CÁNH CỬA
Hòa Triệu chật vật lết về nhà sau buổi liên hoan tập thể, anh choáng váng dựa cửa, cố gắng mở cặp mắt mông lung tìm kiếm đôi dép bông của bản thân, sau cùng cũng ngả được thân hình cao lớn vào ghế sofa, nhẹ nhõm thở một hơi thật dài.
Ánh đèn màu vàng vẫn bật bên cạnh bàn, khiến Hòa Triệu cảm thấy bản thân không còn quá cô đơn như trước đây. Khóe mắt liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện một lúc, theo bản năng nhắc nhở, vẫn đóng.
Nói là nhà mình, không bằng nói là nhà đi thuê. Hòa Triệu năm nay 26 tuổi, anh không phải thiếu tiền đến nỗi phải đi thuê nhà thế này, mà là hai năm trước, Hòa Triệu bất hòa với ba mẹ, chuyển ra ngoài sống.
Thẻ bị đóng băng, tính cách tiểu thiếu gia nông nổi tùy hứng, nóng lòng muốn chứng minh đam mê của bản thân, dù đã thất bại rất nhiều lần, Hòa Triệu rốt cục cũng đến được một vị trí làm người ngưỡng mộ trong giới âm nhạc như hiện tại, nhưng anh vẫn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, không có hứng thú tìm hiểu tiếp.
Chủ của căn nhà anh thuê này, hai năm rồi, anh chỉ thấy mặt cậu có duy nhất một lần. Bây giờ đương nhiên Hòa Triệu đã có đủ khả năng xây một căn nhà, mua một mảnh đất, sống một cuộc sống xa xỉ hơn, nhưng anh lại lười thay đổi nhịp điệu hiện tại.
Hòa Triệu thở dài, anh đặt bọc tiền nhỏ lên bàn trà, đứng dậy vào phòng ngủ. Cuối tháng rồi.
Ngọn đèn bàn vẫn tỏa ánh sáng vàng nhu hòa, chiếu sáng chỉ một khoảng nhỏ, nhưng đêm đông lạnh lẽo lại thần kì làm người ta thấy bình yên đến lạ.
*
Chuyển biến quan hệ giữa anh với chủ thuê là vào một buổi chiều nọ.
Hôm đó, Hòa Triệu mới hoàn thành xong một bài hát mới, cơ thể và đầu óc đều rất mệt mỏi, tính về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Không ngờ khi anh mới bước chân vào phòng bếp đã phát hiện có người ngất dưới đất, anh hốt hoảng gọi điện cho trợ lí, gấp rút đưa người đến bệnh viện.
" Đói lả mà thôi, truyền dịch xong thì có thể về nhà. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. "
Hòa Triệu nhìn người trên giường, cố ý quan sát thật kĩ, anh cảm thán, thật gầy.
Anh đi sớm về khuya, hai năm ròng rã, có khi còn chẳng về nhà, nên bản thân cũng không biết người trước mặt sinh hoạt ra sao. Hòa Triệu chỉ biết rằng căn nhà luôn rất sạch sẽ, dụng cụ và đồ ăn đầy đủ, vô cùng tiện nghi, còn căn phòng của người này thì luôn khóa kín, dường như chưa bao giờ mở ra.
Như cách biệt với cả thế giới vậy.
Hòa Triệu kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh hoàng hôn hiếm hoi của mùa đông xuyên qua cửa sổ, phủ lên tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông, anh tùy ý gác chân, nghịch ngợm chiếc điện thoại mới mua, tất cả những tạp âm làm người ta mệt mỏi cả ngày nay dường như bị xóa tan trong bầu không khí yên lặng này, Hòa Triệu híp mắt nhẹ thở, thật dễ chịu.
Dù là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, trong thời gian thuê nhà, anh chưa bao giờ đưa bạn bè về căn nhà nhỏ đi thuê ấy.
Cánh cửa phòng luôn đóng chặt như một lệnh cấm vô hình, rất tự nhiên ép bản tính nông nổi kia xuống. Hòa Triệu ở bên ngoài phóng túng bao nhiêu thì khi về nhà lại nhẹ nhàng cẩn thận bấy nhiêu, như một chú mèo nhỏ, không dám giơ móng vuốt sắc bén dưới mi mắt của chủ nhân.
Chỉ nghe " ưm" một tiếng, người trên giường khẽ mở mắt, Hòa Triệu có chút khẩn trương nhìn thiếu niên trước mặt, ngón tay khẽ miết cái điện thoại, ấp úng không biết nói gì.
Anh còn không nhớ tên người ta.
Thiếu niên nghiêng mặt, dường như tránh né ánh mắt của anh, nhưng không ngờ cậu lại bắt đầu câu chuyện trước tiên. Giọng nói khàn khàn, hơi nhỏ, đánh vỡ khoảng không tĩnh lặng giữa hai người, " Anh có thể rút kim truyền dịch ra giúp tôi không ? "
Hòa Triệu khi ấy mới bừng tỉnh khỏi sự lúng túng, anh nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ phía đầu giường, ân cần hỏi người vẫn đang nhìn chăm chú kim tiêm trên tay, " Cậu không sao chứ ? Cậu còn nhớ tôi không ? "
Thiếu niên lúc này mới quay đầu lại, khuôn mặt có chút trắng bệch, đôi mắt mờ mịt, dưới hoàng hôn ánh lên màu nâu rõ nét hơn, không dám nhìn thẳng anh, chỉ rụt rè liếc qua rồi nói, " Cảm ơn anh, Hòa tiên sinh. Tôi ổn. "
Ra là còn nhớ.
Cũng phải thôi, lần nào anh trả tiền thuê nhà hằng tháng cũng kí tên mà.
Bác sĩ nhanh chóng rút kim tiêm cho thiếu niên, sau khi dặn dò những điều cần thiết, Hòa Triệu ngỏ lời đưa cậu về, cậu cũng không từ chối.
" Xin lỗi, chủ nhà, cậu tên gì ? "
" Tôi tên Lý Cảnh. "
Vừa về đến nhà, Hòa Triệu còn chưa kịp xây dựng mối quan hệ thân thiết thì người cũng đã muốn vào phòng đóng cửa. Anh luống cuống chạy đến giữ lấy bả vai của cậu, vụng về ngỏ lời, " Cái kia, Lý Cảnh, cậu vẫn chưa ăn tối mà đúng không ? Bác sĩ nói cậu phải ăn uống thật đầy đủ, cậu ăn cùng tôi đi."
Bả vai gầy yếu cứng nhắc trong chốc lát, thiếu niên đang do dự.
Hòa Triệu cũng không muốn bắt ép người ta, huống chi anh cảm thấy, tính cách của cậu khá hướng nội, trả lời anh đã là quá sức với cậu. Anh nhanh nhẹn rụt lại cái tay của mình, cười thỏa hiệp, " Tôi cảm thấy mình vẫn chưa đói lắm, hay là cậu ăn trước đi. Đừng ngại, cứ ăn thoải mái, tôi còn có chút việc phải làm nữa."
Trước khi xoay người về phòng, Hòa Triệu mơ hồ nghe thấy được tiếng cậu thở phào nhẹ nhõm, anh không nhịn được giương khóe môi, nhóc con thật nhút nhát mà.
*
Có lẽ chỉ duy nhất lần nói chuyện đó là dài nhất, nó tựa như dòng nhạc đệm nhẹ nhàng không đáng chú ý, cánh cửa phòng của Lý Cảnh vẫn mãi đóng, Hòa Triệu cũng hết cách bắt chuyện với cậu. Anh không có dũng khí gõ cửa phòng cậu, căn bản là khi đối mặt với cặp mắt quá mức tĩnh lặng kia, tất cả những lời lẽ xã giao đơn giản nhất cũng khó thốt ra, bầu không khí giữa hai người sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng lúng túng.
Hòa Triệu chán nản thở dài, anh thật sự rất muốn làm quen với cậu.
Hôm nay là đêm giao thừa.
Sau buổi tụ tập với bạn bè, Hòa Triệu từ chối khéo léo lời mời của đàn em, một mình anh bước chậm rãi trên con đường về nhà, hơi lạnh của mùa đông như thổi thẳng vào não, khiến đầu óc trống rỗng của anh thanh tỉnh hơn.
Năm nay, năm thứ ba từ sau khi rời nhà, Hòa Triệu lại tiếp tục trốn tránh ba mẹ anh. Ngữ khí của họ khi nói chuyện với anh đã ôn hòa hơn nhiều lắm, nhưng có lẽ họ vẫn không hiểu anh, họ vẫn cứng nhắc lôi kéo anh về nhà để thừa kế công ty của họ.
Hòa Triệu cụp mắt, tay nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, nhưng anh không ngờ tới, người bên trong cũng đang đẩy cửa ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều ngơ ngác.
Cuối cùng vẫn là Lý Cảnh quay mặt đi trước, cậu vô thức kéo cổ áo len cao lên, tóc bên tai hơi dài, nhưng ánh sáng từ ngoài hành lang vẫn làm Hòa Triệu thấy được vành tai hồng lên của cậu.
Hòa Triệu lúng túng đảo mắt, mở lời trước, " Cậu muốn đi đâu sao ? "
" ....Ừm."
" Tôi có thể đi cùng không ? "
" Được."
Giao thừa, gia đình tụ họp, chỉ có hai người họ cô đơn đi trên con đường nhỏ vắng vẻ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, Hòa Triệu dù có cố gắng căng tai ra đến hết cỡ cũng chỉ nghe được hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, anh trầm mặc nhìn cái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo của mình trên nền đường xi măng, đột nhiên nở một nụ cười như có như không.
Họ bước ra khỏi dãy nhà vắng lặng, rẽ hướng ra đường lớn, tiếng giày lộp cộp hóa thành giai điệu vui vẻ vang bên tai Hòa Triệu, làm anh có dũng khí bắt chuyện với cậu hơn, " Lý Cảnh, năm nay cậu cũng không về nhà sao ? "
Thật ngu ngốc, có năm nào anh về nhà đâu mà lại hỏi người ta như thể tìm thấy đồng minh như thế chứ ?
Bước chân đều đều của cậu có chút thay đổi, qua một hồi lâu mới thấy cậu đáp, " Ừm."
Một câu trả lời, không biết phải làm sao để tiếp tục. Hòa Triệu mím mím môi, có chút bất lực.
Ra đến đường lớn, khung cảnh ngay lập tức thay đổi. Trên vỉa hè, người người đi lại tấp nập, tiếng cười đùa, tiếng nhạc chúc mừng năm mới, nhộn nhịp nhốn nháo, ánh đèn từ những cửa hiệu bên đường xuyên qua cửa kính hắt lên dòng người đông đúc, như xóa tan thời tiết giá lạnh trong đêm giao thừa. Hòa Triệu trộm ghé mắt nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cậu cố gắng kéo cao cổ áo hơn, anh bật cười nói, " Lý Cảnh, cậu có uống được cà phê không ? Tôi mời ?"
Lý Cảnh ngước mắt, rụt rè lắc đầu.
Cùng lúc đó, màn hình lớn bên đường phát ra âm thanh của MC chương trình cuối năm, thời khắc đếm ngược tới rồi. Mọi người cùng nhau đồng loạt hô, thanh âm vang dội cả một khoảng đường, " 5, 4, 3, 2, 1,...Happy New Year..."
Hòa Triệu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế, trong tiếng pháo hoa ầm ĩ, cái lạnh lẽo thấu xương của mùa đông, cùng vài bông tuyết bay lả tả, anh quay sang thiếu niên có lẽ còn đang chìm đắm dưới màn pháo hoa đẹp mắt, nhẹ nhàng nói, " Lý Cảnh, chúc mừng năm mới ."
Thiếu niên quay đầu, mỉm cười với anh, cho dù âm thanh hơi nhỏ nhưng cũng làm Hòa Triệu cảm thấy vô cùng vui vẻ, " Chúc mừng năm mới."
Ít ra năm nay vẫn còn chưa quá cô đơn.
*
Muốn làm quen, không thể không chủ động.
Hòa Triệu lôi kéo cậu ngồi xuống cùng mình xem tivi, nhưng đến khi anh giật mình tỉnh lại thì mới phát hiện bản thân đã ngủ quên. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, Hòa Triệu xoa tấm chăn trên bụng, khóe miệng giương lên đầy vui vẻ.
Anh bước nhẹ đến trước cửa phòng của Lý Cảnh, giơ tay toan gõ thì cửa đã được người bên trong mở ra. Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn anh, rồi cụp mắt, lướt qua anh đi về phía nhà bếp.
Có lẽ là ngạc nhiên vì năm nay anh ở lại.
Mùi hương của thức ăn bay khắp nhà, Hòa Triệu hít mạnh một hơi, trong bụng đột nhiên truyền tới một trận âm thanh, làm thiếu niên đang nấu ăn hơi khựng lại, len lén liếc nhìn anh, đôi mắt linh động đáng yêu, Hòa Triệu cười trừ.
" Lý Cảnh, thật không ngờ cậu lại biết nấu ăn ."
" Lý Cảnh, đồ cậu nấu thật ngon quá đi mất."
" Lý Cảnh, để tôi rửa bát cho."
Dù trong căn nhà nhỏ chỉ có một mình tiếng của Hòa Triệu vang lên, anh cũng không hề cảm thấy nhàm chán, mà trái lại, anh lại cực kì hưởng thụ sự yên bình này. Thiếu niên không nói quá nhiều, nhưng từng câu từng chữ cũng không phải qua loa lấy lệ trả lời anh. Hòa Triệu đặc biệt yêu thích bộ dạng cậu yên tĩnh ngước mắt nhìn anh, nhu thuận đến nỗi suýt chút nữa anh ngộ nhận là mình có thêm một đứa em trai nhỏ.
Anh kéo cậu đến phòng của mình, đàn piano cho cậu nghe, hát cho cậu vài bản ballad anh đã sáng tác, trao đổi sở thích của mình với cậu.
Thời tiết nhanh chóng ấm lên, phút chốc đã sang xuân. Hòa Triệu vui vẻ rủ cậu đi siêu thị mua đồ, hai người bận rộn trong nhà bếp cả buổi sáng, cùng nhau nấu ăn, anh rốt cục nhận ra, Lý Cảnh đã cười nhiều hơn trước.
Nhưng cánh cửa phòng kia vẫn khóa chặt, tựa như cố chấp níu kéo, không dám phơi bày ra thứ quan trọng nhất, Hòa Triệu bỗng thấy trong lòng hụt hẫng. Anh vuốt nhẹ mép quyển sách đã đọc hơn phân nửa, quay về phòng mình.
" Tiểu Cảnh, em luôn luôn ở nhà."
Hòa Triệu tò mò hỏi người bên cạnh đang chăm chú xem tívi, ngón tay căng thẳng cọ xát với nhau, anh sợ rằng bản thân đụng tới điểm mấu chốt của cậu. Nhưng ngược lại với dự đoán, cậu chỉ khẽ liếc mắt, bình thản đứng dậy kéo anh vào phòng mình.
" Em là tiểu thuyết gia."
Căn phòng rộng rãi, hơi tối, giá sách trải dài từ cửa đến chiếc bàn gần cửa sổ, trong không gian thoang thoảng mùi chanh nhè nhẹ, Hòa Triệu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người thiếu niên trước mặt, cảm thấy có chút không thể tin nổi.
" Em thích Sherlock Holmes ?"
" Em là tiểu thuyết gia trinh thám, Holmes là nhân vật đáng để tham khảo."
Tiểu Cảnh với cặp kính tròn tròn trên bàn, cậu xoay người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vui vẻ nhìn anh cười, trong một khoảng khắc ngắn ngủi lướt qua, Hòa Triệu cảm thấy có quá nhiều thứ của cậu mà anh vẫn chưa hiểu hết. Anh bỗng nhiên không dấu vết cười khổ, không gian của cậu, anh cuối cùng cũng bước vào rồi, có lẽ cần phải chịu trách nhiệm thôi.
Hòa Triệu chăm sóc Tiểu Cảnh như một đứa em trai. Ba năm xa nhà, anh rốt cục cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thiếu niên nhu thuận, hơi gầy, thấp hơn anh nửa cái đầu, có chút kén ăn, ít nói, mỗi khi anh xoa đầu cậu sẽ khe khẽ mỉm cười, gò má trắng trẻo hơi hơi ửng đỏ, cậu ham mê viết lách.
Anh cứ nghĩ có khi mình chỉ cần an tĩnh sống như thế đến hết đời là được, bởi lẽ cuộc sống hiện tại thật quá nhàn hạ, có người để quan tâm, có thứ để đam mê, không bị ràng buộc trong bất kì một khuôn phép nào, tự do tự tại.
Nhưng Hòa Triệu còn chưa đi đến hết nửa đời người, anh giống một cậu bé con đang ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng những thứ viển vông, ảo tưởng cuộc sống màu hồng khó tồn tại.
Trong phòng thu âm quen thuộc, " phanh" một tiếng, anh ném vỡ chiếc điện thoại cảm ứng chỉ mới mua đầu năm nay, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Anh nắm chặt tay vịn ghế, làm thế nào cũng không áp chế được cơn cáu bẳn từ trong lòng muốn bạo phát ra ngoài. Nam nhân trừng đỏ đôi mắt nhìn chiếc điện thoại đã chia năm xẻ bảy dưới đất, vô tình lướt qua tấm kính phía đối diện, chật vật ôm mặt cắn răng, bất lực đến nỗi muốn khóc.
Chiều hôm nay, anh không về nhà.
Hòa Triệu không nhớ mình trải qua tối hôm đó thế nào, anh chỉ loáng thoáng nhớ được bản thân đã cố chấp nốc vào bụng một đống rượu mạnh, dạ dày cồn cào, mùi son phấn gay mũi của phụ nữ, chiếc cửa phòng quen thuộc, và khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Cảnh.
Anh ôm đầu ngồi dậy giữa chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là cơ thể mềm mại của ả đàn bà tối qua. Hòa Triệu ngửa cổ, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính, chiếu lên mái tóc lộn xộn của người đàn ông đang ngồi trên giường, thời khắc này, anh đột nhiên cảm thấy một sự chua xót không thể kìm nén nổi trào lên sống mũi, ép buộc tuyến lệ hoạt động. Hòa Triệu lấy tay che mắt, tự giễu một cái, giọt nước mắt xuôi theo gò má chảy xuống, đọng lại nơi chiếc cằm kiên nghị.
Anh khóc rồi.
*
Ba năm sau.
Hòa Triệu mệt mỏi kết thúc một ngày làm việc, anh ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ, đã hơn 10 giờ.
Bàn tay thon dài lắc lắc ly rượu trên bàn, uể oải chống cằm, rượu vang sóng sánh trong ly, không khơi dậy nổi hứng thú trong lòng anh.
Ban đêm của thành thị nhìn từ trên cao xuống hóa ra cũng nhạt nhẽo như thế, Hòa Triệu xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, dựa vào ban công phòng làm việc, đón từng trận gió mát mẻ thổi tới. Anh đột nhiên nhớ đến cậu chủ nhà ngốc nghếch ba năm trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
Đã ba năm rồi chưa gặp cậu.
Hòa Triệu còn nhớ buổi sáng hôm ấy, anh gấp rút sắp xếp quần áo chuẩn bị về nhà, nhạc cụ và nhạc phổ cũng không kịp mang theo, khi kéo vali đi ngang qua cửa phòng của Tiểu Cảnh, anh chợt dừng lại, dè dặt đứng trước phòng cậu, cuối cùng lấy hết dũng khí mà gõ cửa.
Nhưng không có ai đáp lại.
Hòa Triệu có chút lo lắng, anh đẩy cửa bước vào, phát hiện căn phòng không có ai.
Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng từ bên ngoài soi sáng toàn bộ căn phòng, anh còn có thể mơ hồ thấy được những hạt bụi nhỏ đang nhảy múa dưới dương quang màu vàng ấm áp. Drap giường màu đen phẳng phiu, vẫn là mùi chanh thoang thoảng lưu động trong không khí, giá sách chất đầy truyện trinh thám, bàn làm việc gọn gàng, yên bình vô cùng, khung cảnh này dường như vĩnh viễn không ai có thể đả động nó.
Anh ngơ ngẩn đứng lặng trước cửa, đầu óc trống rỗng, chẳng muốn cử động.
Đẹp đẽ như thế.
Hòa Triệu hoàn hồn, nhẹ nhàng đóng cửa, anh lấy vội tờ ghi chú trên bàn trà, một vài nét bút, cuối cùng cũng gấp gáp ra đi.
Lần chia xa đó, ba năm rồi cũng chưa có cơ hội tái ngộ.
Không phải anh không đến thăm cậu, mà đến rồi nhưng không gặp người. Ban đầu bấm chuông cửa, chào đón anh là một bà già phúc hậu, Hòa Triệu giật mình tưởng rằng Tiểu Cảnh đã bán căn nhà đi rồi. Nhưng nghe giải thích mới biết bà chỉ đến đây dọn vệ sinh mà thôi, chủ nhà sẽ không ở nhà trong một khoảng thời gian, anh cầm chiếc chìa khóa mà cậu gửi cho anh, vẻ mặt có chút bối rối.
Mọi thứ vẫn giống như lúc anh đi, chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút, nhạc cụ được lau dọn vô cùng chuyên nghiệp, Hòa Triệu suýt nữa là nghĩ rằng mình gặp ảo giác, vốn dĩ bản thân chưa từng rời khỏi nơi đây.
Anh tựa người trên ghế sofa, nhắm mắt hưởng thụ sự yên lặng hiếm hoi, anh muốn chờ cậu về.
Hóa ra bản thân mặc dù đã bước qua cánh cửa phòng cố chấp đóng im suốt ba năm kia rồi mà vẫn chẳng thể hiểu nổi trạng thái suy nghĩ của một người.
Anh có chút nhớ cậu, muốn gặp cậu.
Nhưng thế giới rộng lớn quá, Hòa Triệu cũng chỉ là một người nhỏ nhoi, anh không thể tìm nổi cậu giữa hàng tỉ người, cậu biến mất chẳng còn tung tích, để lại căn nhà kia, cái phòng ngủ mà anh vẫn chưa dám bước qua lần nữa.
Hòa Triệu rùng mình mở mắt, anh gấp rút kéo cửa xe lên, liếc nhìn chung cư quen thuộc, hôm nay là đêm giao thừa.
Phòng khách ấm áp, ánh đèn bàn nhu hòa, tiếng nói từ tivi truyền ra, vang vọng trong căn nhà nhỏ, Hòa Triệu lắc lắc ly rượu, chiếc nhẫn bên ngón áp út va chạm với thành thủy tinh, tạo ra một tiếng vang thanh thúy. Anh rút từ trong người ra tấm thiếp đỏ chói, đặt xuống bàn, nhếch mép cười nói :
" Tiểu Cảnh, em trai ngốc, hai tháng nữa là anh sẽ kết hôn, nếu cậu về thì nhất định phải tới nha."
Rồi như có việc gì vội vàng lắm, Hòa Triệu gấp gáp đi mất.
Trong nhà, ánh đèn chỉ chiếu sáng một góc nhỏ nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Ngoài kia, sau tiếng pháo hoa vui vẻ, tuyết rơi, bông tuyết theo gió bay nhẹ nhàng trong không khí, đáp xuống đất, nhanh chóng tan biến mất.
Đêm giao thừa năm nay, cứ như vậy trôi qua.
Hoàn.
Lão tử mù công nghệ
P/s : Xin cái nhận xét, cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro