Văn Bản 6 - Hy Vọng Nơi Tôi
Người cao khỏe đứng trước mặt tôi bây giờ là Tri Sơn, cậu ta vỗ về an ủi, rờ đầu tôi như muốn ôm chầm lấy vậy, cũng hay thì thầm cổ vũ tinh thần tôi
Chính lúc ấy tôi đã là rất tồi tệ vậy nên càng nghĩ bi quan lại khóc to hơn, lần đầu tiên tôi không cố giữ nước mắt mình, lần đầu tiên tôi buông thả tất cả, để giọt nước chảy dài trên má, hai mắt thì vẫn cứ híp chặt nhưng thật sự đang rất cay và rát. Tôi bây giờ là muốn trở về con người của trước kia không kêu ca khóc lóc trước mặt ai như hiện tại .. nhưng thật chất cũng có một phần nhỏ nào đó muốn được an ủi, bao bọc, không phải là ai cũng được mà phải là cậu ấy, tia hy vọng trước mắt tôi hiện tại, người đang cảm thấy buồn tuổi thay tôi, nét mặt không chút vui vẻ, luôn miệng bảo tôi đừng quá âu lo hay rầu rĩ, đến cuối cũng sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất thôi
-"Đừng lắng lo quá mà, mi mắt cậu đỏ rồi kia, thôi đừng nghĩ nhiều nữa nhé, Văn Nhân"
.. Cậu ta nói nhiều lắm, tôi cảm thấy lòng mình được an ủi, nhẹ nhàng hơn hẳn những lúc chật vật một mình..
Tôi nất to hơn. Cậu ta thấy nước mắt tôi rơi lã chã nên chẳng hỏi thêm gì, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi kê đầu tôi lên bờ vai cậu ấy. Biết rõ lắm là tôi sẽ không dám rơi nước mắt trước mặt ai, cậu ta cũng chẳng tò mò, không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, chỉ thản nhiên hành động như thể đã làm chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, tôi thả người không còn lý do gì để chống cự, buông xuôi tay chỉ biết được đà thì càng lúc lại càng khóc lớn.
Bản thân thật sự đã là quá ích kỷ mà lại cố kìm lại những giọt nước mắt trong thời gian qua, nó nóng ran cả khuôn mặt, cảm giác không quen chút nào cả, tôi cảm thấy khó chịu với bản thân và những việc mình đang làm, nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là vì tôi muốn khóc mà thôi, chính tôi và cũng chẳng có việc gì để tôi phải bực tức vì giờ đây có người chịu ôm tôi vào lòng dù chỉ mới thấy tôi cúi đầu kìm nước mắt chứ chưa được tôi chia sẻ chuyện gì đã xảy ra. Đúng là tôi đang làm sai nhưng không phải vì tôi khóc mà là đang cố gạt bỏ ý nghĩ bản thân tôi cũng cần được quan tâm
Tôi vẫn còn thút thít thì cậu ta vẫn còn ôm chặt
Tôi đã từng ghét gương mặt cậu ấy. Rất không thích, thứ phiền hà hay để ý đến tôi, cậu ta hoàn hảo đến độ không cần một cá nhân nào chê trách tôi cũng đã tự so sánh bản thân tôi với cậu ta rồi. Nhưng bây giờ đây cậu ta ấm áp, bao bọc lấy tôi.. bản thân tôi đang nằm gọn trong vòng tay cậu ta. Cậu ta xoa lưng tôi an ủi, vỗ về, vừa làm vừa bảo đừng lo nữa. Tôi không lo, tôi chỉ đang cảm thấy mình rất nhỏ bé .. và hạnh phúc tột cùng
Tôi không còn khóc nữa liền ngẩng đầu lên sợ lại làm ướt vai cậu ta nhưng ướt thì nó cũng đã ướt từ nãy giờ, thấy tôi vẻ mặt bối rối nhưng cũng chẳng giám hó hé lời nào cậu tao điềm tĩnh bảo
-"Lo cho bản thân cậu trước đi, mắt sưng húp lên rồi kia, mặt mày đỏ bừng rồi đấy, tôi sẽ xử lý chỗ này không sao đâu nên đừng cảm thấy kì cục."
Cậu ta nói giọng mạch lạc nhưng có phần cứng cỏi lắm, không nhẹ giọng như lúc vui vẻ, ngữ điệu như đang khuyên răng tôi vậy, vẫn còn lấp bấp như muốn nói thêm gì nữa nhưng lại thôi
Tôi không cãi lại, ôn tồn hơn, bảo với cậu ta với thái độ chẳng muốn chống cự chút nào
-"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, vì.. nhiều thứ lắm"
Cậu ta đưa tay lau vẻ lem nhem trên mặt tôi, sượt qua đuôi mi mắt vẫn còn tấy đỏ khẽ lau nước mắt nhẹ nhàng đến độ tôi không thấy đau gì cả, chỉ cảm thấy hơi ấm từ đôi tay tỏa ra, thơm nhè nhẹ hương hoa anh túc, còn vương lại sau khi đã cuốn hết vẻ mệt mỏi của tôi đi
Cậu ta sờ trán tôi bảo
-"Nóng rồi đấy, thảo nào mặt cậu cứ đỏ lên"
Tôi vội mở miệng
-"Hưm không phải đâu, do tôi róng nhiều quá nên như vậy thôi, để tôi vào rửa mặt là hết ngay, đừng lo mà'
-"Không đâu, còn khàn giọng từ nãy đến giờ mà, trán với cổ cậu nóng lắm, vào nhà chườm khăn ấm nhé, thôi với sẵn .. đây, tôi có mua cháo cho cậu, ăn đi nhé chắc cậu chưa nấu cơm nhỉ ?"
Cậu ta loay hoay tìm hộp cháo để đưa lên khoe với tôi, nhìn nhảm nhí thật nhưng tên này lại làm tôi cười cùng với cậu ta trong vô thức, khóc rồi lại cười, chỉ có cậu ấy mới kiểm soát được tâm lý của tôi như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro