Chap 3 - Đạn Bay
"Bắt buộc phải có em sao?"
"Đúng vậy"
"Thực sự là bắt buộc, nhất định, tuyệt đối phải có em ấy hả?"
"Sabel" - Người đồng nghiệp nọ liếc nhìn cậu qua gương, ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn " Cho dù có phải đánh ngất cậu rồi vác tới phòng họp thì chị cũng sẽ làm"
Nghe đến đây, Sabel lại tiếp tục thở dài thườn thượt. Cậu ngao ngán chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.
Sau khi thông tin Serein Nesryn xuất viện được truyền ra ngoài, ai ai cũng nhốn nháo lên hẳn. Ông già biến thái Tổng chỉ huy của Sở cũng không phải là ngoại lệ. Serein vừa mới xuất viện thì ngay lập tức bị triệu tập đến phòng Tổng chỉ huy. Chuyện này đáng ra cũng là lẽ thường tình vì hiện tại hung thủ ám sát và cả hung khí còn chưa được tìm thấy. Thế nhưng, ngay sau khi Serein từ phòng Tổng chỉ huy về, câu đầu tiên mà người chị đồng nghiệp nói với cậu là:
"Chúc mừng em, em rốt cuộc cũng đã được mời tham dự cuộc họp với Tổng chỉ huy!"
..........
Cái gì chứ? Ở đâu ra cái chuyện Sabel Dolunay tham dự cuộc họp của Sở? Từ khi nào...?
Sau n lần đấu tranh với đồng nghiệp mình, Sabel cuối cùng cũng đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận tham dự cuộc họp đó.
"Chị rõ ràng biết là em không thích những chuyện như này!" - Sabel cau có, gương mặt tràn đầy uất ức.
"Sĩ quan Dolunay, cậu nghĩ cậu có thể tránh Tổng chỉ huy cả đời à?" - Serein chau mày, lên giọng chất vấn cậu đồng nghiệp.
"Bảo ông ta có gì muốn nói thì đến gặp em, em vốn không có muốn nói chuyện với ông già biến thái đó đâu! Ông ta rõ ràng biết em không thích, cũng chưa từng bắt em tham dự, tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Có khi nào mà em xuất hiện ở cuộc họp chính thức chưa? Chưa hề! Chưa từng! Và đáng lẽ mọi chuyện phải giữ nguyên như vậy. Em không muốn đi, em không đi! Chị đừng có mà hùa theo ông ta bắt nạt em! Một đứa vô dụng như em đến cuộc họp làm gì....."
"SABEL DOLUNAY!"
Sabel liền im lặng.
Cậu liếc nhìn Serein, trên gương mặt người đồng nghiệp này của cậu có chút tức giận. Sabel liền biết bản thân có vẻ đã lỡ lời, cậu khẽ thở dài không nói gì.
Thực sự mà nói, cậu không cố ý nói năng khó nghe như vậy. Nhưng lúc đó cậu nhất thời xúc động, mà chung quy cũng tại vì cái lão già đó. Sabel có nghĩ đến cỡ nào thì cậu cũng không thể tìm ra nổi lí do tại sao cậu BẮT BUỘC phải có mặt trong cuộc họp lần này.
Trên thực tế, số lần Sabel phải bước vào căn phòng đó chính xác là chỉ mới 2 lần. Lần đầu tiên là cuộc họp làm quen với mọi người khi cậu vừa chuyển tới. Lần thứ 2 là do cậu hút... à không, chỉ là do cậu "vô tình" vi phạm luật ở Sở thôi. Nhớ lại cái lần gần đây nhất mà cậu đặt chân vào căn phòng họp đó, Sabel không khỏi cảm thấy có chút chán ghét.
"Sabel, em nên trưởng thành trong suy nghĩ và cách ăn nói một chút đi." - Serein vừa chỉnh xong y phục liền liếc nhìn cậu.
"Chị hiểu rõ là em....."
"Chị biết." - Người đồng nghiệp đưa tay xoa thái dương "Haiz.... Chị biết mà Sabel, chị biết rất rõ."
Cô tiến đến bên ghế, đặt một tay lên vai cậu như thể hiện sự an ủi. Sabel cuối đầu, cậu cũng không kìm được cơn thở dài.
"Em nói trước với chị, em mà thực sự nổi điên lên ở căn phòng đó thì chị đừng có mà cản em"
"Rồi rồi, chị sẽ giả vờ bó tay rồi để cho cậu quậy banh xác được chưa?" - Serein híp mắt cười khẽ "Nếu Tổng chỉ huy lỡ có muốn băm em thành thịt thì chị cũng sẽ không thèm cản ông ấy đâu"
————————————
Phía bên trong căn phòng im ắng một cách lạ thường. Sabel khẽ khựng lại khi đứng trước cánh cửa của phòng họp, một loạt kí ức bỗng hiện lên trong đầu cậu.
"Sao thế?" - Serein nhìn thấu được sự ngập ngừng trong thái độ của đồng nghiệp mình.
Hỏi là thế, nhưng cô thực sự biết rõ trong đầu Sabel đang suy nghĩ gì. Dựa vào những chuyện đã từng xảy ra trong căn phòng này thì việc cậu do dự cũng là điều dễ hiểu.
Sabel không trả lời câu hỏi của cô. Cậu đứng khựng đó vài giây rồi dứt khoát mở cánh cửa đầy nặng nề đó.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, khoé mắt Sabel khẽ giật giật.
Sau vài giây thất thần, cậu khẽ lên tiếng:
"Serein, chị không nhìn nhầm giờ họp chứ hả?"
Người bên cạnh lén đạp vào chân cậu như một lời cảnh báo. Sabel hơi nheo mắt, cậu cúi đầu đi theo sau Serein.
Sĩ quan Serein Nesryn là người nổi tiếng có kỉ cương, ít nhất là trước mặt những người khác. Vậy nên chuyện đi trễ giờ họp là điều rất rất rất khó xảy ra. Sabel biết rõ điều này. Nhưng thực sự cái cảnh tượng mà tất cả mọi người ngồi quanh cái bàn tròn lớn đó đều quay sang hướng mắt về phía cậu và Serein, thực sự sau này nhớ lại cậu vẫn có chút rùng mình.
Xung quanh không ngớt những tiếng hỏi han về sức khoẻ của Serein, dường như mọi người không hề để ý đến cậu sĩ quan đi sau cô. Đối với Sabel mà nói, cậu thật sự không quan tâm vì đã quá quen với cái không khí này rồi.
Tổng chỉ huy đang ngồi một mình ở bàn làm việc từ nãy đến giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của hai nhân vật chính hôm nay. Đợi Serein và Sabel ngồi xuống, ông bắt đầu dõng dạc nói:
"E hèm.... Cuộc họp hôm nay là để tìm ra hung thủ trong ca ám sát sĩ quan Nesryn của Sở chúng ta."
Gương mặt Kaz Galad - Tổng chỉ huy của sở thể hiện sự khó chịu khi ông nhắc đến hai chữ ám sát. Thoạt nhìn thì có vẻ như là người chỉ huy này rất quan tâm đến cấp dưới của mình đấy, nhưng Sabel biết rõ những suy nghĩ trong đầu của lão già này.
Một người kiêu ngạo và háu thắng như lão ấy thì việc có người dám lẻn vào chính cái Sở mà mình đang chỉ huy thì có khác nào là đang muốn thách thức không? Chưa kể đến việc cả một cái Sở nổi tiếng lẫy lừng với biết bao nhiêu con người tài năng thiên phú như vậy mà lại chưa tìm ra hung khí cũng như diện mạo của hung thủ thì bất cứ ai nhìn vào đều thấy thật có chút mất thể diện.
"Như mọi người có thể thấy trong file báo cáo trên bàn, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết của hung khí cũng như danh tính của tên hung thủ này." - Một giọng nữ cất lên.
Sabel vẫn cúi đầu, cậu chăm chú đến mức người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang làm việc riêng phía dưới bàn
Nhưng hiện thực thì....chỉ là Sabel đang khẽ nhắm mắt ngủ gật mà thôi....
Người vừa lên tiếng là Sirenize Vadon - phó chỉ huy của Sở kiêm thư kí của Kaz Galad. Một người phụ nữ có khả năng thôi miên và nhìn thấy kí ức của người khác chỉ bằng 1 cái chạm.
Đây là người đầu tiên trong danh sách những người mà Sabel muốn né ở cái Sở này nhất. Đối với một người như cậu thì việc nhìn thấy kí ức của người khác là một điều vô cùng xâm phạm, nhưng phải công nhận rằng khả năng này rất hữu dụng trong việc truy hỏi nghi phạm.
"Tôi có điều muốn nói" - một sĩ quan nào đó bỗng lên tiếng, "chẳng phải chỉ cần coi CCTV thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra hung thủ rồi sao?"
Nào nào, cái giọng này..... sao mà nghe quen thuộc quá, tsk tsk....
"Việc đơn giản như coi lại CCTV mà cũng chưa làm thì tôi nhất định sẽ không báo cáo với mọi người rằng "chưa tìm thấy" hung thủ." - Sirenize nói giọng lạnh như băng, mắt vẫn không rời xấp tài liệu trên tay.
"Tôi đã cùng nhân viên an ninh xem lại băng giám sát, nếu các vị tin tưởng đôi mắt này của tôi thì tôi có thể nói rằng tôi không hề nhìn thấy ai khả nghi trên băng giám sát"
Không khí trong phòng họp bỗng lặng đi.
Cũng đúng thôi, ai cũng có niềm tin tuyệt đối vào vị Phó chỉ huy này. Tác phong làm việc cũng như độ chính xác của Sirenize không hề kém cạnh Serein, thậm chí chị ta có khi còn vượt trội hơn Serein một bậc.
"Thế là thế nào? Có tên khốn nào đó làm loạn và rốt cuộc chúng ta lại không biết mặt mũi hắn? Cái quái gì vậy?"
Nghe đến đây Sabel liền nhướn mày. Cái cách nói chuyện này nhất định chỉ có thể là tên "Hoả Vương" đó. Cái miệng vẫn không chút ngần ngại mà nói cả mấy từ chửi thề, cộng thêm cả cái tác phong phóng khoáng, nóng nảy, thực sự là chỉ có cái tên Kenna Kaltain này mới hợp với lửa.
"Đừng nóng nảy như vậy, Ken. Có khi nào hung thủ đã cải trang làm nhân viên trong Sở không?" - Một giọng nữ trong trẻo cất lên.
Người duy nhất dám trấn áp cái tên Hoả Vương thì chỉ có thể là Aelin Sorscha, một trong những sĩ quan trẻ tuổi nhất và là đồng đội lâu năm nhất của cái tên Kenna Kaltain này.
Sabel từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhắm mắt. Nói là ngủ gật thế thôi nhưng thực ra cậu chỉ muốn tránh né sự chú ý. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng Sabel vẫn muốn lắng nghe xem xung quanh mọi người đang nói gì.
Có thể sẽ có người phát hiện ra điều gì mà cậu đã vô tình bỏ sót, hoặc chí ít một chút manh mối về tên hung thủ này cũng được.
"Nếu nói như vậy, thì chúng ta phải xem xét đến việc lúc Sĩ quan Nesryn ngã xuống thì đã có những ai ở đó......Một vị nhân chứng chẳng hạn?"
Tsk tsk.... Lại là cái giọng khiến Sabel thực sự cảm thấy khó chịu và thân quen đó.
....Khoan đã, nếu nói đến nhân chứng... chẳng phải cậu chính là một nhân chứng sao?...
Sabel ngay lập tức nhận ra không khí trong căn phòng bỗng lặng đi hẳn. Chết tiệt, rốt cuộc là có phải mọi chuyện lại hướng về cậu rồi không? Bản năng của Sabel nói cho cậu biết rằng dường như tất cả mọi người đang nhìn chăm chăm vào cậu.
"Tôi không thể nói được rằng tôi thấy có người khả nghi ở gần đó." - Sabel cất giọng nói không chút cảm xúc
Cậu ngẩng mặt, mắt nhìn thẳng vào cái tên chết bầm nào đó đã khiến mọi sự chú ý đổ dồn về mình. Đã vốn định là lẳng lặng đến lẳng lặng đi rồi, chỉ cần không ai nói gì tới cậu là được. Hà cớ gì sao lúc nào cũng phải đụng đến cậu vậy?
"Ô?" - vị sĩ quan ban nãy tỏ vẻ ngạc nhiên " Tôi cứ nghĩ rằng sĩ quan Dolunay đây sẽ nhận ra được gì đó, dù gì cậu cũng đã làm việc bên cạnh một sĩ quan xuất chúng mà..."
Sabel lia đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía tên đó. Cậu biết hắn ta đang muốn ám chỉ điều gì.
"Hoá ra là tôi đánh giá sĩ quan Dolunay hơi cao rồi."
Trong tâm trí Sabel lúc này chỉ có tiếng thở dài. Lần nào cũng vậy, sao cứ mỗi lần cậu bước chân vào căn phòng này là lại phải đối diện với những chuyện như thế này nhỉ.
"Cậu biết đó sĩ quan Dolunay, cho dù cậu và sĩ quan Nesryn có thân với nhau đi chăng nữa, thì cái vị trí đó của cậu có biết bao nhiêu ng......"
"Chờ một chút" - Sabel bỗng chống tay lên cằm, đôi mắt tím ẩn hiện ý cười nhìn vào người sĩ quan nọ "Vị này.....là ai nhỉ?"
.............
Không khí trong phòng bỗng lạnh hẳn đi. Sau câu nói đó của Sabel, tất cả mọi người đều trở nên im lặng trong vài giây.
Sabel dựa lưng vào ghế, khoanh tay với một tư thái không thể nào bình tĩnh hơn.
"Cái tên nhóc ranh này..... cậu... cậu cậu dám....???"
Vị sĩ quan nọ dường như vô cùng tức giận, liên tục đập bàn và chỉ tay về phía Sabel. Cậu vẫn nhìn hắn ta, nhưng lần này là lại xuất hiện thêm một điệu cười nhếch môi.
Người ngồi kế bên Sabel lúc này bỗng lên tiếng. "Ngài sĩ quan, tôi thấy tốt nhất chúng ta nên tập trung vào việc tìm ra hung thủ trước đã."
Đúng là một vị sĩ quan gương mẫu bậc nhất của Sở. Serein Nesryn lên tiếng liền khiến không khí dịu đi một bậc.
Ai cũng có thể nghe được trong giọng cô có chút tức giận. Cũng phải thôi, bị một người nào đó ám sát ngay chính trong sân nhà của mình, đã vậy tới giờ vẫn chưa biết hung thủ là ai, mặt mũi thế nào. Nghĩ đến đây thì một người sĩ quan nổi trội như Nesryn không khỏi có chút khó chịu.
"Bà cô Siren."
"Sabel Dolunay." - Serein nghiêm giọng, mắt vẫn nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.
Liếc nhìn sắc mặt của Serein, Sabel hắn giọng nói chậm rãi: "Thưa sĩ quan Siren...nize...."
Phó chỉ huy thấy người vốn ít xuất hiện tại phòng họp bỗng gọi tên mình, cô nhướn mày: "Tôi đang lắng nghe đây"
"Có minh chứng nào cho thấy hung thủ là một EP không?"
"Không." - Cô dứt khoát.
"Vậy...."
"Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng đó." - Sirenize nói tiếp.
Phó chỉ huy đi đến bên chiếc máy tính được chuẩn bị sẵn trong phòng họp, cô cúi người gõ vài thao tác trên bàn phím. Một đoạn video ngắn liền hiện trên chiếc màn hình khổng lồ được treo giữa bàn họp.
"Như các vị thấy trên màn hình, lúc Sĩ quan Nesryn bị trúng đạn, xung quanh đó gần như không có ai khả nghi cả. Tôi cũng đã thử tua chậm tốc độ của video, thứ tôi tìm thấy chỉ là đường hướng đi của viên đạn."
Sirenize chau mày, cô khoanh tay nhìn màn hình. "Thứ khiến tôi khó hiểu nhất ở đây là, đường viên đạn trong clip được thấy là đi ngang trực diện, nhưng vốn dĩ trước mặt trực diện chẳng có ai khả nghi. Ngoài ra sau khi đi xuyên qua sĩ quan Nesryn, đường đi của viên đạn có chút...phi logic"
"Ý cô là sao?" - Nesryn siết chặt tay thành nắm đấm "phi logic? Viên đạn đó có thể đi đâu?"
"Ừm....viên đạn bỗng.....bay lên trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro