Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Ngày gặp lại

Cuộc sống của Nam Gil, hay cả Do Hyun đều trôi qua êm đềm như những người hết sức bình thường trong xã hội. Chỉ là anh hiểu những điều đã xảy ra trong quá khứ quá sức dung chứa với một con người và khi biết Do Hyun cũng từng trải qua điều đó, anh đã tìm được sự đồng cảm.

Nhiều hơn một lần đôi mắt ấy tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Do Hyun ở cửa tiệm nổi tiếng, trong dòng người xen lẫn những xúc cảm kì lạ lớn dần trong suy nghĩ. Những lúc như vậy, cậu lại nở nụ cười, đôi khi bằng đôi ba lời trò chuyện rồi rời đi bằng sự luyến tiếc trong ánh mắt.

Nam Gil đã chạy theo bóng lưng gầy lặng lẽ của Do Hyun suốt một khoảng thời gian dài và rồi cậu biến mất trong một chiều lộng gió. Những làn khói nghi ngút từ tách coffee vừa được mang đến cuốn theo tâm tư anh về một miền xa xăm. Bản nhạc quen thuộc được vang lên và Nam Gil không thể ngăn bước chân mình đến quầy pha chế, nơi chàng trai dường như có thể biết điều gì đó về Do Hyun đang nhìn anh bằng đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Xin lỗi, chàng trai có mái tóc xám, cậu ấy không đi làm hôm nay sao?"

"Ý anh là Do Hyun? Điều gì đã khiến anh tò mò về nhân viên của cửa tiệm như vậy?"

"Tôi là hàng xóm của Do Hyun, bỗng nhiên cậu ấy biến mất mà không có lí do, tôi chỉ quan tâm một chút thôi..."

"Ồ, rất tiếc khi phải nói điều này. Cậu ấy vừa nghỉ việc và trở về quê vì một vài lí do cá nhân."

"Cảm ơn anh."

Nam Gil rời đi sau khi nhận thấy ánh mắt buồn bã khác lạ của Ji Hoon, anh chàng pha chế có vẻ thân thiết với Do Hyun. Anh chẳng bao giờ biết được lí do cá nhân đó là gì khi cả hai thậm chí không có một mối quan hệ nào được nêu tên. Bạn bè, hàng xóm hay một điều gì đó khác?

Tiết trời những ngày đông sang đặc biệt lạnh giá, Do Hyun vẫn chôn chân ở góc phố nhỏ, không cách nào giấu đi ánh mắt đỏ hoe như vừa mới khóc khỏi những người qua đường luôn tò mò về mọi thứ.

Do Hyun thậm chí có thể bật khóc bây giờ và bỏ mặc sự xấu hổ của bản thân, nhưng cậu đã không làm vậy. Hốc mắt đỏ cay xòe và khuôn mặt nóng bừng là những gì Do Hyun có thể cảm nhận được cho đến tận bây giờ. Cậu đã có thể ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây to lớn sau hơn một giờ lang thang giữa đêm và không tìm thấy lối về.

Mọi thứ đến quá đột ngột và Do Hyun vẫn còn hoài nghi về tất cả, cậu cần cái ôm của ai đó vào lúc này, hay cách mà một chàng trai nào đó vô tình bước đến và cho cậu vay mượn chút lòng thương xót. Nhưng cậu biết là chẳng có ai, thậm chí còn không tự an ủi được bản thân mình ngừng rơi nước mắt khi tiếp tục nghĩ về những điều vô nghĩa nào đó.

Seoul không nhỏ, nhưng cách mà cậu gặp lại Nam Gil khiến cậu tưởng chừng như nó nhỏ bé vô cùng. Anh hai lần nhìn thấy Do Hyun khóc, hai lần an ủi cậu và vô số lần cậu nghĩ về anh khi đầu óc sáo rỗng và nhàm chán.

"Nghe nói em về quê, nhưng tại sao lại ở đây giờ này?"

"Vậy lí do khiến anh ở đây là gì, nó có phải là sự trùng hợp không?"

"A-anh vẫn nghĩ là không có sự trùng hợp nào cả."

"Thế em sẽ nghĩ mình vô tình đi ngang nơi này và gặp được anh."

Do Hyun nói nhưng cậu không cười như mọi lần. Tiếng thút thít cứ thế phát ra và không cách nào chấm dứt, nó khiến Nam Gil cảm thấy khó chịu, nhưng không phải vì Do Hyun. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, có lẽ cậu có hàng tá lí do để bật khóc và anh sẽ không ngạc nhiên thậm chí khi cậu nói rằng chỉ cảm thấy lạnh. Hơi vô lý đó nhưng vì đây là Do Hyun, một chàng trai anh vừa mới quen tuần trước.

"Em ở đây, với chiếc vali trong tay và bật khóc như đứa trẻ lạc mẹ vậy!"

"Em thật sự trông như đứa trẻ lạc mẹ sao?"

"Có khi còn tệ hơn như vậy nữa."

Do Hyun lại im lặng và không nói gì, Nam Gil ngồi bên cạnh nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu và không thể vơi đi nỗi buồn.

"Anh biết thậm chí là rất khó, nhưng vẫn muốn hỏi có thể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em không?"

"Chỉ là vài chuyện vặt thôi, và em cảm thấy tuyệt vọng một chút."

"Về chuyện gì thế?"

"Về mẹ em."

"Nói cho hyung nghe được không?"

"Hyung thật sự quan tâm em như vậy sao?"

Do Hyun lau nước mắt trên khuôn mặt nóng bừng của mình, nó sưng lên và trông thảm hại hết sức. Cậu đã tự trách bản thân rất nhiều, và giờ đây mọi thứ đã quá muộn.

"Như cách em đã gọi anh là hyung, nó không hẳn chỉ là một cách xưng hô có phải không?"

"Em nghe tin mẹ bị tai nạn vào sáng nay, và em bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng để có thể trở về gặp bà ấy..."

Cậu nhìn thấy mọi thứ nhạt nhòa trước đôi mắt và những giọt lệ lần nữa tan vỡ. Do Hyun trông bé nhỏ và yếu đuối biết nhường nào, thậm chí anh không thể làm gì ngoài cái ôm với mong muốn rằng có thể an ủi cậu.

"Nhưng em sẽ có thể trở về với chuyến tàu sau đó, chỉ chậm hơn một chút thôi mà."

"Không, chẳng còn chuyến tàu nào có thể đưa em đến gặp mẹ ở bên kia thế giới cả."

Nam Gil cảm thấy tim mình hẫng nhịp và Do Hyun gào lên dưới màn đêm thăm thẳm, trong vòng tay anh. Cậu đã thật sự tuyệt vọng khi Nam Gil ngồi đó và lắng nghe nỗi lòng mình, và anh ôm lấy cậu để những chơi vơi dần tan biến theo cơn gió lạnh ngày giao mùa.

"Anh xin lỗi, nếu anh có thể biết điều đó sớm hơn, xin lỗi em..."

Anh dùng những câu từ êm dịu thổi vào tai Do Hyun và cậu quên đi cái nóng rát da trong tâm trí, cả những cơn sóng cuộn trào. Cậu nhìn thấy một vùng đất bình yên, nơi cậu lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi có tiếng ca ru cậu vào giấc ngủ những ngày còn thơ.

Do Hyun trở về Busan rạng sáng ngày hôm đó với một lời tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại. Như vậy là kết thúc cho một tình bạn mà Nam Gil đã mường tượng ra trong tâm trí, kết thúc cả những cảm xúc đơn thuần chỉ vừa kịp ươm mầm trong trái tim anh. Do Hyun mang theo hình bóng nhỏ mà anh đã theo đuổi một khoảng thời gian dài, để giờ đây anh lại cất giữ cho riêng mình một thứ tình yêu nhạt nhòa của tuổi trẻ.

Jung Nam Gil - một chàng trai miệt mài theo đuổi những đam mê khi còn là một đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường, khi ấy sống hết mình vì âm nhạc, nào biết đến thứ gọi là tình yêu. Cả đời này anh cũng không nghĩ mình lại rung động trước một cậu trai nhỏ nhắn khi cậu lướt qua và mang theo hương thơm nhạt nhòa của một loài hoa không biết tên.

Nam Gil đã yêu như thế, vội vàng và thơ ngây. Anh yêu bằng tất cả tấm chân tình để rồi rời đi mà không còn xót lại trong trái tim chút dư vị về những ngày tháng hạnh phúc mà hai người đã có. Như một bản nhạc tuyệt đẹp, rồi kết thúc của nó cũng chỉ có thể nằm sâu đâu đó trong trái tim mỗi người.

Ngày hôm đó lại khác, cách Do Hyun bước đến quá đỗi bình thường trong trí nhớ của Nam Gil. "Hôm nay anh không uống coffee nữa sao ạ?" là điều mà Do Hyun đã hỏi, giọng nói ngọt ngào trái ngược vị đắng của coffee. Anh yêu thứ dư vị còn vương trên đầu lưỡi, yêu cách chúng trở thành một phần trong cuộc sống. Rồi một ngày anh lại yêu thêm cái con người nhỏ bé đâm sầm vào mình trong đêm tối lặng lẽ, cách cậu vỡ òa trước một kẻ xa lạ và yêu cả những âm thanh quá đỗi nhẹ nhàng xuất phát từ cậu trai mang tên Park Do Hyun.

Nam Gil biết mình thật sự đã yêu, không vội vàng và cũng chẳng còn ngây dại. Anh ôm lấy cậu vào lòng, khi những giọt nước mắt ấy tuôn rơi thấm đẫm trái tim anh. Cậu đã rời đi, mang theo tình yêu vừa chớm nở về khoảng trời của riêng cậu.

Đã nhiều tháng trôi qua và Nam Gil học cách quên dần những kỉ niệm trong quá khứ, anh rảo bước, đưa mắt nhìn những vạt nắng chói chang của ngày mùa hạ. Nó nóng bỏng, đốt cháy bước chân anh, và một nụ cười xuất hiện xoa dịu mọi cảm xúc.

"Anh vẫn thường lơ đễnh thả trôi tâm hồn vào đâu đó như vậy sao?"

"Không hẳn, hoặc là có? Anh cũng không chắc nữa."

Nam Gil trả lời trước cả khi anh kịp nhận thức, mọi thứ đều quen thuộc như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh khẽ mỉm cười, để bản thân tin vào sự thật ngay trước mắt anh.

"Nam Gil hyung, em và bố vừa chuyển đến đây vào tuần trước."

"Em vẫn sống tốt, đó là điều anh có thể nghĩ phải không?"

"Chẳng phải anh là người đã khuyên em nên làm vậy vào tối hôm đó sao? Cảm ơn anh."

"Anh vẫn không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau, Do Hyun à!"

Do Hyun đang đứng ngay đây, có thể là tình yêu của đời anh, hoặc không là gì cả. Nam Gil sẽ nhớ cách cậu bước đến nơi này và nở nụ cười xinh đẹp hơn cả những ánh nắng soi sáng cuộc đời anh.

Nam Gil đã yêu, và anh biết mình cần thời gian để hiểu rằng Do Hyun cũng đang cảm nhận điều đó...




_𝙴𝙽𝙳_

𝟷𝟺:𝟶𝟹|𝟸𝟶.𝟶𝟽.𝟸𝟷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro