Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆16☆

Trải qua 3 ngày ăn ngủ dưới sự chăm sóc không thể tốt hơn của Jeongwoo và Jaehyuk thì Asahi cũng được xuất viện. Vị bác sĩ lớn tuổi hôm trước khám cho cậu thi thoảng hay tạc ngang qua phòng rồi nói vài chuyện phiếm với bọn họ, ban đầu Asahi cảm thấy hơi sợ vì ông có vẻ ngoài hơi nghiêm khắc, nhưng tiếp xúc lâu mới biết đó là một người vô cùng dễ thương và tốt tính. Đôi lúc ông sẽ mang một ít bánh ngọt của vợ làm vào cho họ, Asahi rất thích hương vị chiếc bánh dâu hôm trước được ông cho. Hôm cậu ra viện, ông ấy còn tốt bụng cho cậu hẳn một hộp thuốc bổ vì nó tốt cho dạ dày, dặn đi dặn lại cậu phải ăn uống như thế nào cho tốt, cả Asahi và Jaehyuk rối rít cảm ơn, Asahi trước khi ra về còn hứa hẹn sẽ vẽ tặng ông một bức tranh thật đẹp, có dịp nhất định sẽ vào thăm ông.

Được ra viện chính là mơ ước lớn lao mà Asahi đã chờ đợi mấy hôm nay, sau khi về kí túc xá, cậu sẽ thoát khỏi chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm khắc của Jaehyuk. Cậu đã nghĩ về một viễn cảnh tươi đẹp, chẳng cần gì cả, chỉ cần có một tô mì gói thêm hai trái trứng đã đủ khiến cậu hạnh phúc đến phát khóc, mấy ngày nay toàn ăn những thứ nhạt nhẽo khiến cậu thật sự rất ấm ức. Nhưng sự thật không phải vậy, ngày ấy hẳn vẫn còn rất xa vời với cậu, vì một ngày ba bữa, Jaehyuk vẫn đều đặn mang thức ăn tới, ngồi nhìn cậu ăn hết thì mới hài lòng rời đi, thêm cả đứa em Jeongwoo chẳng chịu nghe lời anh, hễ thấy cậu sắp đụng tới đồ gì cay nóng y như rằng dọa báo cho Jaehyuk biết, Asahi dù bức xúc lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cứ như thế trải qua thêm một tuần nữa thì Jaehyuk mới tha cho cậu, mọi chuyện mới trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. 

Dạo gần đây Jaehyuk được tuyển vào thực tập tại một công ty có tiếng tại thành phố, được làm việc trong một môi trường vô cùng chuyên nghiệp khiến anh cảm thấy phấn khích vô cùng. Ngay sau ngày đi làm đầu tiên của mình, Jaehyuk đã gọi điện cho Asahi kể hết cho cậu nghe mọi chuyện anh đã làm được ở công ty, cuộc gọi kéo dài hơn 2 tiếng, dù cho khá mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng Asahi vẫn điềm tĩnh ngồi nghe những lời anh nói, vì cậu nhận ra trong giọng nói của anh có sự nhiệt huyết rất lớn cho công việc lần này, và cậu cũng rất vui vì là người được anh chia sẻ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống, cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu ngày một rút ngắn, một loại cảm giác len lỏi, Asahi đang chờ đợi một điều gì đó thật đặc biệt trong tương lai của bọn họ.

____

Tan tầm thì đã gần 8h tối, Jaehyuk vừa ra khỏi công ty vừa xoa xoa cái cổ đau mỏi nhừ của mình, đây là ngày tăng ca thứ tư trong tuần của anh, công ty đang vào một dự án mới, bộ phận marketing của anh cũng phải làm việc cật lực, từ sáng sớm đến tối muộn, dù vất vả nhưng ai cũng làm việc hăng say, vì họ biết rằng nếu dự án này thành công thì thành quả nhận lại sẽ vô cùng xứng đáng. Hăng say làm việc là như thế, nhưng thành thật mà nói nó cũng lấy đi nhiều sức lực của Jaehyuk, công việc khá căng thẳng đầu óc nên hôm nay Jaehyuk quyết định đi nạp cho mình một ít vitamin hạnh phúc. Nghĩ là làm, Jaehyuk vui vẻ xách cặp đi, trước đó còn tạc vào hàng tokbokki mua hai phần rồi mới chịu về.

"Cậu đã tan làm chưa."

"Người yêu cậu còn đang phải tăng ca đây này." Một giọng nói ấm ức pha một chút nũng nịu vang lên bên đầu dây bên kia.

"Ahh thế à, thế mà tôi lại thấy bóng dáng của cậu trai nào đấy dưới sân đang tung tăng đi về kí túc xá của tôi ấy, thế chắc là nhìn nhầm rồi, hôm nay vốn dĩ có làm ít gà và kimbap nên rủ cậu tan làm thì đến ăn, thế này tôi phải ăn một mình rồi."

Nghe Asahi nói, Jaehyuk nhanh chóng ngước lên tầng tìm đến căn phòng 208 quen thuộc bạn trai nhỏ của anh đang đứng ngoài ban công nhìn anh chằm chằm, Jaehyuk cười rõ tươi, qua điện thoại nói

"Ấy tôi định làm cậu bất ngờ, ai dè cậu nhìn thấy tôi trước, tôi lên liền đây."

Nói đoạn chạy thẳng về phía kí túc xá của Asahi, bên này cậu cũng tắt máy, trên môi nở một nụ cười nhẹ, thật ra cậu cũng vừa mới đi mua một ít nước ngọt về, tình cờ gặp anh nên muốn trêu chọc một chút. Asahi đứng trước phòng, chưa vội mở cửa, cậu đang chờ Jaehyuk lên, tầm 2p sau tiếng thang máy vang lên, Jaehyuk vui vẻ chạy ra bước đến bên cậu, lúc này Asahi mới mở cửa để cả hai cùng vào. Vừa bước vào cửa, chỉ vội tháo giày, Jaehyuk đã đi thẳng đến bên giường của Asahi rồi ngã bẹp xuống

"Phải ngồi cả ngày, lưng tôi sắp gãy làm đôi rồi." 

Asahi cũng chẳng buồn nói vì chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên, từ ngày Jaehyuk bắt đầu đi làm thì tần suất anh đến ở ké phòng cậu ngày càng nhiều. 

Trong lúc Jaehyuk vẫn còn nằm lăn lộn trên giường thì Sahi cũng kịp đem thức ăn dọn ra dĩa, giờ chỉ chờ Jeongwoo về nữa thôi là có thể ăn được.

"Jaehyuk à hay cậu gọi thằng bé Haruto đến đây ăn chung với bọn mình đi."

"Hôm nay Jeongwoo có ăn tối ở nhà không."

"Có, nó bảo vào thư viện một chút rồi sẽ về."

"Vậy thì tốt nhất là không nên gọi Haruto tới."

"Tại sao chứ."

Lúc này Jaehyuk mới ngồi dậy, đang định kể cho Asahi nghe thì Jeongwoo mở cửa bước vào

"Em chào anh Jaehyuk, anh ơi em mua thêm một ít kim chi này." Jeongwoo không bất ngờ trước sự hiện diện của Jaehyuk, em đã quen với việc này rồi.

"Hai người ăn trước đi, em đi tắm chút em sẽ ăn sau." 

Jeongwoo đi đến bàn học cất cặp, sẵn tiện gom luôn mấy mẫu giấy em vứt dưới sàn nhà, rồi sau đó mới lấy đồ đi vào phòng tắm.

Jaehyuk lúc này đi đến bàn ăn, Asahi vẫn còn tò mò trước câu chuyện lúc nãy

"Này kể tiếp đi chứ."

"Mà Jeongwoo không nói cho cậu nghe hả."

"Chắc thằng bé chưa định nói, mà cậu kể trước đi."

"Lại đây."

Asahi ghé tai sát Jaehyuk, chuẩn bị nghe ngóng, anh trước khi kể còn quay về phía nhà tắm thăm dò một cái rồi mới bắt đầu thì thầm vào tai cậu. 

"Cái gì?? Cậu nói thật ư?"

"Chính Haruto đã tâm sự với tôi."

Gương mặt Asahi lúc này lộ rõ sự bất ngờ, giờ cậu đã biết được lý do tại sao Jeongwoo lại thất thần như thế.

Ba người họ ngồi vào bàn ăn, nhưng hầu như suốt bữa ăn chỉ có Jaehyuk và Asahi trò chuyện, Jeongwoo trầm hơn hẳn so với mọi ngày, nếu là lúc trước, em sẽ là người pha trò nhiều nhất nhưng hiện tại em lại chỉ tập trung vào phần ăn của mình, thi thoảng mới trả lời mấy câu hỏi của hai anh. Jaesahi biết ý nên cũng chỉ nói mấy chuyện vui vui chứ không hề đề cập tới những điều không nên nói. 

Sau khi Jaehyuk về, việc dọn dẹp do Jeongwoo phụ trách, Asahi ngồi trên giường, chậm rãi quan sát bóng lưng đang rửa bát của em, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy em đang cô đơn và buồn bã hơn ngày thường, chắc những chất chứa trong lòng khiến em thành ra như thế. Asahi muốn tâm sự với Jeongwoo, nhưng có lẽ hiện tại em chưa muốn nói.

"Jeongwoo à, dạo này em thế nào, em có gì cần nói với anh không." Asahi lên tiếng khi Jeongwoo đã hoàn thành xong công việc và đang chuẩn bị đi đến bàn làm bài tập. Nghe lời cậu nói, em có chút ngẩn người, nhưng sau đó lại giả vờ như không có gì.

"Em ổn mà anh, tại dạo này việc học áp lực thôi."

"Nếu có gì phiền muộn, cứ tâm sự cũng anh, anh sẽ chia sẻ với em."

"Em ổn mà, anh ngủ trước đi, em ôn bài một chút sẽ nghỉ ngay."

Nhìn thấy thái độ lảng tránh của Jeongwoo, Asahi không nói gì, cậu biết tính em, có lẽ em đang nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp để nói, vậy thì người làm anh như cậu sẽ đợi, đợi khi em muốn tâm sự tất cả nỗi lòng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro