thay đổi bất ngờ này cũng thú vị đó chứ? Cũng coi như đây là một kì nghỉ mà tôi dành cho mọi người làm việc ở đây"

Đó là những lời Tổng chỉ huy nói trong buổi họp vừa rồi. Khỏi phải bàn, ai nấy nghe xong đều có chút khựng lại.

Đúng là từ trước đến giờ mọi người tại Sở đều làm việc không kể ngày đêm, thưởng cho mọi người cũng là một ý hay. Nhưng tại sao lại không phải là MỘT KÌ NGHỈ mà lại là HỘI THAO???

"Chị có thấy vẻ mặt của Siren không? Em dám cá là lão ta đã không nói cho chị ấy biết chuyện này đâu. Lão biết rõ rằng Siren chắc chắn sẽ không đồng ý."

Sabel vừa nói vừa nghịch điện thoại trên tay. Serein quan sát hành động của cậu một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Em đang đợi ai đó gọi đến sao?"

Sabel ngay lập tức phản pháo: "C-Chị nói cái gì vậy?... Làm gì có chứ!!!"

Thấy thái độ này của cậu, Serein nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô buông chiếc bút trên tay mình, chống cằm nhìn Sabel.

"Hmm....em đoán xem Sabel, liệu....người đó của em có chịu tham gia vào hội thao lần này không?"

"Tất nhiên là có rồi." Sabel khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào đắc ý "Em đảm bảo, nếu tên đó không giật hết các giải nhất thì đừng hòng nhìn mặt em."

"Ô hô?" - ánh cười trong mắt Serein lại lộ rõ hơn.

Nhìn vẻ mặt của Serein, cậu có chút cảm thấy nguy hiểm. Có phải là mình vừa bị lừa rồi không..?

————————————

Sabel ngồi lặng thinh trên băng ghế dài. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại để mọi chuyện đi đến mức này.

Nghe tiếng bước chân từ đằng xa đang tiến lại gần, tâm trí Sabel bỗng có chút hoảng loạn. Chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi là Sabel có thể nhận ra ngay người này là ai. Sabel đứng dậy, cúi gầm mặt khẽ gọi: "Hellion..."

"Hửm?"

"....Anh...đang làm gì?..."

"Ý em là gì?"

Sabel quay phắt sang nhìn người đứng kế bên mình. Cái tay của người nào đó vẫn yên vị cố định trên eo cậu, không có ý muốn buông ra.

Cậu xoa xoa hai bên thái dương, suy nghĩ làm sao để đưa bản thân thoát ra khỏi tình cảnh này.

"Ừm... Anh có thấy....như thế này có hơi.....ngột ngạt không?...Tại vì.... Ý tôi là...ừm...thời tiết đang khá nóng..."

Vừa rồi Sabel định nói thêm gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của Hellion thì cậu biết rằng mình phải ngay lập tức ngậm miệng.

Khỏi phải nói thì Sabel cũng biết rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu và người bên cạnh. Giữa sân thi đấu, ở đâu ra lại xuất hiện cái cảnh hai thanh niên có vẻ ngoài xuất chúng như thế này quấn quít nhau chứ?

Các cô gái đi ngang đều len lén nhìn hai người rồi cười một cách đầy ẩn ý. Sabel lúc này lấy hai tay che mặt, chỉ hận không thể chui xuống đất mà trốn. Ấy vậy mà có người nào đó vẫn dửng dưng, thái độ xem như xung quanh mình chẳng có gì bất bình thường.

Haiz. Đã đến nước này rồi thì cậu đành mặc kệ, dù sao thì cậu cũng không quan tâm người ta nói gì, chỉ là cậu không thích bị chú ý thôi. Nhưng nói đến cái người bên cạnh thì Sabel thực sự không có cách nào phản pháo lại được.

Serein lúc này từ đằng xa chạy tới. Cô vội vã nhìn Sabel rồi nói: "Này này, chị vừa tới thì mọi người đều bảo trong sân có....."

Câu nói chưa kịp kết thúc, Serein Nesryn liền khựng lại khi nhìn thấy một bàn tay nào đó lấp ló trên eo của Sabel.

Cô che miệng, cố nhịn tiếng cười đang sắp bật ra thành tiếng. Serein liếc nhìn vị đang đứng bên cạnh Sabel.

"Hellion, tôi nghĩ cậu làm cũng hơi quá rồi"

"Hửm? Có vấn đề gì sao?"

"À thì... tất nhiên là không! Của cậu, của cậu tất! Ok chứ?"

Serein đưa mắt nhìn biểu cảm của Sabel. Cô không kìm được nữa liền cười khẽ một tiếng. Tất nhiên, điệu cười này khiến đồng đội cô càng trở nên bất mãn.

Rốt cuộc Hellion trở nên như vậy cũng chỉ vì vị đồng đội Serein Nesryn này!

Đầu đuôi câu chuyện cũng là vì lần đó nói về việc Hellion tham gia vào hội thao, Sabel đã "vô tình" gọi Hellion là "tên đó". Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc Hellion Acrasia lại có mặt ngay ở phía cửa phòng. Thế là việc cậu gọi Hellion là "tên đó" liền bị bại lộ.

Mà theo tính cách của con người này, Sabel biết anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện cậu gọi anh ta bằng cái danh xưng như vậy. Lúc thấy Hellion ở phía cửa nhìn mình với đôi mắt xanh thẳm kia, cậu biết ngay rằng sẽ có điều chẳng lành.

Tối hôm đó.... Thực sự tối hôm đó Sabel tưởng chừng như đã biết bao nhiêu lần xém xỉu vì kiệt sức ở trên giường. Cái tên quái vật ấy không thích dùng lời nói mà chỉ luôn dùng hành động. Sabel không biết bao lần tự hỏi có khi nào cậu sẽ chết ở trên giường hay không.

"Cậu gọi tôi là gì?"

"Ưm.......hah....."

"Sabel, trả lời."

Chết tiệt, anh ta nói một câu liền thúc vào bên trong cậu một cái. Với cái tình trạng như thế này ai mà trả lời nổi cơ chứ?

".....ưm...H-Helli..on"

"Cậu nói chuyện với mọi người không phải như vậy?"

"Aah...H-Hellion...anh....đừng...."

Nhìn thấy người nằm phía dưới mình quằn quại, Hellion không kìm được mà nhếch môi. Cái cảnh ở trước mắt này, chỉ duy nhất có một mình anh được thấy.

Hellion đưa tay lau nhẹ giọt nước đọng trên khoé mắt của người kia. Anh cúi xuống ghé sát miệng vào tai Sabel hỏi khẽ.

"Nào...nói xem, cậu sẽ phải gọi tôi là gì?"

"Hellion......hah...... chồng......"

Với từng cái gọi của Sabel, người kia đều đẩy sâu vào trong. Cả cơ thể cậu đề run lên, khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến tâm trí Sabel dường như mờ nhạt đi.

"Tốt nhất đừng nói những câu dư thừa nữa"

Cuộc trừng phạt kết thúc sau câu nói đó của Hellion. Còn Sabel đã quá mệt mỏi và tâm trí cậu không đủ vững vàng để nhớ lại hết những gì đã xảy ra. Duy có một điều mà cậu khắc ghi trong lòng, đó chính là: tốt nhất đừng bao giờ chọc giận Hellion Acrasia.

Nhưng thật ra mọi chuyện sẽ không dẫn đến kết cục như hôm nay, nếu Sabel lại không vô tình chọc đến Hellion vài ngày sau đêm hôm đó.

Khi cậu tình cờ chạm mặt Hellion trong phòng nghỉ giải lao, thành thật mà nói, Sabel có chút muốn trốn chạy. Lúc đó ngoài cậu ra trong phòng còn có tầm 3 hay 4 người, ấy vậy mà tên Hellion này lại không thèm để ý đến ai và một mạch tiến thẳng về phía cậu đang ngồi.

Trong lúc bối rối không kịp phản ứng gì, cơ thể Sabel bỗng cứng đờ khi cảm nhận được bàn tay của Hellion đang trực tiếp xoa đầu mình.

"Đang nghỉ trưa à?" - Người đứng kế bên cậu hỏi.

Vâng, khung cảnh chúng ta đang thấy là Hellion Acrasia - một người nổi tiếng vô tâm, lạnh lùng nhất của Sở, đang xoa đầu Sabel Dolunay một cách vô cùng ân cần và dịu dàng.

Không khác gì Sabel, những người còn lại trong căn phòng đều chết lặng.

Cậu ngập ngừng mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào. Cho dù cậu có muốn tỏ ra bình thường thì hành động của người kia lại rất không bình thường!! Ai nhìn vào cũng sẽ thấy được sự mờ ám giữa hai người.

"Sabel?" - Người kia hỏi lại

"Ah....uhm.....tôi đang nghỉ trưa, c-cũng gần hết giờ rồi nên chắc t-tôi đi đây. À...ừm...anh nghỉ trưa vui vẻ nhé" - Cậu lắp bắp trả lời rồi vội đứng dậy chạy ra ngoài.

"Con m* nó, tại sao anh ta cứ phải như thế? Đã nói rằng phải giữ bí mật rồi cơ mà?" - Sabel vừa bước nhanh trên hành lang vừa lầm bẩm.

Rõ ràng cậu đã giao kèo với Hellion về chuyện mối quan hệ của hai người. Là tên đó thật sự cố tình làm như vậy!!!

Sabel nhớ lại khi ấy cậu đã phải dùng tấm thân ngọc ngà này ra để dụ dỗ tên Hellion này...

—————————

"Hellion" - Cậu ngồi trên sofa, nhìn người kế bên mình đang chăm chăm vào xấp tài liệu trên tay.

"Hửm?" - Người đó đáp lại nhẹ nhàng.

".....Chuyện của chúng ta...." - Lúc này cậu có hơi ngập ngừng, một phần vì hồi hộp, phần còn lại thì bởi vì cậu biết rõ Hellion sẽ phản ứng thế nào.

"Chuyện của chúng ta?" - Hellion đặt xấp tài liệu xuống bàn. Anh khoanh tay tỏ vẻ đầy nghiêm túc, đưa mắt nhìn sang người ngồi kế bên mình. "Chuyện của chúng ta là chuyện gì?"

Sabel nghe xong liền có chút ngượng ngùng, cậu cúi mặt, giọng nói bắt đầu nhỏ đi một phần: "Ý tôi là chuyện....tôi với....anh...."

"Tôi với em thế nào?" - Hellion nhướn mày, khoé môi anh hơi cong lên. Nhìn tên nhóc đang ngại ngùng trước mặt mình, Hellion không kìm được mà nói giọng châm chọc.

"Sabel Hecate Dolunay, em với tôi là thế nào?"

Nghe người kia gọi đầy đủ họ tên của mình khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Mắt Sabel vẫn nhìn xuống, cậu bắt đầu lắp bắp: "Chuyện....giữa tôi...và anh....liệu....ừm....có thể nào....ý tôi là....có thể giữ...bí mật....k-không?..."

Người kế bên cậu bỗng im lặng một cách lạ thường. Sabel lúc này bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Thật sự cậu biết chuyện mình yêu cầu có hơi quá đáng, nhưng cậu rất sợ việc mọi sự chú ý đổ dồn lên hai người. Chưa kể, đảm bảo rằng ông già biến thái kia sẽ không để chuyện này lắng xuống. Cậu không muốn......

"Lí do?" - Tay Hellion lúc này nắm nhẹ lấy cằm Sabel, nâng gương mặt đang cúi gằm của cậu lên.

Đôi mắt xanh thẳm của anh như đang nhìn xuyên thấu qua tâm hồn của Sabel. Mọi lí lẽ mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng dưng bay biến đâu mất. Sabel cứ đơ ra đó, giương mắt nhìn đắm đuối vào hai con ngươi xanh thẳm kia.

"Nếu lí do của em là em không thích sự chú ý, thì, Sabel Dolunay, em biết câu trả lời của tôi rồi phải không?"

Đương nhiên là anh có thể nhìn thấu được tâm can của tên nhóc trước mặt mình. Hellion khẽ cười thầm trong đầu, dường như anh đang suy tính chuyện gì đó.

"Sabel, em muốn tôi đồng ý với em?" - Khoé môi Hellion nhếch lên.

Dường như hiểu được ý của đối phương, Sabel liền chớp lấy cơ hội mà không mảy may nghĩ đến việc mình đang bị đưa vào tròng.

"C-có thể không? Được mà đúng không? Anh muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần là ở trụ sở....."

"Sabel." - Hellion cất giọng cắt ngang lời cậu.

Anh chậm rãi đứng dậy, từ từ cởi dây thắt lưng rồi quăng lên ghế sofa. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi từng cử động của người trước mặt mình.

Cởi xong chiếc thắt lưng, anh cuối xuống bế bổng Sabel vác lên vai mình. Khoé môi Hellion vẫn đang nhếch lên, anh từng bước nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ.

Trong suốt quá trình vừa rồi không một ai trong hai người lên tiếng. Hellion cứ tự nhiên bế bổng người kia lên rồi vác đi, cậu thì cứ im lặng để bản thân bị bế đi. Dường như cả hai đều đã quá hiểu rõ nhau nên không cần phải nói thêm một lời nào nữa.

Đêm hôm đó, trước khi cậu ngất đi vì mệt, Sabel vẫn không quên hỏi lại người đang ở trên mình rằng anh có đồng ý hay không. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền nên không thể thấy được điệu cười khẽ của anh. Hellion ghé vào tai của cậu nói nhỏ: "Tôi sẽ suy nghĩ"

—————————

"Sabel."

Đang thẩn thơ nhớ lại chuyện hôm đó thì bỗng có tiếng gọi đưa cậu về hiện thực. Sabel liền quay đầu nhìn sau lưng mình.

Ánh mắt xanh thẳm kia đang nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt điển trai nhưng luôn toát lên vẻ ngang tàng lạnh lùng đó khiến tim Sabel hẫng đi một nhịp.

Khốn kiếp, đúng là chỉ được mỗi cái mặt thôi sao? - Cậu nghĩ thầm.

"Em lại lên đây rồi." - Người đó vừa nói vừa tiến đến chỗ cậu.

"Làm sao chứ? Tôi không được phép lên sân thượng của Sở sao?"

"Sabel." Hellion khoanh tay "Em là đang nói chuyện với ai thế?"

Nghe giọng điệu có chút khó chịu của anh, Sabel liền cảm thấy có hơi uất ức. Nhưng bản năng của cậu luôn mách bảo rằng cậu không thể chọc giận người này.

"Anh rõ ràng là đã đồng ý với tôi rồi mà?"

Nhìn thái độ bất mãn thẻm chút dỗi hờn của thanh niên đứng trước mặt mình, khoé môi Hellion nhếch nhẹ.

"Tôi bảo với em rằng tôi sẽ suy nghĩ."

Chết tiệt, tên lưu manh này đúng thật chỉ là được mỗi cái mã mà!!!

Mắt Hellion hơi híp lại, anh có thể đoán được Sabel đang nghĩ gì. Nhìn vẻ hậm hực của cậu, anh thở dài:

"Nói thật cho tôi biết, lí do cho việc em muốn giữ bí mật?"

Sabel nghe thấy câu hỏi liền có chút khựng lại, vài giây sau cậu liền hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

Nhưng dường như quá xấu hổ với câu trả lời của mình, cậu phải đưa hai tay ôm che mặt rồi mới nói:

- Tôi không muốn anh bị kéo xuống vì một người như tôi.
- Sabel, em biết rõ tôi....
- Tôi biết! Anh không để tâm nhưng tôi để tâm!

Sabel nói lớn, lúc này tâm trạng cậu có hơi chùn xuống, cậu vẫn cúi đầu hai tay ôm lấy mặt. Làm sao Sabel có thể nói với anh ta rằng cậu không muốn có thêm một người nữa vì cậu mà bị ảnh hưởng?

Bản thân Sabel lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần, nhưng cậu là người biết rõ và để ý hơn ai hết. Không biết bao nhiêu lần cậu nghe mọi người bàn tán rằng chị Serein nên hợp đội với người khác. Không biết bao nhiêu lần cậu bị người khác nói rằng cậu làm ảnh hưởng danh tiếng của người kế bên mình như thế nào. Cậu là vì Serein Nesryn tuyên bố sẽ không lập đội với ai ngoài trừ cậu nên mới ở lại. Bởi vì cậu thật sự trân quý và cảm kích người đồng đội của mình.

Nhưng cậu lúc nào cũng mang trong lòng một nỗi tội lỗi, vì đã khiến người đồng đội của mình phải đối diện với những câu hỏi hoài nghi và chịu đựng những lời dè bỉu của người khác trong khi đó họ xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp hơn.

Vì cậu biết rất rõ, nên cậu mới không muốn lại có thêm một người nữa bị ảnh hưởng vì bản thân cậu.

Đúng lúc này, Sabel liền cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình.

"....Anh đang...làm gì thế?" - khoé mắt cậu bắt đầu ươn ướt.

"Tất cả mọi thứ mà em đang chịu đựng. San sẻ qua cho tôi."

"........"

"Sabel Hecate Dolunay, tôi nhắc lại cho em nhớ. Và đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói nên tốt nhất em hãy khắc sâu nó vào tâm trí."

Hellion chậm rãi nói từng chữ một, dường như anh thật sự nghiêm túc muốn cậu ghi nhớ những lời anh sắp nói.

"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ em. Ngoài ra, em tuyệt đối cũng không được giấu tôi bất kì chuyện gì cả."

Cậu chầm chậm đưa tay ôm lấy Hellion, vùi gương mặt vào lòng anh.

Mắt Hellion hướng nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầu hai người, anh cất giọng nói tiếp:

"Nếu có ai đụng vào đồ của tôi, tôi đương nhiên sẽ không tha. Hellion Acrasia tôi sẽ đuổi cùng diệt tận."

Nghe đến đây cậu không kìm được mà khẽ cười, "Cái tên máu lạnh nhà anh, tôi là món đồ của anh à?"

"Thế em nói xem?" Hellion đẩy cậu ra, một tay nâng mặt bắt cậu nhìn vào mắt mình. "Sabel Dolunay, em nói xem em là gì của tôi?"

Nhìn cái nhướn mày và khoé môi đang nhếch lên của Hellion, Sabel chợt nhận ra cậu đã rơi vào bẫy của tên này. Cậu siết bàn tay lại thành nắm đấm, trong đầu gào thét hận không thể đấm người trước mặt mình một cái.

"Hửm?" - Hellion nhếch miệng nhìn thanh niên đang "xù lông" như một con mèo nhỏ trước mặt mình.

Thật ra anh hiểu rõ Sabel đang nghĩ gì trong đầu. Anh đã quan sát và ở bên cậu đủ lâu để hiểu. Anh chỉ là muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận chuyện của hai người.

"Tôi với anh...."

"Em với tôi?"

Nhìn vẻ mặt cương quyết đầy thách thức của Hellion, cậu nghiến răng rồi hét lớn đầy bất mãn:

"MẸ NÓ! TÔI VỚI ANH LÀ MỐI QUAN HỆ ĐÓ! ĐƯỢC CHƯA? MỐI QUAN HỆ MÀ MỖI TỐI ĐỀU ABCXYZ%|*#!' VỚI NHAU, ĐƯỢC CHƯA?"

"Em phải nói rõ ràng vào. Mình không phải chỉ là làm tình với nhau mỗi tối đâu."

"Con mẹ nó, anh buông tôi ra! Tôi muốn lao xuống sân thượng. Tôi đã không còn mặt mũi nào nữa rồi mà anh còn tỏ thái độ không hài lòng đó với tôi! Tên chết bằm nha anh!!!!"

———————————————

Đến cuối cùng, cậu vẫn không giấu được chuyện của hai người.

Bất cứ hạng mục nào của Hội Thao mà có anh tham gia thì Hellion đều giật về giải nhất.

Chấn động hơn là, mỗi lần phát biểu sau khi nhận giải, vị sĩ quan cấp cao này còn luôn miệng nói "vì người đó muốn tôi phải lấy giải nhất".
Khỏi phải nói, ai ai cũng biết "người đó" mà vị sĩ quan kia nhắc đến là ai.

Tin tức sĩ quan Dolunay và sĩ quan cấp cao Ascrasia là mối quan hệ "đó đó" được lan truyền rộng rãi với tốc độ chóng mặt. Được bàn tán nhiều nhất là với giới nữ.

"Tôi không nghĩ rằng một người như sĩ quan Acrasia lại có xu hướng như vậy" - Một cô gái thì thầm.

"Ôi dào, làm việc ở đây biết bao lâu, tôi chưa từng thấy anh ta thân thiết với bất kì đồng nghiệp nữ nào, haiz, đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn chứ!" - Một cô gái khác khẽ đáp lời.

"Hôm trước tôi cứ bảo ánh mắt sĩ quan Acrasia nhìn cái tên Dolunay đó cứ ngờ ngợ thế nào, hoá ra là hai người họ như vậy!"

"Nhưng mà này, tiếc thật đấy, sĩ quan Acrasia lừng danh điển trai nhất Sở chúng ta vậy mà qua lại với một người như thế! Haiz sao lại ra nông nỗi này nhỉ?"

"E HÈM!" - Serein Nesryn đá chiếc cửa buồng phòng vệ sinh, cô bước chậm rãi từng bước ra ngoài.

Mấy cô gái đứng trước bồn rửa tay liền cứng đờ. Hoá ra những lời bán tán nãy giờ đều bị sĩ quan Nesryn nghe thấy. Vài giây sau từng người đều lấy cớ chạy đi, không ai dám đối diện với một sĩ quan cấp cao đang hiện rõ sự tức giận trên mặt cả.

Serein liếc nhìn từng bóng lưng của những người đáng ghét đó rời đi. Khi cô chỉ còn lại một mình trong nhà vệ sinh, Serein không kìm được mà buông một tiếng thở dài.

Đi vệ sinh xong cô liền quay trở lại văn phòng, khi bước gần đến cửa, Serein Nesryn liền nghe thấy có tiếng người khác ở trong phòng làm việc của mình.
Cô khựng lại, áp tai lên cửa nghe ngóng bên trong.

"Hellion Acrasia, anh đang làm gì đấy! Tên biến thái này!" - Giọng ai đó khẽ nói, không cần nhìn mặt Nesryn cũng biết đây là giọng của tên nhóc đồng đội cô.

"Em yên nào" - Một chất giọng đanh thép vang lên.

"Anh...Anh....Ưm...hah......"

Tiếp theo sau đó là một chuỗi những tiếng động tiếng kêu mà ai nghe xong cũng biết rằng bên trong đang làm chuyện "mờ ám" gì. Serein Nesryn xoa xoa thái dương, thật uổng công ban nãy cô còn có chút rủ lòng thương cho cậu.

Loanh quanh trước cửa vài giây rồi cô quyết định lấy điện thoại ra, nhắn gửi đi hai tin cho hai người khác nhau.

"Khi nào xong thì tên nhóc nhà cậu nhắn tin ngay cho chị!"

"Làm ơn sau này đem nhóc ấy đi chỗ khác chứ không phải tại văn phòng làm việc của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro