Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Trải lòng

Do Hyun có chút hổ thẹn khi phải thừa nhận điều đó trước mặt Nam Gil, cậu chỉ thấy anh cười, vì việc cậu vừa trải qua coi như chưa có người đàn ông nào từng gặp phải.

"Trông cậu giống như rất dễ dàng bị sàm sỡ bởi một tên đàn ông, thậm chí có vài gã biến thái vừa làm ra mấy vụ cưỡng hiếp và bị tống vào tù với cái mức án chết tiệt."

Nam Gil hoàn toàn tức giận khi nói về vụ việc đó và anh nhận ra nét mặt ửng hồng bị giấu đi sau cái xoay lưng của cậu. Anh đã cố gắng suy nghĩ gì đó để cậu không nghĩ rằng đó là một lời trêu ghẹo hay điều gì tương tự như thế.

"Tại sao cậu lại lang thang ở đây vào giờ này?"

"Tôi vừa tan làm, hôm nay muộn hơn một chút."

"Cậu ở trong khu phố này sao? Hãy để tôi đưa về."

"À... anh có thể đến nhà tôi xử lí vết thương trước đã."

Do Hyun chợt nhận ra cánh tay thấm đẫm màu đỏ tươi của Nam Gil vì cú ngã vừa rồi, anh dùng tay đỡ cả thân mình khi bị lao vào mà không hề được báo trước.

"Nhà tôi cũng ở trong khu này nên cậu không cần cảm thấy ngại hay gì đâu."

Cậu đã không ngờ được người vừa nãy còn buông lời mắng chửi cũng chính là người con trai trước mặt. Nam Gil thật khác lạ, anh có nhiều bản ngã riêng biệt mà Do Hyun không thể hiểu về bất cứ bản ngã nào.

Mái đầu xám khói của Do Hyun vẫn nhấp nhô trong tầm mắt anh, và dừng lại ở vết thương trên đầu gối đang được Do Hyun bôi thuốc sát trùng. Nam Gil đã ở nhà cậu trong khi cả hai còn chưa biết tên nhau, và có ai đó sẽ nghĩ anh là một tên biến thái hoặc tình nhân của cậu trai ở căn hộ nhỏ 109 với tư thế ám muội khó tả nếu họ có thể nhìn thấy điều này.

Chỉ là trong một vài góc nhìn sai lệt và Nam Gil bỏ mặc điều đó khi Do Hyun lại nghiền ngẫm một vài điều mà anh không thể nhìn thấu.

Do Hyun khác lạ sau khi tiếp nhận cuộc gọi đến vừa kết thúc, cậu vẫn ngồi bệt trên đất và tầm mắt đang ở ngay đối diện người của Nam Gil. Anh bối rối và không biết nên mở lời từ đâu, khi những giọt nước mắt đột nhiên tuôn rơi trên gò má cậu.

Anh có thể nghĩ rằng cậu còn hoảng sợ vì những điều mình vừa trải qua nhưng nó thật vô nghĩa, vì anh chắc rằng Do Hyun vẫn ổn suốt đoạn đường trở về nhà ban nãy.

"Thôi nào, nếu cậu khóc bây giờ thì không có ai vỗ về cậu đâu."

Do Hyun đang cố kìm nén những giọt nước khi Nam Gil cất lời, cậu chỉ cảm thấy xúc động một chút và yếu đuối đến mức có thể khóc ngây bây giờ, thậm chí là trước một chàng trai xa lạ như Nam Gil.

"Tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra với cậu không?"

"Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ gia đình, nhưng... nhưng nó khiến tôi buồn..."

Nam Gil im lặng và nhìn Do Hyun bắt đầu thút thít như một đứa trẻ, khuôn mặt đau đớn và những nỗi niềm dường như không thể nói thành lời khiến tim Nam Gil thắt lại. Anh cũng từng bật khóc như thế, khi những uất nghẹn dần được nuôi lớn theo thời gian.

"Được rồi, hãy chia sẻ cùng tôi nếu cậu đủ tin tưởng."

Anh thở dài, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu. Do Hyun như được vỗ về, cậu gục đầu vào người của Nam Gil rồi bắt đầu nức nở. Khi ấy cậu như quên hết mọi thứ, quên đi cả nỗi đau từ lòng thương xót dành cho người mẹ ở quê nhà.

Thời gian như cuốn đi tất cả nỗi buồn, Do Hyun lau nước mắt, trấn an mình trước cái nhìn khó hiểu của Nam Gil. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về việc có một cậu trai gục đầu vào người anh khóc suốt nữa giờ, và những lời an ủi được anh thốt lên nhưng chẳng hiểu mục đích của chúng. Nhưng nó có thể xoa dịu Do Hyun, anh mừng vì điều đó.

"Tên tôi là Do Hyun, cảm ơn anh vì mọi thứ."

"Ừm, hãy gọi tôi là Nam Gil."

"Anh có muốn uống gì đó cho ấm áp chút không?"

"Không, tôi sẽ về nhà."

Do Hyun gật đầu và đồng ý và anh có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ khuôn miệng cậu. Khu nhà trọ dần tối đèn, chỉ còn cậu và anh bước đi trong lối nhỏ.

"Điện đường vừa hỏng hóc mấy hôm nay, lần sau cậu hãy về sớm hoặc là đi cùng ai đó có thể bảo vệ được cả hai."

"Tôi hiểu rồi, thành thật xin lỗi anh vì chuyện vừa nãy."

"Cậu chẳng làm gì nên không cần xin lỗi, dù sao đây cũng là một khu phố nguy hiểm..."

Nam Gil cố lờ đi việc cậu đã khóc đến khi khuôn mặt hồng hào lên trông thấy. Nó làm anh ngại ngùng kể cả khi không muốn thừa nhận, rằng cậu đã trông mềm yếu và bé nhỏ đến mức hầu như cần được bảo vệ trong vòng tay.

"Cậu mau vào nhà đi, tôi có thể về được rồi."

"Tạm biệt anh."

Anh đã đứng đó cho đến khi phòng trọ nhỏ của Do Hyun tối đèn, mọi thứ đến quá đột ngột và Nam Gil không biết phải làm thế nào mới phải. Anh thở dài, an ninh của khu này phải nói là dở tệ, anh cũng chẳng dám tưởng tượng đến việc tên biến thái kia sẽ làm gì đó với cậu. Nam Gil nhanh chóng trở về nhà khi cái lạnh của gió đêm thấm vào da thịt.

Ngày hôm sau Do Hyun vẫn đi làm với quầng thăm trên mắt và trông cậu chán nản hơn mọi khi. Sau tối hôm qua cậu đã nghe những người hàng xóm của mình nói về việc sửa lại những bóng đèn điện của khu phố và sẽ có vài bảo vệ trực đêm, mọi thứ khiến cậu an tâm hơn phần nào. Nam Gil nói anh cũng ở đấy, vậy mà từ lúc chuyển đến đã hai năm cậu chưa bao giờ gặp anh, thật khiến người ta tò mò.

Cậu lại nhìn thấy Nam Gil đến Starbucks vào mười giờ sáng, như mọi khi và không có gì thay đổi, Do Hyun vẫn là người mang nước đến cho anh. Bằng cách nào đó, một người đồng nghiệp của cậu đã nhận ra điều đó...

Do Hyun muốn giấu đi khuôn mặt của mình vào một nơi nào đó để Nam Gil không thể nhìn thấy, và anh cũng sẽ không có cơ hội săm soi từng vệt phiếm hồng trên đôi má cậu. Chuyện tối qua khiến Do Hyun cảm thấy xấu hổ còn Nam Gil thì vẫn không cách nào quên được.

"Sao rồi, ổn chứ?"

"Ừm... tôi... mọi thứ đều bình thường cả thôi."

Nam Gil khẽ thở dài, dù sao anh cũng nên quan tâm Do Hyun một chút sau những chuyện đã xảy ra tối qua. Trông cậu như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, một con người có vẻ yếu đuối hơn bề ngoài của cậu. Anh còn chưa kịp trả lời thì Do Hyun đã tiếp tục nói, bằng một chất giọng khẩn trương.

"Vết thương của anh sao rồi? Mặc dù nó không quá nghiêm trọng nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh lắm..."

"Cũng ổn thôi, vài vết xước ngoài da."

"Vậy thì tốt rồi..."

Do Hyun cảm thấy bối rối trước vẻ ngoài dửng dưng của Nam Gil, cậu quyết định rời đi nhưng anh lại lên tiếng.

"Hôm nay cậu tan ca mấy giờ?"

"Chín giờ."

Cậu mỉm cười trước khi bắt gặp ánh mắt Nam Gil khẽ lay động, có một chút gì đó lạ lẫm và không thể nhìn thấu. Do Hyun chẳng bao giờ muốn tò mò về người khác, chỉ trừ Nam Gil thôi.

"Tôi có một số công việc cần giải quyết, nếu có thể tôi sẽ về cùng cậu tối nay."

"Chẳng phải đã có bảo vệ trực đêm cho khu phố của chúng ta sao, tôi nghĩ là không cần làm phiền anh đâu."

"Dù sao cũng là hàng xóm, tìm một người bạn đồng hành cũng không quá nhàm chán."

Do Hyun nhìn Nam Gil đầy vẻ thắc mắc, cậu chỉ kịp để lại vài lời trước khi tiếp tục công việc của chính mình. Một người đồng nghiệp của Do Hyun, anh ấy nhìn thấy cách Nam Gil hướng ánh mắt về phía cậu có vẻ khác lạ. Không phải dịu dàng yêu thương, nhưng đương nhiên một chút chán ghét cũng không có, và đó là điều mà Ji Hoon hay cả Do Hyun đều không hiểu.

"Này Do Hyunie, em quen chàng trai đó sao?"

"Tối qua em bị cướp, mặc dù em làm anh ấy bị thương nhưng anh ấy đã đưa em về nhà."

"Ồ, trông anh ta cũng tử tế đấy nhỉ?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh chỉ tò mò thôi."

Jung Ji Hoon - nhân viên pha chế, một chàng trai ấm áp và Do Hyun luôn thừa nhận trước mọi người rằng mình thích Ji Hoon. Đó là một lời bông đùa và anh thì chẳng ngại về việc sẽ yêu Do Hyun đâu.

"Lí do nào đã khiến em ở đây vậy Do Hyun?"

"Ồ, sao đột nhiên anh lại hỏi về nó?"

Do Hyun chán nản nhìn cơn mưa nặng hạt dưới bầu trời mùa thu, đường phố vắng bóng người còn cái lạnh vẫn thấm vào da thịt cậu từng hồi.

"Chia sẻ vài điều sẽ khiến em nhẹ lòng hơn đó."

"Em nghĩ mình thích coffee, đó không hẳn là lí do nhưng giờ em lại ở đây. Có lẽ em thật sự nên tìm một công việc phù hợp hơn với mình."

Cậu tiếp tục nói và Jo Hoon vẫn lặng lẽ lắng nghe, cơn mưa kéo dài hai tiếng và dừng lại lúc mười giờ tối, nó khiến Do Hyun không thể tan làm đúng giờ và quên mất lời hứa của Nam Gil lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro