Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Trùng hợp hay duyên phận?

Nam Gil đến cửa hàng tiện lợi mỗi ngày để giết thời gian và tìm một vài thứ có thể giúp tủ lạnh của anh bớt đi phần trống trải, anh bỏ vào giỏ xách vài món đồ rồi đến quầy thanh toán. Chàng trai mới đến với cái miệng khôn ngoan luôn làm vừa lòng khách hàng của cậu ấy, nhưng Nam Gil chẳng mấy để tâm, anh lướt sns và nhìn ngó xung quanh trước khi đến lượt của mình.

"Ờm..."

"Anh cần điều gì sao ạ?"

"Xin lỗi, cậu trông giống như một nhân viên ở Starbucks?"

"Vâng, tôi ở đây để giúp một người bạn của mình, dù sao tôi cũng là một sinh viên vừa tốt nghiệp nhàn rỗi."

"Chọn giúp tôi một loại nước mát trong tủ nhé."

Anh hẳn đã cảm thấy cậu trông quen mắt đến nhường nào khi gỡ bỏ chiếc mũ trắng trên đầu trước khi anh rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Nam Gil thường ghé qua cửa tiệm nổi tiếng Starbucks và đến một thư viện gần đó mỗi lúc trống rỗng, vài thói quen chống chán của Nam Gil khi anh chẳng có việc gì để làm.

Khi ấy, có một cậu trai phục vụ đã buông vài lời bông đùa vì thắc mắc về đồ uống của vị khách mới đến. Nam Gil thường uống cà phê mỗi ngày, thật hiếm hoi khi anh gọi thêm đồ ngọt và đủ lâu để cậu có thể nhận thói quen ấy cho đến một ngày cacao nóng là thứ duy nhất được anh nêu tên.

"Hôm nay anh không uống cà phê nữa sao ạ?"

Cậu hỏi, có một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt anh nhưng ít thôi, và cậu đã nhanh chóng nhận ra điều đó. Hôm ấy Nam Gil đến sớm hơn mọi khi, anh đi một vòng sau đó chỉ gọi một đĩa bánh và chúng được mang lên bởi cậu.

"Có lẽ, tôi muốn thay đổi một chút thôi."

"Vâng ạ, tôi sẽ mang cacao nóng đến ngay đây."

Anh chẳng rời mắt khỏi màn hình điện thoại và cậu rời đi sau đó. Cậu trai với nụ cười luôn nở trên môi và một thái độ phục vụ khiến anh khá là hài lòng, chỉ cần không nói quá nhiều là được.

Vào một buổi chiều của nhiều ngày sau đó, anh đến và vô tình tìm kiếm bóng hình của một chàng trai quen thuộc nhưng rồi lại chẳng thấy đâu. Nam Gil chẳng hay tò mò về người khác, chỉ là đủ lâu để anh nhận ra sự thay đổi nhỏ ở Starbucks, không phải ở anh.

Vẫn như mọi khi, Nam Gil đến thư viện và chọn cho mình một quyển sách có tựa đề "The power of habit". Anh không biết vì sao mình lại chọn nó nhưng tâm lý học không phải một lựa chọn tồi tệ.

"Anh muốn uống một chút không, đại loại là coffee? Trông anh có vẻ đang chán chường lắm."

Nam Gil rời ánh mắt ra khỏi những dòng chữ và nhìn về phía chàng trai có mái tóc khói nôm đáng yêu, vì nó hợp với cậu một cách kì lạ nhưng Nam Gil không thích suy nghĩ những từ ngữ hoa mỹ để có thể diễn đạt tâm lý của chính mình.

"Ồ, bất cứ khi nào cậu xuất hiện và đều nói về coffee? Cậu trông có vẻ chấp niệm về nó nhiều hơn là sự chán chường của tôi đấy."

"Thật ra anh có tin vào sự trùng hợp và duyên phận không? Tôi vừa đến cửa hàng để mua chút đồ uống và chỉ còn hai chai coffee mà thôi."

"Và cậu định chia sẻ nó với tôi sao?"

"Vâng, và tôi có thể ngồi ở đây không?"

"Tất nhiên rồi, cậu có thể ngồi ở bất cứ nơi nào mà cậu thích."

Cậu trai mới đến vui vẻ ngồi xuống đối diện, với quyển sách dày cộp khiến Nam Gil có phần ngạc nhiên. Cậu trông đẹp đẽ hẳn ra với cách ăn mặc thời trang của mình, điều đó chẳng làm anh trở thành một kẻ thích soi mói người khác đâu.

"Thế hôm nay cậu được nghỉ phép à?"

"Đôi lúc cũng cần một ngày nghỉ chẳng phải sao?"

"Ừm, hẳn là vậy."

Do Hyun chỉ vô tình đến nơi này và gặp Nam Gil, với hai chai nước và cậu không thể một mình uống hết, cậu chia sẻ nó cùng với anh. Một chàng trai điềm đạm và ít nói, đó là những gì Do Hyun có trong trí nhớ khi gặp anh lần đầu tiên ở cửa tiệm mà mình làm việc.

Họ vẫn im lặng cho đến khi Nam Gil đóng lại quyển sách trên bàn, vì vốn dĩ người lạ làm gì có chuyện để nói cùng nhau. Nam Gil đã nghĩ vậy vì anh chẳng buồn bắt chuyện với cậu trai ngồi đối diện đã chia sẻ nước uống với mình, còn Do Hyun lại muốn tập trung một chút về quyển sách hay ho mà cậu vừa tìm được tuần trước.

"Tôi nghĩ mình nên về rồi, xin lỗi cậu."

"Ồ không sao đâu, anh không phải xin lỗi vì chúng ta chẳng có cái hẹn nào trước đó mà."

"Được rồi, tôi sẽ tin vào sự trùng hợp mà cậu nói vào lần tới nhé."

Do Hyun mỉm cười gật đầu và anh rời đi. Có lẽ Nam Gil sẽ chẳng bao giờ biết được anh là vị khách đầu tiên của cậu, với tách coffee yêu thích được gọi đến mỗi ngày. Cậu tò mò về chàng trai trầm lặng ngồi bên chiếc bàn gần khung cửa sổ, với ánh nhìn xa xăm và hoàn toàn trống rỗng.

Cậu đã nghĩ anh sẽ để lại điều gì đó nhiều hơn một lời tạm biệt, như một cái tên chẳng hạn. Nhưng không, Do Hyun chỉ đang tự khiến mình khổ sở với những suy nghĩ về việc tìm một người có thể trò chuyện cùng cậu sau khi tốt nghiệp suốt mấy tháng qua, và có lẽ cậu sẽ được biết tên anh vào lần sau...

Do Hyun vẫn đến thư viện vào hôm sau nhưng không còn gặp Nam Gil nữa, vì linh cảm của cậu chẳng lúc nào đúng. Cậu đã xin nghỉ phép ba ngày để được giải tỏa vì công việc quá mười hai tiếng mỗi ngày. Giờ đây đầu óc cậu trống rỗng với những điều mà mình đang làm, không phải một công việc ổn định cũng chẳng phải thứ mà gia đình mong muốn.

Và dù sao thì Do Hyun cũng có thể ở nơi này một mình đến khi trời tối và đọc nốt quyển sách dày cộp vào ngày nghỉ cuối cùng. Mọi thứ trôi qua yên bình với tiết trời mùa thu se lạnh, Do Hyun chỉ cần có thế...

___

Màn đêm bao bọc lấy bước chân Do Hyun trong con phố nhỏ vắng người và không có ánh sáng từ những ngọn đèn đường như thường lệ, cậu cảm thấy một đợt ớn lạnh từ phía sau và bắt đầu chạy thục mạng. Tiếng bước chân dồn dập và tim Do Hyun đập loạn bởi gã đàn ông vừa dồn cậu vào chân tường.

Gã nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của cậu và nở nụ cười khoái trá, một tên cướp của biến thái mà cậu đã nhìn thấy nhiều lần trên thời sự vẫn lộng hành trong các con phố nhỏ vào ban đêm. Do Hyun không chắc chắn về bất cứ điều gì kể cả khi bản thân là một cậu trai đã trưởng thành, ai mà biết được tên biến thái ấy sẽ nhắm vào đâu và làm gì với cơ thể cậu.

Cậu đánh cược một lần, cắn thật mạnh vào bàn tay thô ráp của gã trước khi gã kịp đưa tay vào quần cậu và lấy đi bất cứ thứ gì.

"CƯỚP!"

Do Hyun lại chạy hết tốc lực về phía con đường lớn sáng đèn, vì cậu biết đường trở về nhà tối tăm và còn hơn hai trăm mét, chẳng dám tưởng tượng việc cậu sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho gã đàn ông bệnh hoạn.

Tiếng bước chân ở phía sau vẫn dồn dập và Dohyun dường như không còn nghe được điều gì khi dùng hết sức mình để va vào một thân hình nào đó và cả hai ngã sõng soài trên đất. Trán cậu vừa cảm nhận một chút âm ỉ và người đàn ông kia với đôi tay trầy xước khẽ rít lên trong cơn đau bất ngờ ập đến.

"Ôi chết tiệt, quỷ tha ma bắt tên khốn khiếp làm ra chuyện này!"

Do Hyun bỏ qua lời mắng mỏ đặc biệt dành cho mình và nhìn về con phố tối tăm không một bóng người, gã đã biến mất đâu đó mà cậu sẽ không bao giờ biết được. Nỗi sợ ở ngay trước mắt và Do Hyun chẳng biết nên làm gì, cậu chỉ ngồi đó, trố mắt nhìn chàng trai quen thuộc đến không ngờ.

"Này, cậu làm sao thế?"

Nam Gil là một người tử tế nhưng lại rất dễ nổi cáu với bất cứ ai, kể cả khi đó là cậu trai đã chia sẻ cho mình một chai coffee của cậu ấy. Chẳng có lí do gì Nam Gil phải dịu dàng với kẻ đã đâm sầm vào anh bằng cả cơ thể và để lại trên cánh tay trắng ngần những vết xước dài và rỉ máu.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vì tôi đã quá hoảng sợ với tên cướp biến thái mà mình vừa gặp phải."

Do Hyun tiến đến và xuýt xoa những câu từ mềm mại, cậu thậm chí có thể dùng toàn bộ cơ thể này để bày tỏ sự thành tâm của bản thân mình. Đôi môi Do Hyun vẫn không ngừng run rẩy và dường như Nam Gil hiểu được điều gì đó. Anh gượng dậy, kéo cả hai có thể đứng vững sau sự cố vừa rồi.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi nghĩ mình hoàn toàn ổn với những vết thương, nhưng việc vừa bị sàm sỡ thì không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro