Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tắm

Hạo Nam dẫn anh vào nhà rồi để anh ngồi lên sofa.


"Cậu chờ tớ tắm một lát rồi tớ sẽ lấy đồ cho cậu nhé"


"Ừ"


Hạo Nam vặn vòi nước cho nước chảy xuống mặt, làm mờ đi những vết ửng hồng trên gương mặt. Cậu không biết vì sao mình lại cư xử như vậy trước mặt Lâm Phong nữa, thật quá mất mặt. Mỗi khi được ở gần Lâm Phong mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc. Mỗi khi anh không nói chuyện với cậu thì cậu sẽ cảm thấy cô đơn, chỉ cần anh mờ lời với cậu, dù có chửi cậu thì cậu cũng không nỡ giận mà còn cảm thấy có chút vui vẻ. Mỗi ngày lên lớp cậu chỉ muốn ngắm nhìn Lâm Phong lúc ngủ, chơi game, học bài,... mọi hành động của anh đều thật đẹp.


Hình như cậu thích Lâm Phong mất rồi!


Tắm xong, cậu liền đi lấy đồ mang lại cho Lâm Phong thì thấy anh đang cầm tấm ảnh chụp cậu và ba mẹ. Nhận thấy tiếng bước chân của cậu nên Lâm Phong đặt tấm ảnh xuống rồi quay lại nhìn cậu:


"Cậu tắm xong rồi à? Tối rồi còn mặc quần ngắn như thế, không sợ bị cảm à?" Anh nhìn vào chiếc quần ngắn đến mức chỉ vừa được áo che khuất.


"Không sao, tớ mặc vậy quen rồi"


Cậu đưa quần áo cho anh rồi quay mặt đi tiếp tục lau tóc:


"Q-Quần tớ có lấy cho cậu rồi đó"


Nhờ nó chiếc khăn mà Lâm Phong không nhận ra sự thay đổi trên mặt của Hạo Nam.


Lâm Phong không nói gì, chỉ cầm bộ đồ đi vào phòng tắm. Trong lúc chờ Lâm Phong tắm thì cậu đi xem ti vi, nó đang chiếu cảnh nữ chính của bộ phim gặp phải nam chính... Không biết Hạo Nam có để ý hay không mà cứ ngồi ngẩn ra.


"Này, cậu lấy khăn tắm cho tôi với được không?"


Tiếng của Lâm Phong từ trong phòng tắm vọng ra khiến cậu sực tỉnh:


"Cậu chờ tớ một lát"


Hạo Nam vội chạy đi kiếm khăn thì chân cậu vô tình va vào góc bàn đau nhói. Cậu chạy đến tủ lấy khăn rồi vội chạy đến cửa phòng tắm đưa cho Lâm Phong. Cậu gõ cửa phòng:


"Tớ mang khăn đến cho cậu này"


Không thấy Lâm Phong trả lời lên cậu bèn ghé sát tai vào nghe ngóng tình hình của người bên trong thì bỗng cánh cửa mở ra khiến cậu chao đảo, mất thăng bằng mà ngã vào trong, rơi vào người Lâm Phong. Lâm Phong liền áp cậu vào tường rồi đóng cửa lại.


Trên người Lâm Phong không một mảnh vải che thân, làn da trắng bị hơi nước ấm làm cho ửng hồng, vai rộng, các múi cơ rắn chắc. Hạo Nam choáng váng không dám nhìn tiếp nữa. Gương mặt anh lấm tấm vài hạt nước, nước trên tóc cũng lần lượt rớt xuống làm cho gương mặt bình thường vốn đã đẹp giờ lại càng thêm đẹp, vẻ đẹp không thể nào tả xiết.


Ước gì mình mù luôn cho xong.


Nhưng mà... Mù thì tiếc lắm.


Nhìn xuống cũng không được mà nhìn lên cũng không xong khiến cậu bất lực


"Khăn của cậu này"


Lâm Phong cầm lấy khăn rồi quấn quanh eo mình. Anh nhìn xuống chân của Hạo Nam rồi đen mặt. Hạo Nam thấy anh như vậy thì nghĩ anh đang không thoải mái nên bèn chuồn đi.


"T-Tớ ra ngoài đây"


"Chờ chút"


Lâm Phong lấy cái ghế rồi đặt cậu ngồi xuống, Hạo Nam thấy vậy thì không hiểu gì hết nên thắc mắc:


"Sao vậy?"


Lâm Phong quỳ một chân xuống rồi nâng bàn chân cậu lên


"Sao lại chảy máu?"


Trên bàn chân cậu, ngón chân đã bị rách một đường dài, máu từ bên trong từ từ chảy ra. Hạo Nam nhớ lại:


"Ban nãy tớ có hơi vội nên va phải cạnh bàn"


Cả hai không ai lên tiếng. Hạo Nam không biết vì sao mình phải vội như vậy, có lẽ là do sợ anh ở trong đó lâu dễ bị cảm.


Lâm Phông dùng nước rửa sạch máu trên vết thương, Hạo Nam chịu đau nên hơi nhíu mày lại, vì đau nên một vài giọt nước mắt đã chảy ra.


Đau quá...


Anh nhìn lên thấy thế thì nghĩ cậu đang khóc thì đưa tay gạt những giọt nước mắt đó đi, an ủi cậu:


"Đừng khóc, phải rửa sạch vết thương thì mới không bị nhiễm trùng, cậu cố chịu một lát đi, sẽ xong nhanh thôi"


Lâm Phong vô cùng nhẹ nhành xử lý vết thương khiến cậu thẫn thờ, bình thường khi bị thương thì cậu chẳng để ý đến mấy đến việc sát trùng hay làm sạch nên khi được anh chăm sóc như vậy thì có chút bất ngờ. Cậu bỗng thấy anh có chút giống người bạn mà cậu quen cách đây rất lâu. Mỗi khi cậu bị ba đánh bị thương thì cậu thường tìm đến cậu ta sẽ luôn giúp cậu xử lý vết thương nhưng sau khi cậu ra rời đi thì cậu chẳng hay để ý đến việc mình bị thương nữa. Cậu nghĩ rằng dù gì cũng bị thương lại nên chẳng cần mất công xử lý làm gì, dán đại vài cái băng cá nhân đại cho nhanh.


Sau khi rửa sạch vết thương thì Hạo Nam liên chuồn ra ngoài, Lâm Phong không quên nhắc cậu:"Ra ngoài nhớ lấy bang cá nhân quấn lại đấy"


Anh thay đồ xong rồi ra ngoài, nhìn sang bếp thì thấy Hạo Nam đang đeo tạp dề nấu ăn. Lâm Phong đi lại gần, đứng sát lưng cậu:


"Cậu nấu gì thế?"


Hạo Nam giật mình, không biết Lâm Phong đã tắm xong từ khi nào


"Tớ nấu thịt kho với rau luộc thôi"


"Ồ"Hạo Nam quay lại thì thấy Lâm Phong đang mặc chiếc quần đùi đen và áo thun trắng dài mà mình đưa thì không khỏi hối hận. Chiếc quần đùi ấy làm nổi bật lên đôi chân thon dài, trắng nõn của anh, chiếc áo thun rộng làm lộ ra cặp xương quai xanh tuyệt đẹp.


Xấu hổ quá!


Cậu không biết mình sao lại nghĩ như vậy nữa liền quay về tiếp tục nấu ăn.


Lâm Phong không để ý lắm mà nhìn xuống chân của cậu:


"Cậu không băng lại à? Không sợ nó bị nhiễm trùng sao?"


"Nhà tớ hết băng cá nhân rồi, để sáng mai tớ đi mua" Hạo Nam đáp lại.


Lâm Phong thở dài đi lại cặp rồi lấy ra một cái băng cá nhân. Cùng lúc đó Hạo Nam mang đồ ăn đi lại, vừa đặt xuống bàn thì thấy anh quỳ xuống dán miếng băng cá nhân lên chân cậu.


"Tôi hay mang theo để dự phòng, không cần cảm ơn đâu"


"C-cảm ơn cậu"


Sau khi Lâm phong dán miếng băng cá nhân ấy lên chân Hạo Nam xong thì cậu liền chạy vào bếp lấy đồ ăn, gương mặt trắng trẻo này bây giờ đang không khỏi đỏ bừng lên, ai nhìn qua cũng có thể thấy rõ.


Chỉ là quấn băng thôi, cậu tự làm được mà!


----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro