[Boyfriend fic] Vết nứt
Tittle: Vết nứt
Au: Kwongerous
Ratting: T
Character: Jo Young Min, Jo Young Min
Disclaimer: Không thuộc về au.
Category: Horror, fantasy
Summary: Hai đứa trẻ giống hệt nhau…Một bản thiện…một bản ngã
Note: T không phải fan Boyfriend. Vì thế, t ko biết gì nhiều về các bạn trẻ ==” T chỉ viết vì t thấy hợp (xD) . Nếu có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua ==”
Chap 1
UỲNH!!!!
Sấm chớp vẫn cứ rầm rĩ ngoài trời tạo thành một bài ca ai oán.
Gió thét gào, lạnh buốt và mạnh mẽ quét qua từng góc phố.
Cây cối nghiêng ngả múa điên cuồng không kiểm soát.
- Oa Oa oa oa oa oa oa!!!!!!!!!!!!
- Chúc mừng!!! Đó là 1 bé trai.
Sấm. Chớp. Rền rĩ rạch ngang bầu trời đen thẳm.
Và hình như bầu trời có chao đảo một chút…
Một hình thù kì quái suốt hiện trên nền trời đen.
Một vết nứt mỏng manh…
Dưới sự gầm dội của cơn bão, trời đã bị xé toạc ra.
Và một bé trai đã ra đời trong khoảnh khắc đó.
Từ vết nứt của bầu trời, một sinh vật dần xuất hiện.
Bé nhỏ..
Một bé trai sơ sinh….
Đẹp đẽ vô cùng…
Không khí bỗng phảng phất đôi chút kì quái….
Bởi đứa bé này…
Giống y hệt đứa bé kia.
.
.
.
.
.
.
Kính coong!!! Kính coong!! Kính coong!!!!
Tiếng chuông vang lên, rõ ràng một cách kì quái giữa tiếng gió, tiếng mưa và tiếng sấm.
Bà Park, người giúp việc của gia đình Jo cố mở cửa.
Không ai cả.
Bà bực mình nhìn xuống, thảng thốt không nói nên lời.
Một bé trai.
Trước cửa gia đình chủ bà.
Gió thổi mạnh hơn.
Bà biết, bà không thể để một đứa bé sơ sinh ở ngoài trời bão thế này.
Bà bế đứa bé vào.
Đột nhiên đứa bé mở mắt. Nó không khóc, chỉ nhìn vào mắt bà.
Một đôi mắt to có ma lực kì lạ.
Bà đơ người nhìn vào đôi mắt bé nhỏ đó.
Một lúc sau, định thần lại, bà bế đứa bé vào.
- Ông chủ!! Tôi thấy đứa bé này dưới bậc thềm nhà ta.
- Hả? Trước cửa nhà ta???
- Vâng. Ngoài trời bão vẫn còn rất dữ dội, tôi không nỡ để nó ở ngoài đó.
Ông Jo cau mày. Ông nhoài người ra, nhìn vào đứa bé trên tay bà giúp việc.
Đứa bé mở to đôi mắt nhìn ông. Ánh mắt hoang dại một cách đầy mà quái.
Ông Jo bần thần. Ông cảm giác, mình đang rơi vào một hố đen vô tận. Đứa bé vẫn nhìn ông. Giật mình định thần, ông nói
- Thôi được rồi. Để nó ở lại. Bà hãy chăm sóc nó. Ta sẽ nói với bà chủ sau.
- Vâng.
--------------------------
- Một đứa trẻ??
- Ừ. Chúng ta có thể nuôi nó không?
- Tất nhiên. Nhưng tại sao anh lại có ý nghĩ ấy??
- Đứa bé ấy, rất kì lạ. Anh không biết tại sao, nhưng thật sự, anh không thể dứt ra khỏi nó.
- Kì lạ???
- Khi về, em sẽ biết. Mà Kwang Min thế nào rồi?
- Nó rất khỏe, ngoan lắm. Vài ngày nữa em sẽ ra viện thôi.
- Chào em.
- Chào anh.
.
.
.
Vài ngày sau…
Bà Jo trở về nhà cùng với đứa bé mang tên Jo Kwang Min.
Ông Jo vui mừng ôm lấy bà cùng với Kwang Min bé nhỏ.
Bà Jo cũng vui vẻ ôm Kwang Min về nhà.
Sau khi cho Kwang Min ngủ say, bà quay sang đứa bé kia.
Bà giật mình. Vẻ hoảng loạn hiện lên trên khuôn mặt bà.
GIÔNG!!!
Đứa trẻ ấy….giống y hệt Kwang Min của bà.
Bà nhìn lại Kwang Min say ngủ và đứa trẻ kia. Giống nhau đến kì lạ.
Bà sợ hãi gọi ông Jo.
Nhận ra sự giống nhau giữa hai đứa trẻ, ông Jo giật mình.
- Đến nước này rồi, chúng ta hãy coi như chúng ta đã sinh đôi đi.
- Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng…tại sao…chúng quá giống nhau….
- Anh hoàn toàn mất phương hướng. Mà chúng ta gọi nó là gì??
- Gọi là…Jo Young Min đi.
Ông bà Jo đã quyết định giấu kín bí mật đó.
Jo Kwang Min ngây thơ, vẫn cứ vui đùa, chẳng hề biết gì về sự thật đấy.
Jo Young Min lạnh lùng, vẫn cứ vô cảm.
Hai người, hình dáng giống nhau như đúc.
Hai người, hai tính cách trái ngược nhau.
Một người, vui vẻ ngây thơ hòa đồng.
Một người lạnh lùng, ít nói đến đáng sợ.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ tiếp diễn như thế…cho đến 1 ngày…..
.
.
.
.
.
Ngày sinh nhật Jo Young Min và Jo Kwang Min…tròn 17 tuổi
- Happy Birthday to you!!!!!
Kwang Min hớn hở thổi nến mỉm cười nhìn bạn bè và bố mẹ.
Young Min nhìn về phía Kwang Min, ánh mắt sâu thăm thẳm khó dò….
- Young Min hyung!!!! Hyung ăn đi này.
Kwang Min hớn hở cầm một đĩa bánh đưa cho Young Min.
- Kwang Min ah, con 17 tuổi hay 7 tuổi vậy? Thôi nào, ăn bánh đi con
Ông bà Jo mỉm cười nói với Kwang Min rồi liếc nhanh về phía Young Min.
Trong ánh mắt 2 người….ẩn dấu một điều gì đó…
Hình như là sự lạnh lẽo…..
Và xen lẫn chút sợ hãi….
Young Min đón lấy đĩa bánh, nhìn chằm chằm…
Đôi mắt đen vô cảm…
Young Min hơi ngẩng lên và bất chợt bắt gặp ánh mắt của ông bà Jo…
Cậu cúi xuống lại nhìn về phía chiếc bánh sinh nhật….
Ánh mắt vẫn lạnh như băng…
Nhưng hình như…khóe môi chàng trai tên Jo Young Min có hơi nhếch lên…
Rồi vụt tắt….
Không ai có thể nhận ra nụ cười đó….
Và hình như đó cũng không hẳn là 1 nụ cười….
.
.
.
.
.
.
Vài tiếng sau…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của bà Jo vang vọng khắp cả ngôi nhà.
Mọi người giật mình sợ hãi.
Ông Jo và Jo Kwang Min xông ngay đến phòng bà Jo, ra sức phá cửa.
Một lúc sau…tiếng hét ngưng bặt….
Ông Jo mở cửa ra, xông vào….
Jo Kwang Min bị bà Park giữ ở ngoài, không cho vào ….
Bỗng… một tiếng thét nữa vang lên
- APPA!!!!!!!!!!
Jo Kwang Min gào lên, tìm cách thoát khỏi vòng tay của bà Park nhưng không thể…
Bao nhiêu gia nhân trong nhà chạy đến phòng của bà Jo….
Và họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi…
Bà Jo nằm trên giường….
Chiếc ga giường trắng muốt đã được bao phủ bởi một màu đỏ chết chóc…
Khuôn mặt bà Jo vẫn còn đọng nét kinh hãi….
Cả khuôn ngực bị rạch ra một cách đầy thô bạo…..
Ở một góc giường….
Quả tim của bà được đặt thật gọn gàng, ngay ngắn.
Ở một góc phòng, người ta thấy ông Jo đang ngồi đó…..
Đầu ông gục xuống, hai bàn tay ôm chặt lấy mặt
Trên đỉnh đầu ông là một chiếc đinh dài…nhô lên như một thanh kiếm xuyên qua đầu.
Máu….Máu….Máu ở khắp nơi.
Một số người còn tỉnh táo gỡ bàn tay ông ra khỏi khuôn mặt…
Và họ không kìm được một tiếng hét kinh hãi
Khuôn mặt của ông đã bị biến dạng nặng nề.
Hàng vạn vết cào….
Trong bàn tay ông là cả một mảng da lớn….
Nghe tiếng thét của người làm, Jo Kwang Min vùng ra và chạy vào…
Vừa nhìn thấy khung cảnh chết chóc…cậu thét lên rồi ngất lịm
Bà Park chạy đến nhìn vào khung cảnh chết chóc đó.
Hoang mang
Bà định thần rồi đưa Jo KwangMin về giường.
Trong lòng rối loạn.
Bất chợt, bà ngẩng lên
Và bắt gặp một ánh nhìn lạnh lẽo….
Jo Young Min, đứng ở một góc phòng, nhìn mọi việc với ánh mắt bàn quan, không chút cảm xúc….
Bất chợt, bà thấy lạnh lẽo nơi sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro