Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Đi chơi.

       Miki ngập ngừng một chút rồi nói:
-Cuối tuần này, tiền bối rảnh không?
-Có, nói rõ ra.
-Ừm...tôi có trúng thưởng được 4 tấm vé dự lễ hội tại trung tâm thành phố, tiền bối có muốn đi không?
-Có tận 4 vé, mời tao làm gì.
-Tôi đã mời được chị Yuu, anh Rousei. Nên còn một vé, tiền bối có đi không?
-K...có.
-Ưm! Vậy tiền bối chuẩn bị đi nha.
-Ờ.

     Miki từ hôm đó vui hơn hẳn. Cậu cũng bắt đầu cười nhiều hơn. Ngay sáng hôm sau, cậu đến trường như bình thường. Gặp Miki, Yuu vui lắm, cô chạy nhào vào cậu, vừa mừng lại vừa hơi trách móc:
-Oaa!! Em đi đâu vậy hả? Có biết chị lo lắm không!?
-Ắt xì- hì, xin lỗi nha, em bị ốm chút thôi, không sao đâu.
     Yuu tỏ vẻ ngơ ngác nhìn Miki. Em ấy đang cười, thật đẹp. Yuu mỉm cười lại với Miki, tấm tắc khen:
-Haiyaa, gần 1 năm rồi mà chị chưa từng nhìn thấy em cười đó nha.
    Miki lúc này cũng chợt nhận ra mình đang cười, vội vàng lấy tay che đi. Yuu cười khẽ, kéo tay cậu ra, nhẹ nhàng bảo:
-Em cười đẹp lắm, cười nhiều lên em nhé.
-V..vâng ạ!
-Mình vào lớp thôi hen, sắp vô học rồi.
-Chị về lớp đi, em vào lớp đây.
     
      Cứ tưởng Miki cười không là cũng đủ lạ rồi, nhưng không, cả tuần đó Miki như một người khác. Từ một người trầm tính, chẳng chịu giao tiếp với ai, thế mà giờ đây lại bắt chuyện với mọi người. Hơn nữa, cậu không có thành tích đặc biệt gì trong lớp, vậy mà dạo gần đây lại có những tiến bộ vượt bậc, lên được top 10 của lớp. Mọi người đều vừa ngạc nhiên, lại vừa mừng cho sự thay đổi này của cậu. Cậu cũng quay trở về câu lạc bộ để luyện tập trở lại. Mọi người đều lo lắng cho cậu, hỏi han xem sao lại không đi tập gần đây. Cậu chỉ cười xuề xòa rồi biến mất hút về phòng của mình. Cậu nhận ra, còn rất nhiều người quý mình, chỉ là mình không hiểu họ thôi.

     Tối hôm thứ 4, cậu không luyện tập tại phòng mình nữa, cậu đi sang phòng của chị Yuu. Cậu đứng ngoài cửa, gõ vài cái rồi đợi tiếng bước chân. Yuu mở cửa ra, thấy Miki đứng ngoài thì liền mời cậu vào phòng. Miki bảo muốn nói chuyện với chị một lúc. Miki trèo lên giường của Yuu, thở dài một hơi rồi bảo:
-Mấy nay, em thấy người cứ là lạ...
-Ưm, nhưng chị thấy em thay đổi theo chiều hướng tích cực, thế này là tốt rồi.
-Chị này, em hỏi chút nhé?
-Ừ, em có việc gì băn khoăn sao?
-Ừm..."yêu" là gì vậy ạ?
      Yuu bị hỏi đột ngột như vậy, cũng không giấu được vẻ bất ngờ. Cô hít sâu một hơi, giải thích lại cho Miki:
-Yêu là trạng thái thổn thức trong tim của một người. Yêu là khi em có tình cảm mãnh liệt cho ai đó, em muốn em là của họ, và họ chỉ là của em mà thôi. Trong tim em sẽ luôn có hình bóng họ, sẽ luôn muốn bên cạnh họ mọi lúc mọi nơi, muốn được yêu thương. Người đang yêu sẽ luôn trông ngóng người kia, chỉ muốn nhận lại một chút hồi âm của trái tim người kia.
-...
-Vậy, Miki nhà ta biết yêu rồi sao? Cô gái nào vậy a~
-Em không biết nữa, em thích...Otoya, có lẽ vậy-
-H..Hả!?
     Yuu ngơ ra một lúc, như chưa thể tiếp nhận được đống thông tin này. Miki thấy vậy thì cũng nói:
-Em nói thật, em có vẻ thích anh ấy.
-Hm, chị không phản đối. Nhưng mà, sao em lại chọn hắn?
-Anh ấy mang lại cho em cảm giác rất lạ. Nó ấm áp lắm, em muốn được che chở. Em nghĩ, anh ấy không tồi như mọi người thường nghĩ.
-Ừ, em cứ làm theo điều mình cho là đúng đi. Nhưng hãy nhớ rằng, tình yêu phải đến từ hai phía. Phương trình "tình yêu", không chấp nhận nghiệm 1 đâu.
-Vâng ạ.
-Mà em rủ hắn đi chơi chưa?
-Dạ, em rủ rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi.
-Cố lên em nhé, chị nghĩ, tình cảm của em sẽ được đền đáp.
-Hy vọng vậy, chị ạ.

     Tuần đó đối với Miki như dài cả một thế kỉ. Chủ nhật cuối cùng cũng đến! Cậu khoác lên mình chiếc bộ Kimono nam màu xanh nhạt, họa tiết cánh hoa đào trắng giản dị. Cậu buộc mái tóc dài lên, búi gọn gàng lại sau đầu, thêm một cái châm cài nhỏ nữa. Cậu nhìn lại mình trong gương, tự nghĩ:
- 'Đánh thêm son vào thì người ta nghĩ mình là con gái cũng không lạ'
     Cậu nhìn xuống đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi rồi sao!? Phải đến nhanh chứ không thì muộn mất. Cậu nhờ bác quản gia đưa mình đến đó bằng chiếc xế hộp lên đến tiền tỉ. Trong tích tắc, cậu đã đến nơi. Cậu mở cửa xe, bước xuống. Cậu tròn xoe mắt, ngắm nhìn cảnh vật lộng lẫy nơi đây. Ánh đèn lồng được thắp sáng cả một khoảng trời. Không khí nhộn nhịp, náo nhiệt ở khắp nơi. Người ra kẻ vào liên tục, dòng người ồn ào ùa vào trong khu vực lễ hội. Từng người con gái mặc Kimono với áo Haori sặc sỡ, sánh đôi với người nam nhân bên cạnh mình. Họ bước vào lễ hội qua cây cầu nhỏ gần đó. Mặt sông như chiếc gương to lớn, phản chiếu lại cảnh vật hào nhoáng nơi đây. Sự nhộn nhịp của thế giới hiện đại, pha lẫn với văn hóa cổ điển của Nhật Bản, một sự kết hợp đầy tinh tế, tạo nên khung cảnh hoa mĩ như bây giờ. Miki vẫn say sưa ngắm nhìn mọi thứ, lạ lẫm quá, cậu chưa từng thấy điều gì đẹp đẽ như vậy. Nhưng lạ nhỉ, sao mọi người toàn đi theo cặp vậy. À mà kệ đi, lễ hội, họ rủ người yêu đi cùng thì có sao.

    Đang nghĩ ngợi thì "bụp", một cái tay đánh đùa vào lưng cậu. Cậu giật mình, xoa lưng mình rồi quay lại. Hớn hở lên tiếng:
-A! Yuu-san, Rousei-san, Otoya-san đến cả rồi sao?
-Xin lỗi nha, đường đông quá nên anh chị đến muộn._Yuu nắm tay cậu mà xin lỗi liên hồi.
-Hì, có sao đâu, em cũng mới đến thôi_Miki cười tươi.
-Ơ, tiền bối..._Miki ngơ ngác nhìn Rousei.
-Gì vậy, sao lại chảy máu mũi tè le thế này!!_Yuu chạy lại chỗ của Rousei.
-K..Không sao-
      Rousei che cái mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của mình. Nụ cười của Miki đúng là có thể giết chết con tim người ta mà!! Đừng có cười đẹp như vậy chứ!!
-Ồn ào quá, đi vào nhanh lên._Otoya cáu.
-À, ừm..._Cả đám chả dám ho he tí nào nữa.

     Thế là cả đám kéo nhau vào khu lễ hội. Chao ôi, mọi người đều bị hút hồn bơi vẻ đẹp hoành tráng nơi đây. Gian hàng vật phẩm, quán ăn, khu vui chơi, câu cá đều có cả. Mọi người hòa vào đám đông, chả biết từ khi nào mà mất dấu nhau. Nhưng kệ đi, chơi vui là được mà.

     Miki đang đi dạo xung quanh tìm kiếm trò gì hay hay thì bắt gặp đám đông đang vây quanh lại một chỗ. Vì tò mò nên cậu cũng tiến tới. Vì cơ thể có phần nhỏ bé nên cậu dễ dàng lách qua đám đông mà đi vào. Một cô gái đang cầm micro, đi vòng quanh đám đông rồi nói:
-Chào mừng quý vị đã đến với tiết mục:"GHÉP ĐÔI NGƯỜI LẠ!!"
-H..Hả?!_Miki ngơ ngác.
-Bây giờ tôi sẽ đi xung quanh, tìm ra hai người bất kì, không quan trọng nam hay nữ. Khi chọn xong, các bạn hãy đi ra khỏi vòng tròn mà tiến vào giữa nhé. Đây là cơ hội để bạn kiếm người yêu đó nhaa!
     Miki giật mình, cái gì mà "kiếm người yêu" cơ!? Cậu tưởng chỉ là chơi bình thường, hóa ra lại là ghép cặp. Cậu định lủi đi nhưng đám đông chật chội đã ép cậu ở lại. Cậu run mình đứng tại đó chịu trận. Bỗng cô gái cầm micro nắm lấy tay cậu, thì thầm:
-Chị chọn em, xíu nữa ra đi nhé!
     Miki chết đứng, sao lại là cậu cơ chứ! Không lẽ đẹp cũng là một cái tội sao T^T
-Hey everybody!! Tôi đã chọn xong, mời các bạn bước ra!
     Miki cúi gằm mặt, bước ra giữa vòng tròn. Xung quanh là tiếng xì xào "Ủa, con trai hay con gái vậy?", "Oaa, đẹp quá đi", "Dùng sữa tắm gì mà trắng quá vậy", "Tiếc quá, ước gì cậu ấy là người yêu mình!"....
-Tyle? Là mày à?
    Giọng nói quen thuộc làm Miki giật mình. Cậu ngước mặt lên.
-O..Otoya!?
    Cậu đỏ bừng mặt. Tại sao lại là hắn cơ chứ?? Xác suất có việc này là 0,001% đó!!
-Nè, tôi không có hứng thú với con trai! Đổi người đi.
     Otoya dõng dạc nói. Đáp lại là những lời bàn tán xung quanh "Hắn ta bị ngu à!?","Có mà không biết hưởng","Hắn vừa từ chối mỹ nhân đó!","Thôi anh, kệ hấn, quay về bên em nè"... Miki thì khác, cậu bỏ ngoài tai mọi lời nói. Vì trong đầu cậu bây giờ chỉ còn là câu nói của Otoya. Trái tim cậu đau không tưởng. Cả người cậu bây giờ như đang hứng chịu một lực cực mạnh, có thể nghiền nát cậu bất kì lúc nào. Mặt cậu tối sầm lại, cậu quay người về phía vòng tròn, rảo bước nhanh để thoát khỏi đó. Đám đông thấy vậy thì cũng dọn đường cho cậu đi. Không khí náo nhiệt dừng lại một khoảng lặng dài thật dài. Trong khi đó, Otoya cũng đã lẻn đi đâu mất.

     Miki vừa thoát ra đã đi đến bên cây cầu. Cậu ngồi xụp xuống, khóc nức nở. Cậu tủi thân, khóc thật rồi. "tôi không có hứng thú với con trai!", câu nói này cứ lặp đi, lặp lại trong đầu cậu. Tim cậu như bị xé nát thành vạn phần. Tại sao lại như vậy, lúc cậu vừa nhận ra mình thích hắn, yêu hắn thì cũng là lúc cậu phát hiện ra hắn không hề có cảm xúc với cậu. Cậu cố nói chuyện với bản thân:
-Hức...tại sao..hức...sao lại như..vậy!? Tôi..hức...thích anh..mà! Hức...mình...ảo tưởng..hức..thật rồi..hức!!

     Cậu rảo bước trên con phố nhộn nhịp. Cậu như tách biệt cả thế giới vậy. Vẻ lộng lẫy, hoa mĩ vừa đây, giờ đã trở thành mà một khoảng đen trầm lắng trong mắt cậu. Cậu chả còn suy nghĩ được gì nữa, mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Chân đi nhiều cũng đã mềm nhũn, cậu mệt lả đi. Bỗng đập vào mắt cậu là dòng chữ:"Quán rượu Cognac". Cậu chậm rãi bước vào trong quán mà không chút do dự. Chủ quán thấy cậu như con gái mà lại bước vào quán rượu mạnh này, liền hỏi han:
-Này cô gái, cô có biết đây là đâu không vậy?
-Tôi là nam.
-Ồ, xin lỗi nhé, mời vào.
-Cho một chai Cognac Pháp đi.
-Có ngay, có ngay.

     Ba mươi phút, một tiếng, một tiếng rưỡi trôi qua. Cậu vẫn đang ngồi trong quán, nhưng trong tình trạng say mèm. Cậu thiếu gia Tyle này có bao giờ uống rượu đâu, vậy mà hôm nay uống gần hết một chai rượu mạnh thì say là việc không phải bàn cãi. Cậu chẳng nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mặt cậu đỏ bừng, cả tai cũng vậy. Đôi mắt đẫm nước của cậu khép hờ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Trong đầu cậu bây giờ lâng lâng, chỉ còn lại hình ảnh của hắn. Cậu mơ màng, rặn ra những câu từ vô nghĩa:
-Hức...anh..bỏ-hức..tôi..hức...đồ khốn..hức.

    Trong lúc cậu đang gục trên bàn với chai rượu mạnh, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Tyle! Em làm gì ở đây vậy hả?
-Ưm...ai..hức-vậy?
-Là tôi, Jimn Han* đây.
/*Xem lại chương 7 để biết rõ hơn/
-Hở~ hức...
-Haizz, em say lắm rồi, để tôi chở em về. Nào, đi thôi.
     Han vừa định nắm tay cậu kéo đi thì cậu liền ngã gục xuống. Han vội vàng đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi:
- Em có sao không, có đi được không vậy?
-...
-Ngủ luôn rồi sao, thằng bé ngốc này.
     Han bế phốc Miki lên. Một người cao 1m75 giờ đây lọt thỏm vào vòng tay của 1m86. Anh bế cậu ra khỏi quán, lúc ra còn tiện thể gửi đến ông chủ một cái lườm xéo "thân thương". Anh bế cậu , vừa đi vừa vuốt lưng cậu, hỏi han xem cậu đỡ chưa. Nhưng cái con người vừa uống gần hết chai rượu kia đã ngủ từ lâu rồi, có còn biết trời đất gì đâu, huống hồ gì là trả lời anh.

     Han đi gần ra cổng khu lễ hội thì bắt gặp Otoya đang hút thuốc gần đó. Thấy Miki nằm tựa lên người của Han, hắn giật mình mà làm rơi điếu thuốc trên tay. Han liền nhận ra Otoya, anh hỏi:
-Tiền bối, là bạn của Tyle?
-Ờ, thì sao. Nó là cái thá gì mà mày phải bế?
     Thấy thái độ dò xét của Otoya, Han cũng thấy tò mò. Cái tên này mà cũng biết nghĩ đến người khác sao?
-Tyle._Han dỗ dành Miki
-Ưm..ai vậy~_Miki vẫn còn đang mơ ngủ lên tiếng trả lời.
-Nè, dậy đi, Otoya, bạn em đây rồi.
-Ừm..HẢ!?
     Miki nghe thấy vậy liền giật mình mở to mắt. Đập vào mắt cậu là cái mặt hầm hầm đáng sợ của Otoya. Quay lên thì là Han đang bế cậu. Nhưng vì sợ Otoya nên cậu theo bản năng mà quay người lại, úp mặt vào người Han.
-C..cậu đưa tôi về được không..Otoya-san cứ về trước đi.
-...
    Cả 3 người im lặng một lúc lâu. Rồi Han lên tiếng:
-Ờ ừm...vậy tôi đưa Tyle về nhé. Tiền bối đi về trước đi. Tôi sẽ mang Tyle về nhà.
-...
    Thấy Otoya im lặng, Han cho rằng đó là sự đồng ý mà mang Miki lướt qua hắn. Đâu biết rằng hắn đang nắm chặt tay, kìm nén cơn thịnh nộ của bản thân. Môi hắn cắn cũng sắp bật máu rồi. Hắn quay bước, hầm hầm bước về chiếc xe phân khối lớn, đạp ga, phóng vù một cái về câu lạc bộ.

     Bên này, Han đang mang Miki để vào trong xe oto. Anh ngồi ghế lái, để cậu ngồi ghế phụ bên cạnh anh. Anh hỏi:
-Tyle nhà ở đâu, để tôi đưa về.
-...
-Nè, em ngủ nữa đó à?
-...
-Haiz, thôi mang em về nhà mình một hôm vậy.

    Trên xe, Han đang lái xe trong khổ sở. Anh đang kìm nén bản thân mình. Miki ngủ nên chẳng biết rằng vai áo mình đang trễ sang một bên, để lộ ra xương quai xanh cùng cái vai trắng nõn, trông rất gợi cảm. Thêm cả cái gương mặt đỏ bừng của cậu nữa, Han cũng khó mà kiềm chế lắm chứ. Anh đang cố gắng để không đụng chạm gì vào cơ thể của cậu. Nhưng cuối cùng không được, anh lén cầm tay cậu, xỏ từng ngón tay thô ráp của anh vào bàn tay nhỏ bé kia. Anh nâng nhẹ nó lên mà hôn một cái vào mu. May mắn làm sao là cậu chưa tỉnh. Hôm nay là một ngày tuyệt vời với Han, dù tức là cậu đã đi uống rượu, nhưng nếu cậu không uống thì có lẽ anh đã không thể nắm tay cậu như thế này. Nhưng với Otoya, hắn có một ngày tồi tệ. Hắn đang cực kì phẫn nộ. Vì điều gì chứ?
Hết chương 9.
13:06. 01/08/23
Hehee, chương này tận hơn 2800 chữ, viết mỏi tay muấn chết:")) Các cô đọc rồi cho tôi nghỉ vài hôm khog ra chap nhó:33 Anh Top có không giữ mất đừng tìm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro