Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vô Tri Làm Chuyện Thừa Thãi

     Chờ đợi một hồi, cậu ấy mua đồ ăn xong, chúng tôi đi xung quanh gần đó ngồi ăn trưa. Khi vô tình đi ngang qua nhà thể thao của trường. Có mấy người cùng khối đang chơi bóng rổ.

      Chấn Phong đứng khựng lại nhìn vào.

      Tôi cũng không hối thúc gì cậu ta, cùng đứng lại xem mấy người đó chơi. Có vẻ đàng đó thích xem mấy trận đấu kiểu như thế này nhỉ? Một lúc sau, kết thúc trận đấu Chấn Phong bảo với tôi: "Cảm ơn vì đã đứng chờ tôi nhé!"

      Tôi vò đầu, liếc nhìn sang chỗ khác: "Không có gì. Thời gian nghỉ còn đủ để hai tụi mình ăn mà. Vậy chúng ta đi tiếp nhé?"

      "Được thôi! À, tiện tôi thấy có chiếc ghế đá còn trống gần kia nè. Tụi mình qua đó nhé?" Chấn Phong chỉ về phía một góc dưới bóng cây bàng của trường. Giữa cái trời nắng oi bức mà có một chỗ râm trời để nghỉ thì còn gì bằng. Lúc rời khỏi nhà thể thao tôi lại thấy sắc mặt của cậu trở nên hoang mang, kinh ngạc hơn so với lúc bình thường.

      Phần nào cũng vì muốn thân với Chấn Phong hơn, mặt khác vì cũng tò mò chuyện lúc nãy. Tôi bấc giác buột miệng hỏi: "Nếu cậu không phiền, cậu có muốn chơi bóng rổ cùng tôi không?"

      "Cậu biết chơi bóng rổ á!?" Ngô Chấn Phong ngoái đầu lại nhìn tôi, mặt cũng bất ngờ nhưng nhiều thì lại là đằng khác.

      "Ừ! Tôi chơi cho đội tuyển từ cấp hai luôn rồi í." Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột.

      Tôi chờ câu trả lời từ cậu ấy. Ngẫm nghĩ một hồi, Chấn Phong chỉ thốt ra được đúng vài từ: "Nếu có thể thì cũng được."

      Không có ý xấu hay chê bai, khinh thường hay gì nhưng đúng là nhạt nhẽo, phũ phàng quá không bạn ơi!?

      Tôi tiện tay cầm lấy túi đồ ăn của cậu ấy. Tay xách nách mang nhưng cũng không ngừng đuổi theo cậu ấy. Làm tôi lại nhớ đến giấc mơ hôm đó. Giấc mơ mà tôi sẽ cá rằng tôi sẽ không bao giờ quên được!

      Aiz!! Tôi cũng muốn quên đi đấy!! Nhưng cậu đâu chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Cậu đã và đang hiện diện trong những năm thanh xuân cuối cùng của tôi. Những năm chứa bao nhiêu kỉ niệm tuổi trẻ. Chẳng lẽ...Không có cậu sao??

      Ngồi xuống ghế, chân tôi cũng mỏi hết cả lên. Bây giờ cả hai lo phần ăn trưa của mình. Chắc vừa ăn, vừa nói chuyện cũng thú vị chút ít.

      Tôi lại ngoạm một miếng bánh lớn. Trong mười hai năm học của mình, chẳng khi nào mà được học một năm ở ký túc xá nào hết. Tôi hỏi Chấn Phong những thứ liên quan đến, chuyển cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác nhanh như chong chóng:

      "Cậu thấy sống trong ký túc xá trường này như thế nào?"

      "Ký túc xá á??" Chấn Phong đang lấy đồ ăn của mình trong túi ra. Định hình lại tinh thần, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra nhận xét. "Không gian thì cũng được, sạch sẽ. Tôi là một người dễ ăn nên bữa tối trong ký túc xá thấy tạm chấp nhận. Phòng của tôi không có người ở cùng nên rất rộng...,"

      Tôi chăm chú nghe Chấn Phong nói. Thấy có chiếc lá nho nhỏ xen kẽ mái tóc đen ấy. Không ngần ngại vươn tay lên mà lấy ra khỏi đầu cậu ấy. Cậu ấy khựng lại, đang kể thì vội ngắt đi luôn. Nhưng thấy trên tay tôi cầm chiếc lá nho nhỏ trên tay. Chấn Phong cũng xoa xoa đầu của mình.

      Tôi cố gắng liếc sang chỗ khác tránh mắt câu ấy. Ai ngờ, tôi thấy tai của Chấn Phong đỏ bừng lên. Nó đỏ ửng lên, nhưng cũng rất dễ thương.

      Cậu ấy cũng ngại à? Lòng tôi bỗng lỡ một nhịp đập của trái tim. Thấy trong lòng khó mà tả bằng lời được. Cảm giác này là gì đây? Nó lạ thật đấy!

      Chấn Phong ngồi ăn thêm một hồi nữa, tôi cũng lo ăn trưa và ngồi nghỉ để xả hết phiền muộn ra. Chấn Phong quay sang hỏi tôi về Quân và Quang: "Tụi mình ngồi đây cũng khá lâu rồi. Vậy còn hai người kia..."

      Cậu ấy nói được nửa câu thì tôi cũng hiểu được ý rồi. Tôi lấy đà đúng lên, quay lại kêu cậu ấy: "Tôi biết mà, lát nữa mình về lớp xử bọn nó nhé? Không ngờ hai người họ giải hòa với cậu xong lại bùng tiếp kèo này của cậu." Tôi cười, nhưng lại lỡ đưa tay để giúp cậu ta đứng lên.

      Lỡ tay rồi! Không biết Chấn Phong sẽ làm gì nữa??

      Tôi lại không ngờ đến. Cậu ấy ngơ người ra nhìn chằm chằm vào tôi chừng năm giây, nắm lấy đôi bàn tay tôi đang trước mặt cậu ấy mà đứng lên, tôi cũng không khỏi bất ngờ. 

     Chấn Phong cảm ơn tôi: "Cảm ơn câu nhé. Chẳng biết là có phải là vô tình hay không, nhưng chân của tôi đang bị chuột rút đây này!"

      Nhìn tôi bề ngoài thì bình tĩnh vậy thôi. Nhưng bên trong thực chất đang ba chân bốn cẳng mà quỳ xuống lạy ông trời vì đã cho con thoát nạn, cũng vì cái tật quan tâm người khác không đúng thời điểm.

      Hai người đứng đợi cho cơn chuột rút của Chấn Phong bớt dần, cuối cùng thì cũng thấy con người kia hối hả xuống căn tin mua đồ ăn. Thấy bọn kia loay hoay ngó nghiêng tìm tụi mình. Tôi với Chấn Phong, bốn mắt nói với nhau rằng " ừ thì tôi không nhịn cười nổi nữa rồi".

      Xong thì cũng bị phát hiện thôi. Thấy bọn tôi đang đứng đó nhìn về thẳng về phía mình. Trung Quân và Quý Quang cứ thế nhìn mà bảo nhau đâm đầu mà chạy về phía chúng tôi, còn không quên gọi tri kỉ của mình để thu hút sự chú ý nữa chớ.

      Đứng trước mặt bọn tôi. Chuyện gì tiếp theo hả? Thôi thì khỏi bàn đi! Tôi biết là lại quỳ xuống khóc lóc van xin mà. Lúc này, tôi mới thấy mình đi với Chấn Phong là một điều tuyệt vời. Được tụi nó quỳ lạy như thần mới ghê.

      Đứng thở một lúc, Quý Quang đưa cho Chấn Phong chiếc điện thoại của mình. Hớn hở bảo với cậu ấy: "Tôi tìm được mạng xã hội của cậu rồi nhé! Đồng ý rồi để mời cậu vào nhóm lớp các thứ nữa. Tại tài khoản của cậu để riêng tư nên tìm ra cũng tốn hơi nhiều thời gian."

      Tôi cũng bắt đầu nhập cuộc: "Tôi kết bạn với Chấn Phong rồi đây này. Sao các cậu không nhờ tôi, để không phải bùng kèo của cậu ấy bây giờ?"

      Tôi nói đến như thế, hai người họ nhìn nhau mới ồ lên một tiếng. Xong cũng nói qua nói lại um sùm lên với nhau.

      Tôi cố gắng chỉ tỏ vẻ bất lực với bản thân mình rằng...

      TẠI SAO TÔI LẠI QUEN ĐƯỢC HAI THẰNG CHẢ NÀY VẬY TRỜI???

      Trẩu tre, vô tri vãi.

      Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chắc chúng tôi cũng phải có duyên số với nhau từ kiếp trước lắm nên mới dính lấy nhau tới tận bay giờ. Với một người như tôi, để duy trì một mối quan hệ trong cuộc sống cũng không phải là một điều dễ xơi.

      Dẹp suy nghĩ của mình qua một bên đi! Chấn Phong cậy ấy có vẻ hơi bất ngờ với độ khùng khùng điên điên của hai khứa này nên chắc cũng bối rối lắm. Tôi nhắc hai con người kia:

      "Này! Các cậu làm Chấn Phong choáng rồi kìa. Nhìn thấy không? Vã hết cả mồ hôi rồi đây..."

      Lèm bèm, tôi vừa xem, lấy trong túi đồ ăn trưa một mẩu khăn giấy đưa cho Chấn Phong. Mồ hôi, nhễ nhại hết khuôn mặt điển trai, sáng láng của cậu ấy.

      Còn không quên lấy quạt mà quạt cho Chấn Phong. Vừa quạt, tôi lườm sang hai tên kia. Chắc mắt tôi cũng phải sắc sảo lắm nên khi lườm, bọn nó thấy cũng vã mồ hồi theo.

      Làm như tôi là bố và Chấn Phong như một đứa con trai bé bỏng của tôi vừa bị bắt nạt vậy... Không muốn thừa nhận nhưng thật sự là rất giống. Tự mình đấu tranh với tư tưởng của bản thân một hồi rồi cũng thôi.

      Thoáng nghĩ... Chắc hồi cấp Hai cậu ấy cũng chẳng có thể có được một nhóm bạn như thế này đâu nhỉ? Mình cũng hiểu được cảm giác đó một phần nào...

      Đứng với nhau được một lúc. Tôi mới để ý rằng là mình còn phải quay lại tiết học nữa. Quay sang hỏi về chuyện chuột rút của Chấn Phong: "Sắp đế giờ vào tiết rồi đấy! Chân của cậu đỡ hơn tí nào chưa??"

      "Ừ! Đỡ hơn ban nãy rồi. Nhưng hình như vẫn còn tê lắm!! Không biết chừng nào mới hết được nữa đây..."

      Cậu ấy than thở như thế thì bố ải bố ai chịu cho nổi??? Song bỗng tôi nảy ra một ý tưởng. Và... Đúng là như thế, tôi đã nhắc ở trên rằng mình với hai cá thể kia có một thứ siêu đặc biệt thì tạm gọi là "thần giao cách cảm" với nhau đi. Và rồi???

      Một lát sau.

      Tôi đã phải làm một đơn kiến nghị lên Ban Giám Hiệu trường tôi phải chuẩn bị giây khen cho Quân và Quang rằng luôn luôn sẵn sàng trong tin thần "Tương thân tương ái, giúp đỡ bạn bè" trong mọi lúc có thể. Hai đứa nó kèm cho Chấn Phong đi như thể là cậu ấy bị vấn đề ở chân nặng lắm vậy.

      Ý tôi muốn nói ở đây là tụi nó có làm đó. Nhưng biểu hiện của tụi nó thể hiện ra bên ngoài thì chúng ta cần phải xem xét lại một chút nhé. Từng này tuổi rồi mà còn bày đặt làm học sinh gương mẫu lắm cơ đấy.

      BÓ TAY...

      VÀ CŨNG MUỐN BÓ CẢ CHÂN...

      Mãi mới lên tới lớp trong khi tôi còn đang tưởng mình là một anh chàng bảo mẫu điển trai, rất chi là "Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu" mà lại đi dắt mấy đứa nhỏ như mới chập chững biết đi cho mấy bé đi thăm trường mới. Nhìn lại bản thân mình thì chắc vậy thiệt.

      Ôi thôi tôi mà kể ra chắc năm đến mười tờ giấy thi còn kể chưa hết cái hành trình tuy ngắn nhưng lại rất nhiều biến cố xảy ra. Phải nói rằng từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ thì chưa lần nào tôi lại phải dính đến những con người mà phải bảo là VÔ TRI đến KHÙNG luôn ấy...

      Cơ mà...TỤI NÓ KHÙNG THIỆT MÀ!!!




Spoil nho nhỏ: Chương sau có thể là profile nhân vật. 

Maybe... Có lẽ là vậy đó.

Iu các độc giả nhiều. Vì đã ủng hộ truyện đầu tay của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro