☆25☆
Đọc đến những dòng cuối cùng, Asahi mới hiểu ra mọi chuyện, vốn dĩ không tồi tệ như cậu tưởng, chỉ tại tên Jaehyuk ngốc nghếch nói chuyện chẳng ra làm sao khiến cậu hiểu lầm, mà khi bình tĩnh suy nghĩ lại, Asahi thấy mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này, tại cậu không chịu lắng nghe Jaehyuk, rất nhanh chóng cắt đứt mọi cách thức liên lạc với anh. Nhìn vào chiếc gương cỡ lớn đặt kế bên cửa, Asahi thấy khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt, cậu không muốn khóc đâu nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã mãi mà không kìm lại được. Vội vàng dùng vạt áo lau đi mấy giọt nước mắt, Asahi nhanh chóng cầm theo quyển nhật kí chạy xuống dưới nhà.
"Mẹ ơi, người gửi cho con, đến lâu chưa ạ".
Mẹ Hamada đi ra từ trong bếp, thấy cậu con trai mặt mũi tèm lem nước mắt cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Thằng bé đến lúc 3h chiều, mẹ có bảo ở lại nhưng thằng bé không chịu, nói đi đến chỗ hẹn nào đó."
Nghe đến đây, Asahi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối.
"Đi tìm Jaehyuk đi, chắc thằng bé đang chờ con đấy."
Nghe đến đây Asahi quay lên nhìn mẹ ngỡ ngàng.
"Mẹ biết Jaehyuk ạ?"
"Mẹ là mẹ con mà, chuyện gì mà mẹ không biết." Mẹ Hamada mỉm cười dịu dàng, thấy Asahi có vẻ hơi sợ nên đành nói tiếp.
"Mẹ thấy con buồn mà không biết thế nào nên gọi điện hỏi Jeongwoo, thằng bé kể hết cho mẹ nghe, Jaehyukie ấy, nghe có vẻ hơi ngốc nhưng mẹ chắc thằng bé thương con lắm, nên Hikun đừng giận dỗi nữa nhé."
"Mẹ không ngại chuyện này ạ." Asahi dè dặt hỏi
"Nếu mẹ ngại thì đã không đứng ở đây khuyên con đi rồi Hikun à."
"Con cảm ơn mẹ."
"Nhanh nhanh đi tìm người ta đi, bộ dạng đã sốt sắng như vậy mà cứ đứng đó hoài."
Asahi nhìn mẹ mỉm cười biết ơn rồi nhanh chóng chạy đến công viên, buổi tối Osaka bình yên và chậm rãi chứng kiến cảnh cậu trai nhỏ đang chạy đi con đường đầy lá vàng đến tìm tình yêu của mình.
Đi đến công viên, cậu không vội vào mà đứng lại điều chỉnh lại hơi thở, giả vờ như chưa có chuyện gì với mới điềm tĩnh đi vào. Băng qua hai hàng ghế đá và một ngã ba nhỏ, Asahi cuối cùng tìm được người cần tìm, Yoon ngốc nghếch ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ, hai chân hững hờ đung đưa nhè nhẹ, đầu dựa hẳn luôn vào dây treo, trông bộ dạng mới đáng thương làm sao, chắc đã chờ cậu lâu lắm. Asahi chậm chậm tiến đến, bóng cậu in xuống chạm đến chân người đối diện nhưng Jaehyuk cũng chẳng thèm để ý, anh như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Asahi giấu quyển sổ ra sau lưng rồi mới hắng giọng một cái thì Jaehyuk mới sực tỉnh, nhìn thấy cậu thì đứng thót dậy, bộ dạng vừa lo vừa sợ khiến Asahi không ngừng cười nhạo trong lòng.
"Sa...Sahi à."
"Sao cậu lại đến đây."
"Mẹ tôi kêu đến tìm cậu."
Asahi chau mày ngạc nhiên, vô dĩ chuyện mẹ cậu biết chuyện đã là bất ngờ lắm rồi, đằng này cả mẹ anh cũng biết.
"Sao mẹ cậu lại biết."
"Tôi kể mẹ nghe, mẹ mắng tôi một trận rồi bảo tôi đi tìm cậu."
"Thì ra mẹ cậu bảo nên cậu mới sang đây sao."
"Không không, không phải vậy đâu, mẹ bảo thế thôi, nhưng thật lòng tôi muốn tìm cậu mà." Jaehyuk hoảng hốt xua xua tay ý bảo không phải thế, Asahi giả vờ không thèm để ý, một lúc sau anh mới dè dặt hỏi.
"Cậu đã đọc nhật kí của tôi chưa."
"Chưa."
"Thế sao cậu biết tôi ở đây."
"Đi dạo, tình cờ gặp."
Nét mặt Jaehyuk thoáng có nét thất vọng, nhưng nếu cậu chưa đọc thì chính miệng anh sẽ nói cho cậu biết.
"Thật ra tôi tương tư cậu từ lâu lắm rồi, tận hai năm trước, khi gặp cậu lần đầu tiên trong buổi chợ phiên ở trường tôi đã biết tim mình không ổn rồi. Cậu là một người đặc biệt nhất, cảm xúc tôi dành cho cậu khác hẳn mọi người xung quanh, tình cảm ấy cứ lớn dần lên từng ngày cho tới khi tôi nhận ra tôi yêu cậu. Tôi muốn nói lời yêu lắm, nhưng tôi biết tính cậu, Asahi sẽ chẳng bao giờ đồng ý lời tỏ tình của một người xa lạ chưa hề quen biết như tôi đâu, nên tôi chỉ có thể âm thầm quan sát cậu từ xa mà thôi. Nhưng cũng có thể ông trời hiểu được lòng tôi nên sắp đặt cho tôi và cậu, cậu không biết đâu, ngày nhận được tin nhắn đồng ý của cậu, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, dù chỉ là một thỏa thuận, nhưng tôi thực sự cảm thấy tuyệt vời lắm Sahi à. Ngày tháng bên cậu là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Nên tôi không muốn chúng ta chỉ dừng lại là một bản thỏa thuận, tôi thật sự muốn làm bạn trai của cậu. Ngày hôm đó tôi mượn men rượu để có thêm chút động lực để tỏ tình, nhưng rồi cũng chính men rượu phá đi mọi thứ rồi khiến cậu hiểu lầm, tôi hối hận lắm Sahi à, nên hôm nay, tôi đứng ở đây muốn nói với cậu rằng, thỏa thuận yêu đương của chúng ta đã kết thúc, cậu có đồng ý làm người yêu thật sự của tôi không."
Nói hết đoạn tâm sự dài, chính Jaehyuk cũng không kiềm được sự xúc động và hồi hộp, anh chỉ dám liếc sang Sahi lén lút nhìn một cái, cậu vẫn rất bình thản và nghiêm túc, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm gì, nên Jaehyuk chỉ có thể ủ rủ cúi mặt chờ phán quyết cuối cùng của cậu. Mãi đến mấy phút sau, bỗng nhiên có cái gì đó đập vào vai mình, ngước lên mới biết Asahi đang dùng quyển nhật kí đánh mình.
"Giỏi lắm Yoon Jaehyuk, rõ thích tôi lâu vậy mà cũng không dám nói, rồi bày ra đủ thứ chuyện, cậu có biết ngày đó cậu nói thế tôi đã khổ sở thế nào không hả."
Mặc cho Asahi đánh mình túi bụi, Jaehyuk vẫn đứng ngay đó chịu trận, để cậu trút hết nỗi lòng. Mãi đến khi lực đánh của cậu chậm lại, anh mới vươn tay mạnh mẽ kéo cậu về phía mình, đặt bàn tay cậu lên ngực trái, để Asahi cảm nhận nhịp đập trái tim anh đang thổn thức.
"Nơi này của tôi là dành cho cậu, từ ngày trước, hiện tại hay tương lai, vẫn luôn dành cho cậu. Tôi yêu cậu nhiều lắm."
Asahi nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp từ lâu đã xuất hiện một tầng nước mỏng, cậu quả thật cho đợi những lời nói này từ lâu lắm rồi.
"Jaehyukie là đồ ngốc."
"Đồ ngốc yêu cậu."
Yoon Jaehyuk áp hai tay vào xoa xoa gương mặt câu, cưng chiều hôn vài nụ hôn vụn vặt, lên trán, lên đôi mi mắt sớm đã long lanh nước, lên chiếc mũi thanh tú và cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh một cái chạm nhẹ.
"Ai cho cậu hôn tôi, cậu đã xin phép tôi chưa."
Anh bật cười trước lời trách móc của cậu.
"Thế bạn người yêu nhỏ, tôi hôn cậu nhé."
"Câu trả lời của tôi là được." Asahi cười khúc khích.
Rất nhanh sau đó, Jaehyuk lại tìm đến đôi môi cậu, không còn đơn thuần là một cái chạm nhẹ, họ trao nhau một nụ hôn sâu, một nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào và yêu thương đến từ hai trái tim đang dần hòa chung vào một nhịp đập. Đường phố Osaka sớm đã lên đèn, rực rỡ và ấm áp, nhưng trong mắt họ, sự tồn tại của đối phương trong giây phút này mới chính là thứ ánh sáng kỳ diệu nhất.
END
___________
Truyện hết rồi mọi người có muốn nói gì với mình không nè????
Mình thì có vài điều muốn nói, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt 25 chap của chiếc fic nhỏ này, mình thật sự rất biết ơn vì điều đó.
Nếu để ý kĩ ở chap 15 ý, có một đoạn Jaehyuk và Asahi trò chuyện với nhau sau khi xem xong bộ phim, mình đã định phát triển truyện theo hướng đó, nhưng sau cùng nghĩ lại vẫn là muốn một cái gì đó nhẹ nhàng và dễ thương nhất dành cho Boyfriend, cho đến tận những dòng văn cuối cùng mình vẫn thấy đây quả là một quyết định vô cùng sáng suốt. Mình hi vọng mọi người sẽ thích chiếc fic này và nếu mình có thiếu sót gì hãy bỏ qua cho mình nha. Tạm biệt nhau tại đây và chúng ta sẽ gặp lại ở một chiếc fic khác nữa nha. Mình yêu mọi người 🥰🥰🥰🥰
Tặng mọi người bức tranh làm kỉ niệm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro