Chương 13:Ghen.
Gió lạnh kéo về, báo hiệu một mùa đông giá rét đang tới. Miki cuộn mình trong chăn ấm, vẫn còn đang chìm vào cảm giác thoải mái của nệm êm gối mềm. Cái lạnh của đông thực sự khiến người ta chẳng muốn bước chân khỏi giường một chút nào. Đang còn mơ màng thì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người Miki, làm cậu giật nảy, mở mắt để nhìn rõ người kia.
-Dậy thôi nào, em ngủ lâu quá rồi.
-Hôm nay là chủ nhật mà...cho em ngủ thêm chút đi~_Miki nhõng nhẽo.
Otoya rất dễ xao lòng vì trò nũng nịu này của cậu. Nhưng hắn không thể để người yêu mình nằm ườn ra như con sâu lười này được. Hắn luồn tay vào chăn, một phát nhấc bổng cậu lên. Đang trong chăn ấm mà bị kéo ra, cả người tiếp nhận cái lạnh khiến cậu run người. Hắn biết cậu lạnh nên để cậu áp vào người mình, truyền cho cậu hơi ấm của bản thân. Cử chỉ nhỏ như vậy nhưng đã bị cậu thu vào tầm mắt. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn rồi rúc vào người hắn. Hắn mang cậu đến phòng tắm, tay với lấy cái khăn ẩm mà hắn vừa giặt, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Cậu nhắm tịt mắt lại, lòng thì vui như mở hội. Thật tuyệt vời làm sao khi có một người bạn trai tinh tế như thế này. Ở bên hắn làm cậu thấy thật hạnh phúc. Cậu được bảo vệ, được che chở, và hơn hết, là được yêu thương. Với một người đã từng có tổn thương tâm lý nặng nề, thì điều này như một liều thuốc tâm hồn cho cậu vậy. Hắn không phải người hay nói những lời sến súa, nhưng hắn thể hiện bằng hành động. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, đẫm màu tình yêu thì hắn đều dành cho cậu. Có lẽ, cậu là người duy nhất nhận được sự dịu dàng của hắn. Hắn cưng chiều cậu, nâng niu cậu như một đóa hồng xanh-quý giá và xinh đẹp.
-Để anh chở em đi học.
-Thôi mà, để em tự đi xe em, anh cũng phải đi lên trường đi chứ!
-Em bị sao ý, trường anh bắt đầu từ 7:30 mà. Bây giờ mới có 6:45, anh đưa em đến trường cũng chưa muộn. Còn bây giờ thì lấy danh nghĩa là người yêu em, anh yêu cầu bảo bối lên xe!
-Xí, anh lúc nào cũng vậy! Chỉ lần này thôi đấy...
-Mặt của em thành thật hơn lời nói đó~
-Im đi!!
Otoya đưa Miki đến tận trường của cậu. Trước cổng trường, Miki bước ra từ chiếc xe của người yêu. Trong 2 năm yêu nhau, cả hai đã cùng cố gắng gom góp tiền để mua xe hơi. Và cuối cùng sau bao nhiêu công sức làm ngày làm đêm thì họ cũng mua được một con Mercedes.
Bước ra khỏi xe, cậu liền bị tay Otoya kéo lại. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt giận dỗi. Cậu ngẩn người ra một lúc rồi cũng hiểu ý hắn. Cậu cúi người xuống, để lại trên môi hắn một nụ hôn phớt qua. Không mãnh liệt nhưng dịu dàng đến khó tả, hắn nghiện cảm giác này. Hắn nhìn cậu đi hẳn vào trường, khi mà cậu hòa mình vào đám đông thì mới yên tâm mà phóng đi.
Cậu đi vào trường trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Ai ai cũng tấm tắc khen mối tình của hai người thật đẹp, chắc chắn sẽ bền lâu. Cậu vui lắm, một niềm vui khôn xiết. Thứ tình yêu mà cậu mong cầu cũng tới bên cậu rồi. Cậu chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu quay lại với thực tại khi người bạn thân của cậu-Houkim- đập cái "bốp" vào lưng cậu. Anh niềm nở nói:
-Anh bạn nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế~
-Ể? Có gì đâu. Cậu chưa vào học sao?
-Học mà không có cậu thì còn gì vui, đi nhanh lên!
-Ừ ừ, tớ đi liền.
Dù bạn thân là thế, nhưng Miki chưa bao giờ cho anh nắm tay. Thân mật lắm thì chắc có lẽ chỉ là khoác vai hay vài cái ôm ăn mừng hoặc động viên. Họ chưa bao giờ vượt quá mức tình bạn. Houkim thực ra cũng có tình cảm với cậu, nhưng kể từ khi cậu có người yêu thì anh cũng từ bỏ ước mơ trở thành người đàn ông của cậu. Họ chỉ là bạn bè, là những người anh em, mãi mãi là như thế. Điều đó đủ chứng minh Miki trung thành với Otoya đến nhường nào. Cậu muốn mình chỉ là của hắn mà thôi, và hắn cũng chỉ là của cậu. Cơn ác mộng của đời Miki, có lẽ chính là việc mất đi Otoya. Hắn là ánh sáng của đời cậu, là động lực để cậu sống tiếp.
Một ngày học tập trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã 4 giờ chiều rồi. Học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ. Miki đi chung với đám bạn đi ra cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện rất sôi nổi. Houkim huých vai Miki, nói với cậu:
-Nè nè, đừng có quên là tối nay có buổi liên hoan lớp đó nha! Hôm trước đi thi có được 6 giải nhất nên mới có dịp này đó!
-Cậu không nhắc là tớ quên đó..-
-Cái thằng ngốc này, 6 giờ là phải có mặt đó nha!
-Ưm! Thôi tớ đi trước nha._Miki vẫy tay với bạn rồi đi về phía cổng sau.
Cậu đi một mình ra cổng sau, đứng tựa mình vào gốc cây đào đã rụng lá. Cậu thở ra một hơi, một luồng khí nóng đọng lại trong không khí. Tuyết càng ngày càng nhiều, cứ rơi mãi chẳng ngừng. Cậu ngồi đó mãi, đợi đến lúc Otoya đến đón. Cậu mang theo mình cây đàn vĩ cầm ngày nào. Hoài niệm thật, ngày trước cậu đã bắt đầu hành trình đi vào câu lạc bộ tại nơi này, cũng là cùng cây đàn này. Cậu đàn một bản nhạc. Kì lạ thật, vẫn là bản nhạc tình xưa, vẫn giai điệu buồn đó. Nhưng nó lại có thêm một sắc thái mới, nó nhẹ nhàng như tiếng lá rơi chứ không còn là những nốt nhạc trầm nặng nề như ngàn vạn phiến đá.
Cậu hòa mình vào âm nhạc, thả hồn mình vào lời bản tình ca. Đến khi tay cậu dừng lại, nhạc cũng mất đi thì cậu mới trở về thế giới hiện tại. Cậu ngửng đầu nhìn bầu trời đã nhuốm màu nắng hoàng hôn. Cậu lại cúi xuống nhìn vào tay mình, chép miệng:
-Lạ nhỉ, đã 5:30 rồi mà sao anh ấy còn chưa đón mình?
Cậu lấy trong cặp sách một chiếc điện thoại, bấm số của Otoya. Tiếng chuông điện thoại cứ rung lên từng hồi. "Tút, tút" cậu nhướn mày, không gọi được ư? Hắn chưa bao giờ không nhấc máy cậu trừ khi là gặp khách hàng quan trọng. Nhưng rõ ràng là hôm nay làm gì có cuộc họp nào, hắn cũng chẳng nhắn gì cho cậu. Cậu gọi lại, 2 cuộc, 3 cuộc...vẫn không bắt máy. Đến cuộc thứ 20, "tút, tút", cậu khó chịu thật rồi. Đã là 5:50 rồi, hắn rốt cuộc là muốn làm gì đây. Cậu vẫn đứng ở cổng trường, thở dài. Có lẽ tối nay phải hủy kèo với bạn bè rồi. Bỗng một ánh sáng chiếu vào mặt cậu, cậu theo phản xạ nhíu mày, quay sang phía khác để tránh thứ sáng quắc ấy. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Miki?? Sao cậu lại ở đây, đồng phục còn nguyên, đừng nói là cậu chưa về nhé?
Miki quay lại để nhìn rõ dung mạo người kia.
-Houkim? Cậu làm gì ở đây? Anh Otoya hình như quên đón tớ rồi. Tối nay chắc tớ không đi chơi đâu, ăn mặc thế này sao đi được.
-Mekiep, thằng cha đó dám để cậu từ 4 giờ đến giờ này!? Tớ mà không để quên chìa khóa lớp thì chắc cậu ở đây tới tối luôn mất.
-Chắc anh ấy quên thôi.
-Thôi, hôm nay liên hoan mà thiếu cậu thì sao được. Để tớ xem có bộ quần áo dự phòng không.
Houkim lục lọi cốp xe của mình. Một lúc sau thì anh ném về phía cậu một cái áo blazer đen kèm với một cái áo sơ mi tay lửng, cùng với đó là một cái quần bò ống rộng. Anh cười, nói với cậu:
-May là tớ hay mang mấy bộ dự phòng cho mấy buổi đi đá bóng. Cậu thay tạm vào đi, xong thì lên xe tớ, tớ chở tới nhà hàng luôn, sắp đến giờ rồi.
-Ể? Ngại quá, để tớ vào thay.
Một lúc sau, Miki quay lại với bộ đồ vừa thay. Houkim xắn tay áo cho cậu, rồi xịt vào đó một ít nước hoa. Anh ra hiệu cho cậu lên xe, cậu cũng nhanh chóng trèo lên ghế sau. Hai người phóng như bay trên quốc lộ đông đúc. Miki bám chặt lấy người đằng trước như sợ bị bay đi. Sau vài cú lắt léo, xe phanh lại trước cổng một nhà hàng lẩu nướng. Houkim cởi mũ cho cậu, cả hai đến vừa kịp 6 giờ. Anh vẫy vẫy tay, ý muốn cậu đi vào. Miki cũng gật đầu rồi chạy theo.
Miki bị cuốn vào cái nhộn nhịp của nơi này. Nó đông kín người, ồn ào và náo nhiệt. Nơi này đúng là địa điểm lí tưởng cho những buổi sự kiện mà. Đang say sưa ngắm nhìn hàng quán thì Miki giật mình quay lại khi bị đập vào lưng. Hóa ra là Uynco- cô bạn cùng lớp với cậu. Cậu niềm nở chào hỏi cô:
-Chào cậu nhé! Mọi người tới sớm vậy.
Trái ngược với sự hào hứng của cậu, Uynco đang mang một bộ mặt nghiêm nghị đến lạ. Cậu thấy khó hiểu liền hỏi cô:
-Nè, sao vậy? Có việc gì sao?
-Người yêu cậu có mái tóc đen và đôi mắt màu Sapphire đúng không..?
-À ừm! Đúng rồi á. Sao vậy?
Cô có vẻ tránh né cậu. Cô chỉ vẫy vẫy tay, muốn cậu đi theo mình. Miki thấy cô có vẻ khó nói, nên cũng đồng tình mà đi theo.
Cả hai đi sâu vào nhà hàng. Uynco dừng lại ở một góc, để Miki đứng sau mình. Cô chỉ tay về phía cái bàn lớn đằng kia. Miki ngơ ngác. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt Sapphire lấp lánh, bộ vest lịch lãm. Miệng cậu mấp máy:
-O..Otoya? A..anh ấy??
Cậu định tiến lên phía trước thì bị Uynco giữ lại. Otoya đang ngồi trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Hắn để cậu ở trường suốt 2 tiếng đồng hồ, trong khi hắn thì ăn chơi thoải mái ở đây sao? Miki nhìn xuống chân bàn, ở đó lăn lóc những chai rượu đã rỗng tuếch. Vậy hóa ra là hắn đã đến từ lâu rồi. Điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin thì không xem. Tuyệt thật, hắn dám trêu cậu như vậy? Nhưng cậu vẫn bỏ qua cho hắn, có lẽ hắn vui quá nên mới quên chú ý điện thoại thôi. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng để không bị khó chịu.
Cậu xua tay với Uynco, cô nhìn cậu mà thở dài. Sao lại có một người chiều người yêu đến như vậy? Trong lúc cậu định kéo cô về lại chỗ của lớp thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Một cô gái tóc xõa dài, xoăn lại ở phần đuôi tiến về phía bàn của hắn. Ả diện một bộ váy xẻ cao đùi và hở lưng, trông rất nóng bỏng. Ả đi gần lại về phía hắn, đưa máy điện thoại cho hắn. Hình như..họ đang trao đổi line? Ả cười thật tươi, thật xinh đẹp.
Miki đứng chôn chân ở đó. Cậu không tin vào mắt mình. Otoya của cậu, lại đi trò chuyện thân mật với một cô gái mới quen được vài phút? Hắn còn cho ả infor của mình? Ý muốn chọc tức cậu hay gì? Cậu cố gắng kìm nén sự tức giận của bản thân, cố chịu đựng để không động tay động chân. Nhưng hành động tiếp theo của ả đã chạm đến giới hạn của cậu.
Ả cúi xuống sát mặt của Otoya. Ả đặt môi của ả xuống môi của Otoya. Môi chạm môi, họ...bắt đầu hôn. Miki không tin vào mắt mình nữa rồi. Hãy nói với cậu đây chỉ là một trò đùa quái ác đi! Không thể nào! Otoya đi hôn một cô gái khác!? Hắn đã hứa chỉ trao nụ hôn cho một mình cậu thôi mà! Thứ khiến cậu gần như mất kiểm soát đó chính là gương mặt của Otoya. Hắn chẳng có vẻ gì là chống cự hay phản kháng. Hắn...đang hưởng thụ. Gương mặt hắn toát lên sự thỏa mãn. Những cử chỉ thân mật của họ khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy đỏ mắt. Nhưng trong mắt Miki, nó thật kinh tởm.
Uynco cũng giật nảy mình, khó có thể tin vào hiện thực. Cô quay lại nhìn bạn của mình. Khóc rồi...từng giọt lệ của Miki chảy dài trên gương mặt thanh tú của cậu. Cậu cắn môi đến bật máu. Cậu quay về phía lối ra, lúc chuẩn bị đi còn viết vội vào tờ giấy ghi chú ở gần đó rồi nhét vào tay cô bạn. Xong xuôi, cậu bước một mạch ra khỏi nhà hàng. Vừa đi vừa lau nước mắt đang dàn dũa trên cả khuôn mặt.
"Tớ về đây. Mọi người ở lại vui vẻ. Tớ sợ, nếu tớ ở lại, tớ sẽ đánh mất sự tỉnh táo của bản thân. Bảo với Houkim là tớ bắt taxi về, không cần lo cho tớ. Chào cậu"
Hết chương 13.
13:50.20/08/23
Hì hì, mấy nay off làm dự án văn cô giao:")) Giờ viết hẳn 2400 từ nè=)) đầu truyện ngọt, cuối truyện đắng🍵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro