Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đi chơi

Lúc Hạo Nam thức dậy thì đã 11 giờ 30 phút sáng. Lần đầu tiên cậu ngủ lâu đến vậy. Cậu liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và làm nốt bài tập về nhà.


Làm xong cậu lại nhớ đến tối nay có hẹn với Lâm Phong nên liền nhắn cho mẹ.


Cún con: [Tối nay con ngủ nhà bạn nên không ở nhà đâu ạ. Đồ ăn con sẽ nấu cho mẹ nên khi nào mẹ về thì cứ nấu lại mà ăn nhé]


Trúc Vân: [Ừ]


Trúc Vân: [Con cứ đi chơi đi, đừng quá lo cho mẹ]


Cún con: [Vâng]


Hạo Nam nhắn xong thì lại tiếp tục lên giường ngủ tiếp đến 4 giờ rưỡi chiều.Một ngày thật là nhám chán, nếu còn ở thành phố B, Hạo Nam và Minh Nam thường rủ nhau đi ăn, chơi game, kiếm kèo,... Nhưng sau khi chuyển đi, cậu quyết định cải tà quy chính nên cả một ngày hầu như không có gì để làm.


Cậu vừa ngồi dậy thì thấy tin nhắn của Lâm Phong từ 10 phút trước.


Lâm Phong: [15 phút nữa tôi đến nhà cậu]


Hạo Nam thấy chỉ còn 5 phút cho mình thì vội chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị đồ. Cậu vừa chuẩn bị xong thì tiếng còi vang lên trước cổng nhà cậu. Hạo Nam ngó xuống thì thấy đó là Lâm Phong, anh ta đang ngồi trên chiếc moto chờ trước cổng.


Ngầu vãi!!!


Hạo Nam nhìn anh chằm chằm một lúc rồi vội chạy xuống


"Chào cậu" Hạo Nam vẫy tay


"Ừ. Lên xe đi" Lâm Phong lấy ra chiếc mũ bảo hiểm rồi đặt lên đầu cậu.


Hạo Nam lên xe, trong lòng có chút do dự không biết tay lái của tên này thế nào thì Lâm Phong vặn ga khiến cậu hơi giật mình.


"Bám chặt lấy tôi" 


"Hở? Tại sao?" 


Hạo Nam chưa kịp hiểu thì chiếc xe đã phóng đi thật nhanh, cậu giật mình bất chợt ôm chặt lấy Lâm Phong. 


Xung quanh chỉ có tiêng gió thổi qua vù vù khiến cậu sợ hãi không dám mở mắt, càng ôm chặt Lâm Phong hơn. Đi với tốc độ này, cậu sợ chỉ cần mở tay ra thì cậu sẽ bị thổi bay mất.


"Đừng sợ, cậu không rơi khỏi xe đâu mà lo" Lâm Phong bật cười.


Thấy anh như vậy thì Hạo Nam chột dạ, vội biện minh: "Tớ không sợ đâu, tại cậu bảo tớ ôm cậu đấy thôi!"Hạo Nam vừa mờ mắt thì thấy chiếc xe đang lao đi rất nhanh khiến cậu càng ôm chắt Lâm Phong hơn.


"Này, cậu đừng ôm chặt thế chứ, tôi tắt thở đấy" Lâm Phong hơi nghiêng đầu nhìn cậu.


"V-vậy ư, tớ xin lỗi" Hạo Nam buông lỏng tay ra


"Phụt... cậu cứ ôm đi"


Hạo Nam biết mình bị anh chọc nên tức giận không thèm ôm nữa. 


"Cậu thử dang tay ra đi" Lâm Phong nói


"Ờ-ờm" Hạo Nam nghe anh nói vậy liền làm theo nhưng có chút lo lắng.


Hạo Nam dang tay ra, từng đợt gió lướt qua từng ngón tay, chui vào trong tay áo, mát rượi. Những sợi tóc đung đưa qua lại trong gió.


Vui quá!


Cậu cảm thấy thật thoải mái, lần đầu cậu được đi trên xe moto như lướt gió vậy! 


Đi một lúc thì cả hai đến nhà của Lâm Phong, vừa xuống xe thì cậu chợt nhớ ra mình quên mang theo đồ để thay, chỉ mang theo một cái tui đeo chéo để đựng tiền, đã vậy còn chưa tắm...


Đệt...


Cậu thầm chửi cái đầu não cá vàng của mình.


Hạo Nam vừa vào cổng thì đã bị choáng ngợp bởi ngôi nhà của anh. Sân nhà vô cùng rộng, trang trí là bê tông kết hợp cùng với cỏ xanh mướt tao thành một lối đi xoắn ốc. Trong khu vườn kính gần đó còn trồng một số loại cây như hoa hồng Juliet, linh lan, Cẩm tú cầu Hydrangea,... Ở góc vườn thì có một cái chòi rộng bên cạnh một cái ao cá lớn, bên trong chủ yếu là cá koi có vài con lên đến hơn 1500 tệ. Nhìn sương sương sân nhà đã lên đến hơn vài trăm nghìn tệ. Nhìn thôi đã thấy áp lực ngang rồi...


Hạo Nam vào trong nhà thì chán không nói nên lời, nó rộng đến mức mà cậu lười ước tính. Nói chung là không khác biệt thự đi cho lẹ. 


Nội thất bên trong vô cùng sang trọng, mọi đồ dùng trong nhà hầu hết đều còn rất mới. Cả hai lên phòng của Lâm Phong, phòng của anh ở trên tầng hai. Bên trong phòng khá lớn, trang trí đơn giản, hài hoà.


 Hạo Nam đặt túi xuống góc giường rồi mở cửa phòng ra ngoài ban công hóng gió. Cùng lúc Lâm Phong cũng đi ra, nói: "Cậu có tắm không? Tôi dẫn cậu đi ăn"


"À ừm... tớ quên mang theo đồ rồi, cậu có thể cho tớ mượn không...?" Hạo Nam thấy hơi ngượng ngùng"


Vậy cậu chờ tôi một lát, tôi tìm đồ cho cậu" Lâm Phong quay lại vào trong phòng.


Hạo Nam cũng theo vào phòng rồi ngồi lên giường lướt weibo. 


Một lát sau, Lâm Phong quay lại: "Bộ này nhỏ nhất rồi, bộ hôm trước cậu đưa tôi tôi thấy nó rộng hơn so với cậu nhiều nên tôi lấy bộ mới"


Lâm Phong đưa cho Hạo Nam cái áo thun đen và chiếc quần skinny. Cậu cầm lấy bộ đồ rồi chuồn lẹ vào phòng tắm.


Chắc cậu ấy có lấy nhỉ...? 


...Có thật!


Hạo Nam tắm tầm 15 phút rồi đi ra nhường cho Lâm Phong. Cậu định nhắc Lâm Phong lấy khăn tắm mới thì anh đã vào mất rồi.


 Nhưng mà tớ có lau chỗ đó đấy!


Lâm Phong tắm xong thì cả hai ghé vào một quán cơm ăn rồi đi chơi.


Lâm Phong chở cả hai vào một công viên giải trí chơi. Cả hai chơi chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay cảm giác mạnh,... chơi được một lúc lâu thì Hạo Nam cảm thấy đuối sức nên đi ngồi ngựa gỗ trong khi chờ Lâm Phong mua nước và đồ ăn.


 "Cậu muốn về chưa?" Lâm Phong cầm nước và vài xiên đồ ăn đi lại


"Không được, chúng ta phải đi chơi đu quay nữa. Tớ nghe nói mỗi một ô lên vị trí cao nhất sẽ dừng lại 5 phút để chụp hình đó, không đi thì tiếc lắm!"


Hạo Nam chưa bao giờ đến công viên giải trí lần nào nên bây giờ cậu rất phấn khích. Không phải thành phố Hạo Nam từng ở không có mấy trò này mà là do không ai đi cùng cậu nên cậu cũng chẳng muốn đi. Hạ Nhiên thì lúc nào cũng bận rộn với công việc nên bà không hay dành thời gian cho cậu chứ nói gì tới việc đi chơi lâu như vậy. Minh Nam thì ngoài học ra thì hắn phải phụ mẹ bán hàng nên chẳng có tâm trạng đâu mà đi chơi.


Hạo Nam cầm lấy chai nước vừa uống vừa xếp hàng lấy vé lên đu quay.

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro