Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Từ bỏ.(1)

     Sáng ngày hôm sau, ánh ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ. Hình ảnh một chàng trai bé nhỏ đang nằm ngủ trên giường. Bị ánh sáng chiếu rọi làm cậu khó chịu mà mở mắt, miệng còn lẩm bẩm:
-Aa...đau đầu quá.
-Em dậy rồi sao?
    Đang mơ màng thì Miki nghe được giọng người quen, liền giật mình quay lại.
-Tiền bối Jimn! Sao em lại ở đây ạ?
-Tôi còn chưa hỏi chuyện sao em lại ở quán rượu thì thôi, em say quắc cần câu, có biết trời đất gì đâu, tôi phải mang em về đây.
-"rượu"?
-Đừng nói là em quên nhé, hôm qua em đã uống gần hết một chai rượu Cognac đó!
    Nghe đến đây, Miki mới bừng tỉnh, kí ức ùa về. Đúng rồi, cậu bị người mình thích nói rằng không thích con trai, buồn quá nên mới uống rượu giải sầu. Ha, thảm hại thật. Cậu cười khổ, dù là cười đấy, nhưng chẳng có tí sức sống nào cả.
    
     Thấy cậu uể oải như vậy, Han lên tiếng hỏi:
-Sao nhìn buồn bã thế? Có chuyện gì thì tâm sự với tôi, tôi lắng nghe em mà.
      Giọng anh thật ngọt ngào, nó ấm áp quá, giống giọng của chị Yuu vậy. Thanh âm anh tạo ra như xoa dịu trái tim của Miki. Miki bất lực thật rồi, luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, cậu mệt rồi. Đâu ai mạnh mẽ mãi được, phải không? Lời nói của Han đã chạm đến nơi sâu thẳm trong tim cậu. Cậu cố kìm nén cơn khóc đang trào dâng trong lồng ngực. Cậu không muốn khóc trước người khác, cậu không muốn để bộ dạng yếu đuối của mình bị người khác nhìn thấy. Dù vậy, người cậu vẫn run lên từng đợt. Thấy vậy, Han vừa thấy cậu cố chấp, lại vừa thấy cậu đáng thương. Anh đi về phía giường, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy cậu. Vòng tay to lớn ôm trọn cậu, không mãnh liệt, một cái ôm an ủi, bảo vệ. Cậu không kìm được nữa, khóc nức nở thành tiếng. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, cái vỏ bọc cậu tạo dựng cho mình cũng đã biến mất. Cậu khóc ướt đẫm cả một mảng vai áo của Han. Anh cũng chẳng để tâm mà vuốt lưng cậu, miệng luôn an ủi để cậu thấy bình tĩnh trở lại.

     Cậu khóc gần cả 30 phút, mắt sưng húp lên. Anh lấy cho cậu một ly nước ấm:
-Uống đi, em khóc nãy giờ chắc cổ khô khốc lắm rồi.
     Cậu nhận lấy cốc nước. Uống một ngụm rồi ngồi thờ thẫn nhìn vào hư không. Anh quơ tay trước mặt cậu, lại hỏi:
-Ổn hơn chưa?
-Vầng..
-Vậy...kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nhé?
-...
-Nếu em không muốn kể thì tôi cũng kh-
-Em kể.
     Cậu ngồi đó kể lại từ đầu đến cuối mọi việc, mắt hướng về phía cửa sổ. Nói một hồi, cậu ngừng lại, thở dài:
-Em kì lạ nhỉ? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, chắc anh cũng ghét e-
-Em thôi đi, tôi không phải loại người cổ hủ như thế.
-Tại sao? Sao lại không kì thị em?
-Tôi...cũng vậy mà.
-H..hả?!
-Tôi cũng là người như em thôi, tôi có thể thích cả nam lẫn nữ, hay còn gọi là bisexual.
-Ồ, vậy ta gần giống nhau.
-Ừ, vậy nên nếu em cần gì, cứ nói tôi, tôi có thể hiểu em hơn mọi người.
-Ừm. Cũng muộn rồi, em về nhé.
-Để tôi đưa em về!
-Vậy phiền anh.
    
      Miki quay lại cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng có một điều thay đổi. Cậu không còn tươi tắn như trước nữa, tần suất cười cũng ít đi, cậu thờ ơ với tất cả mọi thứ. Yuu thấy cậu trên trường lại thu mình vào một góc thì cũng lo lắm, cô sợ cậu rơi vào trầm cảm một lần nữa.

-70 điểm. Dạo này em học có vẻ kém đi nhỉ? Cố lên nhé.
-Vâng.
    Miki cầm bài kiểm tra của mình rồi quay về chỗ. Cùng lúc đó, tiếng trống cũng phát ra. Đám học sinh ùa ra khỏi cửa lớp như kiến vỡ tổ. Miki vẫn ngồi đó, đợi cho lũ kia đi ra hết rồi mới ra. Khi thấy bóng người đã vắng vẻ đi nhiều thì cậu mới bước ra khỏi cửa lớp. Cậu nhướn mày nhìn người đằng trước:
-Chị Yuu? Chị chưa xuống nữa sao?
-Chị đợi em, hai chị em mình cùng xuống.
-Vâng.
/Cạch/
    
     Khóa cửa xong, cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang. Không ai nói lời nào, không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng. Bỗng Yuu cất tiếng:
-Em...có việc gì sao?
-Không có gì đâu.
-Chị biết em có chuyện gì đó vướng bận. Chị sẵn sàng nghe em mà.
-Chị không cần biết đâu.

    Yuu cảm thấy Miki như con người khác vậy, từ trước tới nay có chuyện gì là cậu luôn nói với cô. Hôm nay sao vậy chứ? Yuu chưa kịp định hình thì Miki đã rảo bước đi khá xa. Cậu nói vọng lại:
-Hôm nay em không tới câu lạc bộ đâu. Đừng chờ em.
    Yuu quyết định đi theo Miki để tìm hiểu lý do vì sao cậu lại trở nên kì lạ như vậy. Hai người đi mãi thì cũng đến được sân sau. Miki đeo tai nghe nên chẳng biết được đằng sau mình có ai, cậu chỉ tiến bước về phía trước. Bỗng cậu giơ tay cao, nói lớn:
-A! Jimn-san!
   Bóng người cao lớn hiện rõ dần. Yuu nhận ra đó là ai. Cô từng gặp người này tại cuộc thi thành phố năm ngoái. Cô tự hỏi làm sao mà Miki quen được anh ta.
-Đi học vui chứ?
-Bình thường ạ.
    Cậu đi gần về phía anh, để anh xoa đầu mình. Yuu giật mình:
-'Cái quái gì đang xảy ra vậy!? Miki quen biết anh ta, không những vậy lại còn khá thân nữa! Cái hành động kia là sao? Không phải, Miki nói chỉ thích mỗi Otoya thôi sao? Aishh, gì mà rối rắm giữ vậy? Mình chẳng hiểu gì cả.'
     Giọng nói trầm ấm cất lên, làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cô:
-Mà, hôm nay em không đi học thêm à?
-Đâu có, em sắp tới ca học rồi.
-Lên xe, anh chở em đi cho lẹ.
-Ể, vậy có được không?
-Lo gì, anh toàn chở em về đó thôi.
-Hì, vậy phiền anh vậy.
-Cứ khách sáo mãi thôi!

    Cứ thế, chiếc xe phóng nhanh đi trên đường, để lại Yuu đứng đó như trời trồng. Trong đầu cô bây giờ là một nghìn dấu hỏi(?) Cô thấy chuyện này lạ hết cỡ! Miki thờ ơ với mọi người, nhưng lại thân thiết với anh ta tới vậy. Thật khó hiểu mà. Nhưng quan trong hơn cả, đó là, Miki...có còn thích Otoya không? Chuyện này có thánh cũng chẳng đoán ra được. Yuu vò đầu bứt tóc một hồi thì quyết định, lần sau phải gặp Han để hỏi rõ. Miki không nói thì phải để người khác nói. Yuu quyết phải làm rõ chuyện này ra cho bằng đươc.

    Những ngày sau đó,tần suất Miki xuất hiện ở câu lạc bộ cũng ít dần đi. Cậu chỉ đến đó 2 lần một tuần, cùng lắm là 3 lần. Lần nào cậu đến thì cũng tránh né mọi người, như một con mèo xù lông, đuổi tất cả mọi người tránh xa ra vậy. Đặc biệt là Otoya. Miki tránh hắn như tránh tà, hắn đi hướng Bắc thì cậu chạy hướng Nam, hắn đi đằng Đông thì cậu chạy đằng Tây. Điều này khiến Otoya rất bực mình. Hắn ghét chơi trò đuổi bắt này với cậu lắm rồi. Cho dù cậu có phiền đến chừng nào thì hắn vẫy cần cậu ở bên. Hắn muốn có cậu lải nhải cạnh hắn, luyện tập cùng với hắn. Đến cả họp thì cậu cũng đến sớm và rời sớm. Đến sớm thì dĩ nhiên cậu sẽ có người ngồi cạnh, và chắc chắn không phải hắn. Dù hắn có muốn nói chuyện đi chăng nữa thì cũng bị cậu lơ đi. Cậu như gạt hắn ra khỏi cuộc sống vậy. Trong câu lạc bộ, mọi người cũng đã nhận ra sự kì lạ đó, hai người chí chóe với nhau cả ngày mà giờ đây lại tách hẳn nhau ra à? Thế còn gì vui nữa chứ!

     Yuu thấy tình hình căng thẳng như vậy thì cũng khó chịu. Cô xâu chuỗi sự việc lại, và thứ cô nhận được đó là: có khi nào Miki đã ngừng thích Otoya Kaiya và chuyển sang mối quan hệ với tên Jinm Han kia không? Cô tự nói với chính mình:
-Phải làm rõ chuyện này mới được!
Còn tiếp~
18:26.02/08/23
Sắp đi học thêm mà viết như gì á🤡  Viết muốn bay màu. Làm bài kiểm tra toán đây😌 Nếu điểm từ 8 trở lên thì viết nốt trong tuần này, còn từ 7,5 trở xuống thì nghỉ khỏe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro