☆20☆
"Jeongwoo, nói thật đi, mày có thích tao không, có thích Haruto không."
"Thích Haru."
Lời thú nhận trong cơn say của Jeongwoo khiến Haruto vỡ òa, em cứ ngỡ hiện tại mình như đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy, em hạnh phúc lắm, muốn hét to cho cả thế giới biết được Jeongwoo cũng thích em, Jeongwoo cũng có tình cảm với em chứ không phải chỉ mình em đơn phương ôm tương tư, tình cảm của em đã được đáp lại ngay từ đầu nhưng mãi đến tận hôm nay em mới nhận được một câu trả lời chính xác nhất. Mà Jeongwoo cũng thật quá đáng, rõ ràng thích em đến thế lại từ chối, báo hại em ngày hôm đó khóc hết nước mắt, cả một tuần thất tình bỏ ăn bỏ ngủ đến độ anh Jaehyuk hoảng hồn đòi lôi em đến bệnh viện kiểm tra xem có bị gì không. Giờ người hại em thành ra như thế lại đang xem em là gối ôm rồi ôm ngủ ngon lành, xem có đáng giận không chứ. Nhưng nể tình Jeongwoo là bạn trai tương lai của em nên Haruto bỏ qua cho lần này đó.
"Jeongwoo à."
"Jeongwoo ơi."
"Jeongwoo làm Haru khổ sở tận một tuần lận đấy có biết không."
"Đồng ý sớm luôn thì đâu có cần phải đi ghen với gái như thế."
"Mà Haruto thích Jeongwoo còn không hết thì đi với gái thế nào được, không nói với người ta gì cả cứ tự ôm bực tức vào người, đau lòng chết Haru rồi."
Haruto nằm đó vân vê lọn tóc con của Jeongwoo rồi tự lảm nhảm một mình. Thoạt đầu Jeongwoo còn ngủ được một chút, nhưng sau đó những lời Haru càng ngày càng nhiều khiến em bị phân tâm chẳng thể nào ngủ được, lại thêm cảm giác tóc mình bị cái gì đó chạm vào nhột nhột, sự bực tức tích tụ ngày càng nhiều đến lúc bị bùng phát khiến em vò đầu bức tóc mà la lên khiến Haru giật mình rồi im hẳn
"Jeongwoo đừng ngủ nữa, dậy nói tao nghe cái này xíu thôi rồi ngủ tiếp. Lỡ thích nhau rồi thì còn chần chờ gì nữa mà không quen nhau luôn, Jeongwoo làm người yêu Haruto nha." Haru hí hửng nói, em biết rằng lúc say Jeongwoo sẽ nói lời thật lòng, thích em nhiều đến thế thì kiểu gì cũng sẽ đồng ý với em cho xem, đến sáng hôm sau thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay em.
"Không quen Haru đâu." Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Haruto
"Tại sao chứ." Haruto kích động la lên, tay không kiềm được nắm hai vai em lắc lắc mấy cái.
"Đã nói là không quen mà…Quen rồi.. lỡ sau này chia tay thì sẽ buồn lắm, không được đâu, Haruto là bạn thôi." Jeongwoo càng nói, giọng càng lúc càng ủy khúc nghẹn ngào làm Haru thoáng bất động, em không hỏi gì thêm nữa, chỉ nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai bên cạnh, thật sự ngốc nghếch quá mà.
"Park Jeongwoo ngốc hết chỗ nói mà, ai đời còn chưa kịp quen nhau đã tính đến chuyện chia tay, tự mình suy nghĩ lung tung đủ thứ rồi tự mình lo sợ như thế, hay mày cảm thấy tình cảm của tao dành cho mày chưa đủ lớn, vậy thì tao sẽ chứng minh cho Jeongwoo biết Haruto yêu Jeongwoo rất nhiều. Yên tâm đi, Watanabe Haruto này một khi yêu vào thì không có chuyện buông bỏ dễ dàng như vậy đâu nhé, tao sẽ bám theo mày cả đời đó. Giờ thì bạn người yêu tương lai yên tâm ngủ ngon ngủ ngoan nhé, rồi sáng mai chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nhỏ." Haruto vòng tay sang ôm trọn Jeongwoo vào lòng mình, tay không quên vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu bạn đang thút thít vì xúc động.
-----
Lại nói về Jaehyuk và Asahi, sao khi rủ nhau đi tính tiền ăn, hai người có dừng lại trò chuyện một chút với chủ quán, bà ấy tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Jeongwoo say, theo như lời kể lại thì trong số những người từng uống rượu nho bà ngâm chắc Jeongwoo là trường hợp đầu tiên say mèm như vậy. Cả hai nghe xong chỉ biết cười trừ, vậy chỉ có thể trách tại tửu lượng Jeongwoo quá kém thôi.
"Ở đây cô có một ít thuốc giải rượu, đem về cho thằng bé uống nhé, sáng mai thức dậy sẽ đau đầu lắm đó, có gì hai đứa ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn cho em nhé." Cô chủ tiệm chu đáo chuẩn bị cho bọn họ, cả hai rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng về để Haruto không phải đợi lâu, nhưng ra khỏi quán, chỉ thấy dòng xe cộ tấp nập, dòng người đang đi qua lại trong khi đó người cần tìm thì lại chẳng thấy đâu.
"Jaehyuk à, cậu có thấy em tôi đâu không." Asahi đưa mắt tìm kiếm
"Tôi không thấy, thế cậu có thấy em tôi không." Jaehyuk trả lời, rồi sau đó cả hai lại thở dài một tiếng, thằng bé Haruto thật là, chưa gì đã bỏ về chẳng chịu chờ gì cả.
"Thôi chúng ta về thôi Sahi à."
Nói rồi Jaehyuk khoác vai, kéo bạn người yêu đang đứng ngắm trời ngắm sao ngẩn ngơ đi về. Trên đoạn đường, bọn họ ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít sữa dâu và đồ ăn cho Jeongwoo, Jaehyuk còn làm nũng đòi cậu mua cho hai hộp sữa chuối rồi mới chịu về.
Khi về đến phòng mình, Asahi mới nhận ra mình lại có thêm một vấn đề nan giải, đó là khi nãy đi vội quá cậu đã bỏ quên chìa khóa trong phòng rồi, nhưng gọi mãi mà hai đứa nhỏ chẳng ra mở cửa hay có bất kỳ động tĩnh gì cả, Jeongwoo say bí tỉ thì có thể hiểu, còn Haruto không biết đang làm gì nữa. Chờ mãi không được, Jaehyuk gọi điện cho Haruto để hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên đầu dây em đã nói trước
"Em nghe tiếng hai anh gọi rồi, nhưng hiện tại em không ra mở cửa được đâu." Giọng Haruto lí nhí
"Tại sao chứ, nhanh mở cửa để bọn anh vào xem nào."
Cuộc gọi ngay sau đó được chuyển sang dạng video call, đập vào mắt bọn họ là cận cảnh gương mặt đẹp trai của Haruto, sát bên cạnh đó là Jeongwoo đang ôm em ngủ, trong vẻ mặt Haruto không có chút khó chịu nào, trái lại còn có chút cảm giác hưởng thụ.
"Các anh xem, không phải em không muốn ra mở cửa, tại Jeongwoo cứ ôm em mãi, em đến ngồi dậy còn không được thì ra mở cửa kiểu gì ạ."
"Thằng bé Jeongwoo này thiệt tình." Asahi nghiêng đầu nhìn vào điện thoại, thấy hết bộ dạng của Jeongwoo bây giờ không nhịn được mà cảm thán một tiếng.
"Em tìm cách thoát ra đi, chẳng lẽ lại để Asahi ở ngoài này mãi thế à."
"Em mà ra thì Jeongwoo của em sẽ bị giật mình thức dậy đó."
"Cái gì mà Jeongwoo của em chứ, nhanh ra mở cửa cho bọn anh đi." Asahi bắt đầu sốt ruột nói.
"Giờ thế này nhé, hôm nay em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Jeongwoo của em, mọi người yên tâm nhé. Còn anh Jaehyuk, anh sẽ chịu trách nhiệm đem người yêu anh về phòng chăm sóc, được không anh." Haruto vừa cười vừa nói, còn tinh nghịch nháy bắt một cái.
"Ya ya Haruto em đang nói cái gì thế, phòng anh mà tại sao anh không được ở." Asahi bất bình lên tiếng, nhưng chưa kịp nói đến câu thứ hai thì đã bị Jaehyuk cắt ngang.
"Ý kiến của em hay đấy Haruto, em cứ chăm sóc tốt cho Jeongwoo nhé, Asahi để anh lo." Nói rồi tắt máy ngay dưới sự ngỡ ngàng của Asahi
"Này tôi có bảo về với cậu bao giờ đâu."
"Thế cậu định ở ngoài đây cả đêm à, Haruto không có ý định mở cửa đâu." Jaehyuk đắc ý nhìn cậu.
"Anh em nhà các cậu hùa nhau bắt nạt tôi à." Asahi có chút giận dỗi nói
"Tôi đâu có đâu mà, cứ để tụi nhỏ như thế một hôm đi, chắc thằng bé Haruto muốn được ở bên cạnh Jeongwoo thêm thôi, cậu theo tôi về, xem như đi tham quan ký túc xá của tôi."
"Phòng các cậu có gì để xem chứ." Asahi bĩu môi nói
"Có đáng xem hay không thì từ từ cậu sẽ biết, còn giờ thì theo tôi về thôi nào, không còn sớm nữa." Jaehyuk cười, nắm tay dắt bạn mèo nhỏ của mình về.
Hơn 10 phút sau, Asahi đã yên vị ngồi xếp bằng trên giường của Jaehyuk nhìn anh đang tất bật lục tủ quần áo để tìm đồ ngủ cho cậu. Chán quá không biết làm gì, Asahi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, mọi thứ khá gọn gàng và ngăn nắp, có chiếc đèn sư tử cậu vừa tặng cho Jaehyuk tháng trước được đặt ở bàn học, tiếp theo đó sự chú ý của Asahi va vào bộ lego đang ghép dở bên cạnh
"Cậu cũng thích lego nữa hả Jaehyuk."
"Đúng rồi tôi thích cảm giác ngồi ghép mấy mẫu lego bé xíu ấy, nhưng dạo gần đây bận quá, mỗi ngày tôi chỉ ghép được một ít thôi nên đến tận bây giờ vẫn chưa xong."
"Mọi thứ thật là tỉ mỉ." Asahi chăm chú quan sát mấy mảnh ghép.
"Khi nào ghép xong tôi mang qua cho cậu nhé, chịu không."
"Được đó, cảm ơn cậu trước." Asahi thích thú cười, đồng tiền xinh đẹp lại xuất hiện trên đôi gò má có chút bầu bĩnh.
"Giờ đi tắm đi nào, đây là bộ nhỏ nhất của tôi rồi đấy, cậu xem có vừa không." Jaehyuk vừa nói tay vừa ướm thử vào người Asahi, nhìn có vẻ không rộng lắm. Trái với sự tận tâm của Jaehyuk, Asahi nhìn bộ đồ với thái độ bất mãn.
"Cậu mê sữa chuối đến độ phát điên rồi hả, lại còn in cả hộp sữa lên đồ ngủ thế này."
"Haha, cái này tôi đặt in lâu rồi, mấy hộp sữa nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu lắm, Haruto cũng có một bộ như thế mà của em ấy là sữa dâu, đặt để làm kỷ niệm thôi."
"Đồ kỷ niệm thì đưa tôi mặc làm gì."
"Tại tôi thích như vậy."
Jaehyuk cười nói rồi dúi bộ đồ vào tay cậu, Asahi cũng chẳng có cách nào khác đành phải cầm lấy rồi đi vào phòng tắm. Vài phút sau Asahi bước ra, Jaehyuk không ngừng gào thét trong lòng tại sao có thể đáng yêu như thế, người anh thích mặc đồ sữa chuối, sự dễ thương cứ phải gọi là tăng lên gấp bội. Anh không nhịn được mà nhìn cậu chằm chằm khiến Asahi vô cùng ngại ngùng.
"Này nhìn đủ chưa, bộ trông tôi quái dị lắm à."
"Đâu, dễ thương lắm, cho cậu này." Anh đưa cho cậu một ly trà dâu nóng, buổi tối uống chút đồ ấm nóng sẽ dễ chịu hơn, nhất là ban nãy cậu còn ăn khá nhiều thịt mỡ. Asahi đón lấy ly nước, uống một ngụm rồi trả lại cho Jaehyuk, sự chú ý của cậu đổ dồn hết vào bộ lego, câu đi đến bàn mang chúng lại để trên giường rồi ngồi xuống chuẩn bị ghép.
"Cậu thích lắp lego hả." Jaehyuk hỏi
"Không thích lắm, nhưng tôi muốn thử một lần."
"Được rồi, chờ tôi đi tắm xong sẽ lắp lego với cậu."
Asahi không mấy để ý tới Jaehyuk, cậu vẫn đang miệt mài với mấy mảnh ghép trên tay, xoay ngược xoay xuôi để tìm đúng chỗ lắp vào, cứ thế trôi qua mấy phút, đến khi nhìn lên thì Jaehyuk đã ngồi chễm chệ trước mặt.
"Mấy cô fangirl mà biết nam thần của họ mặc đồ ngủ hình gấu bông ở kí túc xá chắc khóc thét."
"Đâu tôi thấy xinh mà, dễ thương mà đúng không." Jaehyuk vừa nói vừa tiến lại gần làm nũng.
"Đồ thì xinh thật nhưng cậu thì không xinh nha." Asahi giả vờ nghiêm túc nói, Jaehyuk nghe xong thì ỉu xìu, cả người ngã luôn xuống giường, trưng ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, mặt thì giả vờ dỗi nhưng tay thì vẫn gõ gõ vào chân cậu. Điều này khiến Asahi không nhịn được mà cười lên một tiếng, bàn tay nhỏ xinh vươn ra xoa xoa mái tóc của anh, ngay lập tức Jaehyuk bật ngay chế độ cún con, ngồi bật dậy cười tươi rói rồi lắp ghép với cậu như thể chưa hề có chuyện chê bai. Anh và cậu ngồi đối diện nhau, anh chỉ cậu cách ghép sao cho nhanh cho đẹp nhất, Asahi tiếp thu rất nhanh, chỉ một thoáng là cậu đã hiểu được quy luật. Phần lớn những mảnh ghép hôm nay là do Asahi ghép, Jaehyuk ban đầu hướng dẫn và ghép cùng cậu, nhưng sau đó thi thoảng Asahi lại bắt gặp cảnh Jaehyuk đang nhìn mình rồi cười ngơ ra, lúc đầu cậu còn nhắc nhở một chút, nhưng được ít phút thì mọi chuyện lại đâu vào đấy nên Asahi cứ mặc kệ cho Jaehyuk thích làm gì thì làm. Thế nên trong căn phòng ký túc xá bé xinh ấy, hai cậu trai yên lặng ngồi đối diện nhau, một người chăm chỉ ghép lego, người còn lại chăm chỉ ngắm nhìn người đối diện với ánh mắt đầy sự yêu thương và sủng nịnh.
"Cuối cùng cũng xong, mệt quá đi." Asahi vươn vai ngã người xuống giường, trò này xem vậy mà tốn thời gian quá, cậu ngồi gần 2 tiếng mới làm xong. Nhưng thành quả này quả thật khiến cậu rất hài lòng.
"Hikun giỏi quá."
"Cậu mà giúp tôi một ít thì chúng ta đã xong lâu rồi."
"Tôi biết cậu làm được mà." Jaehyuk cười nói, anh đang thu dọn lại đồ đạc, đem bộ lego để lại trên bàn, gom mấy vụn giấy rơi trên giường cho sạch sẽ.
"Cậu mệt rồi, đi ngủ thôi nào."
Asahi nghe thấy lúc này mới có cảm giác hơi mệt thật, cậu ngồi dậy định đi xuống
"Thế chúng ta đi ngủ thôi, tôi ngủ ở giường của Haruto nhé."
"Không cậu cứ ngủ ở giường tôi đi, tôi sẽ ngủ ở giường của Haru."
"Sao vậy, giường của cậu mà."
"Tại tôi thích thế, ngủ đi." Jaehyuk cười, Asahi cũng chịu thua trước mấy lí lẽ của Jaehyuk, cậu nằm luôn xuống giường, trùm chăn kín mí chỉ để lộ cặp mắt rồi nhìn về phía Jaehyuk
"Tắt đèn dùm đi bạn ơi."
"Được rồi tắt ngay đây này." Jaehyuk tắt tèn, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ hình sư tử trên bàn học rồi đi về giường.
"Tôi cứ tưởng chỗ lạ sẽ khó ngủ, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy buồn ngủ rồi, tôi ngủ đây, ngủ ngon nhé." Asahi nhắm mắt, miệng thủ thỉ vài câu trước khi ngủ.
"Ngủ ngon Sahi."
Chắc Sahi sẽ không biết được, ánh nhìn của Jaehyuk dành cho cậu lúc này ngọt ngào và chan chứa yêu thương rất nhiều.
__________
Hố này còn lấp chưa xong mà tui lại có ý định đi đào thêm một chiếc hố khác, ai đó cản tui lại đi :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro