Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Không Dấu Vết

Mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi Serein khiến cô có chút khó chịu, hai mắt cô khẽ chớp chớp nhìn lên trần nhà màu trắng.

Đâu thế nhỉ? - Cô tự hỏi trong đầu

Tứ chi của Serein nặng trịch như thể đang bị một lực gì đó đè lên. Phải mất một lúc cô mới có thể cảm nhận tay của mình. Ngay sau đó, cô phát hiện ra có người đang gục bên mép giường của cô.

Serein chầm chậm ngồi dậy, phía dưới bụng có chút nhói lên khiến cô cau mày. Chỗ đau đó trên bụng cô đang được quấn một lớp băng gạc khá dày.

À đúng rồi, hình như mình bị tấn công lúc đang chuẩn bị đi báo cáo thì phải?

(Vâng _ máu me bê bết xỉu ngang xỉu dọc mà bả nói hai chữ "hình như" làm toi cũng không hiểu kiểu gì)

Lúc này Serein đưa mắt nhìn người đang gục trên giường mình. Cô mở miệng gọi khẽ:

"Yah Sabel....~"

Cậu em đang úp mặt trên giường ngay lập tức ngồi phắt dậy khiến Serein không khỏi giật mình. Gọi nhỏ như thế mà cậu nhóc này cũng nghe được à?

"Serein!!!! Chị tỉnh rồi?! Tỉnh rồi sao?!"

Nhìn gương mặt hốt hoảng cùng động tác ngó nghiêng nhìn dọc để kiểm tra của đồng đội mình khiến Serein bật cười: "Này này này, cậu thôi đi. Mắt cậu dù có mù thì cũng phải thấy thể trạng chị đủ ổn định để ngồi dậy rồi chứ?"

Sabel thở phào một hơi nhẹ nhõm, không quên đáp lại: "Em mà mù thì làm sao thấy chị ngồi dậy được? Bộ em có thần nhãn hay gì?"

"Cái thằng nhóc này...."

Không khí trong căng phòng trở nên vui vẻ thông thoáng hơn hẳn, một nhân viên y tá bước vào trong với gương mặt rạng rỡ: "Sĩ quan Nesryn đã tỉnh rồi sao? Thật may quá! Sĩ quan có thể để tôi kiểm tra tổng quát lại một chút để đảm bảo không?"

Sabel liếc mắt nhìn cô y tá nọ, cậu hít một hơi rồi nói: "Chị để y tá kiểm tra xem."

Nhìn gương mặt không chút biểu cảm quen thuộc của đồng đội mình, Serein có chút ngần ngại. Cô đưa mắt về phía người y tá nhìn một cách đầy thận trọng.

"À...ừm.... Mong hai vị hiểu cho. Thực ra đây là quy trình của chúng tôi nên tôi mới muốn kiểm tra lại để đảm bảo cơ thể bệnh nhân không còn vấn đề nghiêm trọng gì...." - Cô y tá cúi đầu né tránh ánh mắt của hai người xung quanh.

Thực ra cô y tá này là người mới, hôm trước lúc vị nữ sĩ quan kia nhập viện thì cũng là buổi đầu tiên cô làm việc tại Viện hỗ trợ. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại dính ngay một ca cấp cứu. Đã thế lại còn cấp cứu cho một vị sĩ quan EP cao cấp nữa chứ. Lúc đọc tới cái tên Serein Nesryn thì cô có chút căng thẳng nhưng đồng thời cũng khá tò mò. Đây chẳng phải là vị sĩ quan nổi tiếng lừng lẫy của Sở sao?

Ấy vậy mà sự tò mò hồi hộp của cô như biến mất khi bước vào gian cấp cứu.

Ôi mẹ ơi, ở đời này cho dù máu có lênh láng thê lương đến như thế nào cô đều không sợ. Nhưng cái vị đang đứng kế bên giường bệnh này.... Có phải là ánh mắt khiến người ta quá sợ hãi rồi không...?

Dưới ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của vị kia, tay chân của cô có chút run rẩy, lời nói cũng trở nên vội vã: "X-Xin anh lùi ra giúp!"

Thôi thì cứ ráng làm tròn bổn phận của mình vậy - Cô y tá thầm nghĩ, mặc kệ người đó thôi, cứu người trước đã, sau này mong là không phải gặp lại anh ta.

Mong là như thế, nhưng cô vẫn đứng đây, trong căn phòng bệnh này, và cái người từng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô đang đứng cách đó khoảng 2 mét.

Lúc này cô y tá rất muốn thở dài, nhưng cô không chắc rằng cái vị tóc trắng đáng sợ kia sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt gì nữa nên rốt cuộc tiếng thở dài ấy đành phải nuốt vào trong.

May mắn thay vị sĩ quan cấp cao đang nằm trên giường cũng không làm khó cô. Sau 1 lúc im lặng dò xét, Serein Nesryn nhẹ nhàng cất tiếng: "Được rồi, nhờ cô kiểm tra giúp tôi. Cám ơn cô."

Gương mặt cô y tá nọ liền như bừng sáng rạng rỡ hẳn lên. Trong lòng thầm cúi đầu đa tạ vị sĩ quan cấp cao này.

Kiểm tra xong xuôi, cô ý tá dặn dò vài câu rồi vội bước ra ngoài.

Đợi người nọ đi khỏi, Sabel liền đóng cửa, gương mặt lộ vẻ có chút không vui.

"Sao thế? Bộ cô y tá đó đắc tội gì với cậu à?" - Serein nhếch môi, đưa hai tay lên làm động tác dãn cơ nhẹ.

"Chị không biết đâu, cái cô đó lúc cấp cứu cho chị mà tay chân cứ run lẩy bẩy. Em nhìn thấy ức chế đến mức xém nữa thì ném cô ta bay qua khỏi cửa sổ luôn ấy chứ!"

"Ơ này!" Serein nhìn gương mặt cau có của cậu em đồng nghiệp "Sĩ quan Dolunay, cậu biết là cậu không được phép làm như vậy. Với cả năng lực của cậu cũng không thể làm như vậy mà."

Nói đến đây, Sabel bỗng thở dài.

Serein nhìn gương mặt có chút bất lực của Sabel. Là đồng đội bao nhiêu năm, cô hiểu rõ cảm giác của cậu lúc này hơn ai hết. Nhưng thực sự thì, vấn đề về năng lực của Sabel cô cũng có chút khó nói, bởi vì cậu em đồng nghiệp này của cô là một người rất rất cứng đầu.

"Được rồi." - Serein khoanh tay, gương mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, cô nhìn Sabel "Chị nằm đây bao nhiêu ngày rồi? Trong lúc đó đã xảy ra những gì? Cậu bắt đầu báo cáo đi là vừa đấy!"

Nhìn dáng vẻ và cách nói chuyện đó của cô, Sabel liền chấn chỉnh lại biểu hiện trên gương mặt mình. Cậu từ từ nói với cô từng chuyện một.

"Chị đã phẫu thuật và nằm đây khoảng 3 ngày."

"Ừ"

"Lúc chị mới phẫu thuật xong thì ông già biến thái có đến. Với cả cái tên đồng đội phiền toái của nhóc Elle cũng đến...."

Khoé mắt Serein lúc này có chút giật giật, cô chau mày, nói khẽ với Sabel: "Cậu có thể nào gọi Tổng chỉ huy bằng tên hay chức vụ được không? Cái gì mà ông già biến thái.......cứ nói như thế thì chị sợ chị không bảo toàn tính mạng cho cậu được đâu..."

"Còn lại thì cũng có vài tên ất ơ đến nhưng em đuổi về hết rồi."

Vâng, tên này hoàn toàn không để tâm tới lời cô vừa nói! Serein nhắm mắt lắc đầu đầy bất lực.
Cho dù cô đã nhắc nhở bao nhiêu lần, cứ mỗi khi nhắc đến thì Sabel lại gọi Tổng chỉ huy cấp cao của Sở là "ông già biến thái" này nọ... Nếu nói người đồng đội này của cô bạo gan thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất đâu. Serein Nesryn này đảm bảo.

Hai tay Serein xoa xoa thái dương, cô tự hỏi rằng tại sao ban nãy cô còn thấy ổn lắm nhưng nghe người đồng đội của mình báo cáo xong thì cô liền có chút đau đầu thế này?

"Em nói tiếp đi....."

"Ông già biến thái có bảo em đến Sở báo cáo sự việc nhưng em bảo chị trâu bò như vậy, đợi chị tỉnh giấc khoẻ mạnh trở lại rồi chị đi báo cáo với ông ta cũng chưa muộn."

Serein lần này thật sự không kìm nổi nữa mà buông một tiếng thở dài. Cô có thể hình dung ra được cái thái độ vô tâm dửng dưng thường ngày mà cậu em đồng nghiệp đối với Tổng chỉ huy.
Về phần Sabel, cậu căn bản là không muốn dây dưa với Tổng chỉ huy, nhưng ngặt nỗi là Tổng chỉ huy lại rất để tâm đến cậu. Biết bao nhiêu lần cô phải nói đỡ cho cậu em đồng nghiệp này rồi. Cho dù đã quá quen thuộc thì thực sự lần nào cô cũng cảm thấy bó tay trước cái tên nhóc này.

"Để chị đoán xem, sau đó Tổng chỉ huy đùng đùng nổi giận đòi treo cậu trên lan can của tầng 5 trong 3 ngày 3 đêm để làm gương đúng không?"

Sabel nhanh nhảu đáp lại: "Ồ không hề, ông ta đòi ném em từ tầng thượng của Sở xuống cơ. Chị nói xem, em có bị điên đâu mà để lão già biến thái đó bắt em lên tầng thượng làm gì? Có phải lão ta khinh thường em quá rồi không?...."

".........."

"Còn về phần vết thương của chị...."

"Thế nào?"

"....Rõ ràng là chị bị bắn.... nhưng các bác sĩ lại không tìm thấy viên đạn."

Không tìm thấy?...

Serein chau mày, đúng là lúc đó cô cảm nhận được bản thân mình như bị bắn, nhưng nếu bị bắn thì tại sao lại không tìm thấy viên đạn chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Sabel nói giọng khó chịu: "Bởi vì viên đạn bắn xuyên qua cơ thể chị nên đội xét nghiệm hiện trường đã lật tung cả cái Sở lên nhưng vẫn không tìm thấy viên đạn gây án."

Serein ngay lập tức rơi vào trầm ngâm, cô khoanh tay, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, sau khi quan sát biểu hiện của đồng đội mình thì Sabel quyết định không nói thêm gì nữa. Thực sự thì cậu đã suy ra được hai phương án giải đáp cho sự khó hiểu này.

Tại sao bị bắn mà viên đạn không mắc kẹt trong người? Khả năng duy nhất chính là viên đạn đã đi xuyên qua cơ thể Serein, trùng khớp với việc bác sĩ phát hiện trên người cô có lỗ hổng.

Nếu đã bị bắn xuyên qua như vậy thì tại sao không tìm thấy viên đạn ở hiện trường? Đúng, cho dù thế nào đi chẳng nữa thì một khi xuyên qua cơ thể Serein, theo lí mà nói thì viên đạn phải nằm ở đâu đó quanh hiện trường, nhưng đội xét nghiệm lại không tìm thấy. Việc này dẫn đến hai khả năng.

Một, là cái Tổ xét nghiệm đó quá vô dụng nên dẫn đến sai sót.

Nhưng ngay cả Sabel cũng đã đi dò xét thử hiện trường rồi. Đúng là không tìm thấy dấu vết của viên đạn đó ở bất cứ đâu. Vậy nên điều này dẫn đến khả năng thứ hai.

Đó chính hung thủ đã trà trộn vào đám đông và tiêu huỷ chứng cứ.

Hoặc một thể loại đạn được điều khiển từ xa, Sabel cũng có nghĩ tới điều này nhưng cậu liền bác bỏ do nó không khả thi. Bởi vì Sở luôn được bao bọc bởi một bức tường từ trường vô hình để tránh mọi vũ khí điều khiển từ xa, tuy rằng cậu cảm thấy bức tường này có chút vô dụng nhưng nhờ nó mà giờ đây cậu có thể tạm loại bỏ được suy đoán này . Giờ trong đầu cậu chỉ còn lại 2 đáp án.
Hắn ta là 1 EP hoặc hắn ta đã thực sự trà trộn vào Sở.

"Sabel, cậu nói xem, hung thủ có thể là ai được nhỉ?"

Cậu nhìn Serein với gương mặt không chút cảm xúc: "Em không biết đâu, chị gây thù chuốc oán với nhiều nhóm tội phạm lắm. Một trong số những nhóm đó mà là hung thủ thật thì em còn không thèm ngạc nhiên nữa ấy chứ!"

"Này!" Serein đánh nhẹ vào vai Sabel "Cậu đừng có đùa giỡn nữa, cái mạng này của chị là để cho cậu xem nhẹ như vậy à? Chị mà có xuống mồ thì chị tuyệt đối sẽ ám cậu tới chết!"

"Chị không được chết."

"Hở?" - Giọng nói đanh thép chứa đầy sự nghiêm túc của Sabel khiến Serein hơi khựng lại. Thằng nhóc này lại ăn phải cái gì vậy?

"Chị mà đi rồi thì ai cưu mang một đứa vô dụng như em đây...." - Sabel giả vờ mếu máo đầy đáng thương.

Serein nghe xong chỉ thấy hận tại sao trước kia cô lại cản Tổng chỉ huy trừng trị tên nhóc hỗn xược mà cứng đầu này. Cô xoa trán, thầm lặng nuốt cơn tức vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro