☆23☆
"Ai là người yêu chứ."
"Là Park Jeongwoo chứ ai, Park Jeongwoo, chính là người yêu của Watanabe Haruto, bắt đầu từ giây phút này."
Nghe Haruto nói, lúc này Jeongwoo mới ý thức lại được, em nhớ mấy lời khi nãy nói, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ lên vì xấu hổ, còn tên bên cạnh cứ không ngừng trêu chọc em khiến em đã ngượng lại càng ngượng hơn, em đẩy Haruto xa rồi lúng túng đứng lên.
"Thôi đi, đừng có nói nữa."
"Sao lại không nói, vừa mới kiếm được bạn người yêu dễ thương thế này mà làm sao bắt người ta không được nói là sao." Haruto nghiêng người ghé sát vào Jeongwoo, khuôn mặt ngày một dí sát vào mặt em.
"Cút đi." Jeongwoo hai má đỏ lự đẩy em ra.
"Còn lâu mới cút, cút đi thì bạn người yêu lại khóc nữa nên không dám cút đâu."
"Vậy mày không cút thì tao cút." Jeongwoo nói xong, ôm mặt chạy đi trước khi tên thiếu liêm sỉ lại tiếp tục trêu em nữa. Vừa chạy xuống tới sảnh đã bị tên kia tóm lại.
"Bạn ơi bạn chờ anh với."
"Ai là anh chứ, lớn hơn bao nhiêu mà xưng bằng anh."
"Anh lớn bạn bạn tới 5 tháng lận đó." Haruto cả người không điểm tựa dựa hẳn vào người em, nói ra mấy lời sến súa khiến em sởn da gà.
"Thôi ngay cái kiểu xưng hô kì cục của mày đi, ghê quá."
"Ơ anh thấy hay mà, sao bạn lại nói thế, anh buồn." Haruto ủ rủ nói.
"Anh buồn thì anh đứng đó buồn luôn đi nha, tao đi trước đây." Jeongwoo toang bước đi thì bị Haruto giữ lại.
"Bạn đi đâu anh theo với."
"Đi tiễn anh Asahi, thế có đi không thì bảo." Jeongwoo vùng vằn
"Đi chứ, bạn đi đâu anh đi đó."
Hai đứa sóng đôi nhau bước đi trên đường, một đứa thì cứ luôn miệng luyên thuyên đủ chuyện, đứa còn lại thì chỉ im lặng vì vẫn còn đang ngượng, thi thoảng người đi đường lại thấy cảnh đứa luyên thuyên bị đứa im lặng đánh cho một phát vì tội nói nhiều quá sẽ giả vờ giận dỗi, mà khi thấy đứa im lặng đi luôn không thèm quay lại dỗ thì lại lẽo đẽo đi theo nhưng chưa hề có chuyện chia ly nào.
"Sao khi nãy bạn biết anh đi gặp Mee."
"Nghe anh Jaehyuk nói với anh Asahi."
"Thiệt tình ông này, đã bảo đừng nói mà cứ thích nói."
"Thế định giấu tới lúc hai đứa quen nhau luôn rồi mới báo tao biết hay gì." Jeongwoo mặt lạnh hỏi.
"Đâu có, làm gì có, anh không nói với bạn vì sợ bạn phiền thôi, mấy chuyện nhỏ này anh lo được."
Đến lúc này thì Jeongwoo mới dẹp đi bộ mặt giận dỗi của mình.
"Mà anh Jaehyuk nói gì mà bạn buồn hỉu buồn hiu chạy đi tìm anh như thế vậy."
"Anh nói mày không đến tiễn anh Asahi được, nói mày đi hẹn hò với Mee."
"Gì cơ, anh chỉ nói là đi gặp Mee từ chối rồi đến thẳng sân bay luôn mà, tại sao qua miệng ổng thành ra hẹn hò rồi không đi tiễn vậy."
Nghe Haruto nói, Jeongwoo chợt ngẩn người, qua một lúc sau, em mới phát ra một điều, hình như anh Jaehyuk và anh Asahi là đang cố tính nói dối như vậy để em sốt ruột mà đi tìm Haruto, cố tình khiến em bối rối để thổ lộ hết tâm tư, sao khi nãy em lại ngốc nghếch không để ý đến biểu hiện của bọn họ.
"Lát nữa anh phải cảm ơn hai người bọn họ mới được." Trái với sự ủ dột của Jeongwoo, Haruto lại nói với một vẻ mặt vô cùng phấn khởi.
Qua một lúc lâu lôi lôi kéo kéo nhau trên đường thì hai đứa cũng bắt được xe và đi đến sân bay, vừa vào trong thì đã thấy Jaehyuk và Asahi ngồi đợi ở đó, Haruto tung tăng chạy lại, chưa kịp để Jaehyuk kịp phản ứng gì đã nhảy nhào lên ôm chầm lấy anh rồi thì thầm nói. "Cảm ơn anh."
Thoạt đầu Jaehyuk còn ngạc nhiên, nhưng khi quay người lại thấy Jeongwoo đứng đó ngượng ngùng thì anh đã hiểu ra mọi chuyện, Jaehyuk cũng không ngần ngại đáp lại cái ôm ấy.
"Thấy anh làm tốt không."
"Quá tốt luôn ạ."
Hai người đứng ôm nhau anh một câu em một câu như thế hồi lâu, mãi đến khi Asahi chướng mắt quá không chịu được mà lên tiếng nhắc nhở mới chịu buông nhau ra. Bốn người ngồi đó nói vài chuyện phiếm, chủ yếu là Jaehyuk nhắc Asahi vài điều, mấy lời này đã dặn đi dặn lại cậu rất nhiều lần đến độ cậu đã thuộc lòng nhưng vẫn không có cách nào ngăn anh lại được, chỉ có thể gật gù theo mấy lời anh nói.
Thoáng chốc đã có thông báo về chuyến bay của Asahi, cậu phải vào trong để làm thủ tục, Jaehyuk dù rất không muốn nhưng cũng phải bịn rịn chia tay cậu, trước khi cậu đi vẫn cố gọi với theo dặn cậu khi đến nơi nhất định phải báo với anh. Nhìn thấy bóng dáng Asahi khuất dần sau cánh cửa, Jaehyuk vẫn không có biểu hiện gì sẽ rời đi, vẫn chăm chăm nhìn về phía cậu, đến độ Hajeongwoo mất kiên nhẫn định nhắc nhở anh một tiếng thì Jaehyuk mới chậm rãi hỏi
"Hai đứa này."
"Dạ." Hajeongwoo đồng thanh đáp
"Hình như anh cảm thấy có chút nhớ Asahi rồi."
"Mình về thôi bạn ạ, chứng nghiện người yêu của anh Jaehyuk xem ra hết thuốc chữa rồi." Haruto nói xong, nhanh chóng kéo Jeongwoo đi ra cổng bắt xe trước, để lại mình Jaehyuk đứng thẫn thờ ở đấy.
……
Chuyến bay của Asahi đến nơi lúc rạng sáng, lúc này ở sân bay không có nhiều người lắm, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Asahi gửi cho Jaehyuk một tin nhắn rồi kéo hành lý ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng an ninh, Asahi đã tìm thấy được hình ảnh thân quen của cha mẹ cậu, bước chân cậu vô thức bước nhanh hơn, đôi mắt cũng đã sớm ươn ướt vì xúc động. Asahi cứ như chú mèo nhỏ chạy đến ôm mẹ rồi nũng nịu đủ điều, thủ thỉ vài câu nhớ mẹ và nhớ cả những món ăn mẹ nấu nữa. Ba mẹ cậu đều rất vui khi thấy con trai trở về vì cũng hơn 6 tháng rồi Asahi mới được nghỉ phép, ba Hamada xoa xoa đầu con trai nhỏ rồi nhanh chóng giục cậu mau về nhà nghỉ ngơi. Khi bên cạnh ba mẹ, Asahi luôn cảm giác mình như bé lại rất nhiều, cậu có thể cảm nhận mình luôn được ba mẹ yêu thương và che chở dù cho cậu đã lớn. Có đi bất cứ nơi đâu thì đối với Asahi nhà vẫn là nơi an toàn và bình yên nhất. Và thật nhanh nữa thôi, Asahi sẽ được quay về với chốn bình yên có thể chữa lành mọi lo toan phiền muộn bấy lâu nay cứ vây lấy cậu.
Trong suốt thời gian từ lúc Asahi vừa về Nhật, Jaehyuk hầu như ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cậu, có vài mẩu tin nhắn không đầu không đuôi về mấy chuyện vặt trong ngày của anh đều hết thảy đem báo cáo cho cậu biết. Dù ở Nhật nhưng hầu như Asahi biết rõ lịch trình của Jaehyuk trong lòng bàn tay, có mấy lúc Haruto không tìm được Jaehyuk phải gọi sang hỏi cậu dù bọn họ đang ở cách xa nhau một khoảng địa lí không nhỏ. Asahi ban ngày sẽ bận rộn đi thăm họ hàng, đi đến một vài địa điểm yêu thích ở Osaka, đêm muộn sẽ dành thời gian gọi điện cùng Jaehyuk, đơn giản nghe anh than vãn mấy câu sao cậu lại đi lâu quá, mỗi khi như vậy Asahi chỉ biết cười xòa chê Jaehyuk thiếu nghị lực.
Đêm muộn, Asahi đang chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu thức dậy, bàn tay quơ quơ sang bên cạnh tìm điện thoại, không cần suy nghĩ cũng có thể biết ai đang gọi cho cậu.
"Tôi đây."
"Cậu ngủ chưa." Giọng Jaehyuk có chút khàn
"Tôi vừa ngủ được một lúc, hôm nay cậu tan làm trễ sao."
"Ừm, có một vài đàn anh rủ đi liên hoan, tôi không từ chối được." Jaehyuk chậm rãi nói, nghe giọng anh, có lẽ đã uống không ít.
"Cậu ổn chứ, đã uống thuốc giải rượu chưa, nếu mệt quá thì đi nghỉ sớm đi."
"Tôi không sao, vẫn còn thức được, chỉ là muốn trò chuyện với cậu một chút."
"Được rồi, tôi ở đây."
Im lặng một chút mà chẳng thấy anh trả lời, chỉ nghe được âm thanh điều điều của Jaehyuk, Asahi cứ tưởng anh đã ngủ, định cúp máy đi thì Jaehyuk mới lên tiếng
"Asahi à, thật ra tôi đã thương một người."
Nghe đến đây, tim cậu như chậm một nhịp, Asahi chỉ im lặng, chờ anh nói tiếp
"Tôi thương từ tận hai năm trước."
"Cậu thương người ta thật ư."
"Thương, nhiều lắm, tôi thật sự rất muốn thổ lộ tình cảm với người đó. Nên Asahi à, thỏa thuận yêu đương của chúng ta, có thể kết thúc được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro